annguyenthien
Phượt thủ
… Sàigòn, ngày 26/7/2012, sáng nay đến công ty trong trang phục lịch sự, 2 ba lo, xe đủ 2 kính, đã sẵn sàng cho chuyến đi tối nay. Còn lại là ngồi đếm thời gian cho đến 5h chiều để xuất phát. Sự hồi hộp ngày càng lớn. Anh jimmytrung báo không tìm thấy giấy tờ xe, chị Ninh có nguy cơ phải đi bus ra Nha Trang. Nhóm Phan Thiết sẽ có thể phải đi với 3 xe thay vì 4 như lúc đầu.
4h30 phút chiều, cuối cùng thì jimmytrung quyết định sẽ chinh phục thử thách vượt 700km bằng xe máy mà không có giấy tờ gì trong tay.
5h00 chiều, bộ đồ tây đi làm đã được thay bằng bộ đồ jean bụi bặm cùng găng tay, và tôi chính thức bắt đầu hành trình của mình.
6h30 chiều, có mặt tại coop mart Thủ Đức cùng với ôm của mình thì đã thấy cu Pin và em Xô đứng đợi từ lúc nào. Cả bọn tranh thù làm tí dưa leo và bánh mì xúc xích nạp ít năng lượng để mà lượn trên đường cho vững tay lái. Cùng lúc này thì chị Bảo xuất hiện tặng cho đoàn 2 hộp bánh là lương khô cho đoàn. Cuối cùng thì chị Duyên, anh Duy, anh Trung, chị Ninh cũng có mặt. Nhóm chia tay chia chân với chị Bảo trong nước mắt. Những cái níu tay như không rời như muốn giữ lại 2 hộp bánh không rời xa. Bịn rịn, níu kéo thì cũng đến lúc lên đường, “làm người ở lại có gì vui ?!”. Trời chiều nhá nhem, khung cảnh lúc này chỉ có Nguyễn Đình Thi mới có thể lột tả hết bằng 2 câu thơ mà thôi:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”
… Cả nhóm 4 xe, 8 người lao đi trong đêm, hướng về ngã ba 46 Lagi. Nơi có nồi cháo gà thơm phức, có thịt heo nướng và có người chủ nhà Khỉ Ngông tốt bụng đang đợi. Đó là động lực lớn nhất để chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi đêm tối, nỗi sợ hãi các “anh hùng núp” và trở nên mạnh mẽ hơn.
9h00 đêm, sau khi nghỉ giữa chặng và nạp tí vitamin Phở tại Long Khánh, chúng tôi lại bắt đầu hành trình của mình chỉ còn chưa đầy tám chục cây nữa. Nhóm lại lao đi trong đêm, Duy dẫn đoàn lao vút đi để lại khoảng không đen kịt vô tận, tôi vẫn chốt đoàn và phía trước gần như không có ai. Trời đêm khúc qua khỏi Long Khánh lành lạnh. Tôi vẫn băng băng trong đêm, lòng nhẹ nhõm, mớ công việc rối bù kia đã ở lại sau lưng, tôi sẽ không có công việc trong vài ngày tới, phía trước là hành trình mà tôi mong đợi chinh phục, và hơn hết: tôi tự do trên con đường của mình. Đột nhiên có tình báo rằng phía trước có bắn tốc độ 2 trạm liên tiếp, tôi giảm tốc và quan sát. Và cả nhóm đều qua được 2 trạm này an toàn. Không gian tĩnh mịch, con đường vắng như càng sâu thăm thẳm khi lối này chỉ còn ta độc hành, không đèn đường, không nhà cửa, chỉ còn tiếng ve và tiếng côn trùng râm rang hòa theo tiếng động cơ rền kéo trong đêm tối. Bỗng giật thóp tim và loạng choạng khi một ánh đèn pin rọi vào mặt, tôi đánh lái và vượt qua trước khi bị các anh gọi lại xin tên vào vé phạt.
Bắt kịp xe của Pin và xe của Duy, còn thiếu xe của anh Trung, đang loay hoay tìm kiếm thì anh Trung vụt lên. Sau đó là một cuộc tranh cãi đến nẫy lửa giữa cặp xế ôm này mà chung quy cũng là vì tại sao anh Trung lại ngừng lại khi bị anh hùng núp gọi lại, trong tình huống đó lẻ ra phải …bỏ chạy chứ !
Gần 10h30, cả nhóm đã có mặt tại ngã ba 46 chờ Khỉ Ngông ra tiếp ứng. Cả đám vỡ òa trong hạnh phúc khi … lần đầu chụp chung với nhau một tấm hình ngay ngã ba Lagi. Em Xô nhớ cho xin tấm hình nhét vào đây nhé.
Sau khi chủ nhà đón tiếp cả nhóm bằng bữa cháo gà và thịt nướng thịnh soạn, hắn dẫn chúng tôi đến một căn nhà hoang giữa đồng không mông quạnh … hắn tính thịt chúng tôi chăng? Một thoáng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu. Đến nơi, cả bọn lao vào chọn cho mình một chỗ để ngả lưng, kẻ thì giành giựt cái võng. Nhưng rồi thì cũng chỉ có một kết quả, ngủ kiểu cá mòi vừa kinh tế vừa ấm áp. Vừa thả lưng xuống thì ku Pin đã thăng từ lúc nào không hay với một tư thế vô cùng độc đáo, một tư thế trở về với tuổi thơ chăng? Hay một tư thế rất người lớn tùy mọi người phán xét. Dĩ nhiên là tư thế này đã bị ghi lại bằng hình ảnh chờ tống tiền em nó thôi.
Trời đã khuya, bên ngoài là tiếng ếch nhái rêu rao với những bản nhạc riêng của chúng, chúng tôi thiếp đi và mơ về một hành trình đầy thú vị ngày mai – con đường ven biển...
4h30 phút chiều, cuối cùng thì jimmytrung quyết định sẽ chinh phục thử thách vượt 700km bằng xe máy mà không có giấy tờ gì trong tay.
5h00 chiều, bộ đồ tây đi làm đã được thay bằng bộ đồ jean bụi bặm cùng găng tay, và tôi chính thức bắt đầu hành trình của mình.
6h30 chiều, có mặt tại coop mart Thủ Đức cùng với ôm của mình thì đã thấy cu Pin và em Xô đứng đợi từ lúc nào. Cả bọn tranh thù làm tí dưa leo và bánh mì xúc xích nạp ít năng lượng để mà lượn trên đường cho vững tay lái. Cùng lúc này thì chị Bảo xuất hiện tặng cho đoàn 2 hộp bánh là lương khô cho đoàn. Cuối cùng thì chị Duyên, anh Duy, anh Trung, chị Ninh cũng có mặt. Nhóm chia tay chia chân với chị Bảo trong nước mắt. Những cái níu tay như không rời như muốn giữ lại 2 hộp bánh không rời xa. Bịn rịn, níu kéo thì cũng đến lúc lên đường, “làm người ở lại có gì vui ?!”. Trời chiều nhá nhem, khung cảnh lúc này chỉ có Nguyễn Đình Thi mới có thể lột tả hết bằng 2 câu thơ mà thôi:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”
… Cả nhóm 4 xe, 8 người lao đi trong đêm, hướng về ngã ba 46 Lagi. Nơi có nồi cháo gà thơm phức, có thịt heo nướng và có người chủ nhà Khỉ Ngông tốt bụng đang đợi. Đó là động lực lớn nhất để chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi đêm tối, nỗi sợ hãi các “anh hùng núp” và trở nên mạnh mẽ hơn.
9h00 đêm, sau khi nghỉ giữa chặng và nạp tí vitamin Phở tại Long Khánh, chúng tôi lại bắt đầu hành trình của mình chỉ còn chưa đầy tám chục cây nữa. Nhóm lại lao đi trong đêm, Duy dẫn đoàn lao vút đi để lại khoảng không đen kịt vô tận, tôi vẫn chốt đoàn và phía trước gần như không có ai. Trời đêm khúc qua khỏi Long Khánh lành lạnh. Tôi vẫn băng băng trong đêm, lòng nhẹ nhõm, mớ công việc rối bù kia đã ở lại sau lưng, tôi sẽ không có công việc trong vài ngày tới, phía trước là hành trình mà tôi mong đợi chinh phục, và hơn hết: tôi tự do trên con đường của mình. Đột nhiên có tình báo rằng phía trước có bắn tốc độ 2 trạm liên tiếp, tôi giảm tốc và quan sát. Và cả nhóm đều qua được 2 trạm này an toàn. Không gian tĩnh mịch, con đường vắng như càng sâu thăm thẳm khi lối này chỉ còn ta độc hành, không đèn đường, không nhà cửa, chỉ còn tiếng ve và tiếng côn trùng râm rang hòa theo tiếng động cơ rền kéo trong đêm tối. Bỗng giật thóp tim và loạng choạng khi một ánh đèn pin rọi vào mặt, tôi đánh lái và vượt qua trước khi bị các anh gọi lại xin tên vào vé phạt.
Bắt kịp xe của Pin và xe của Duy, còn thiếu xe của anh Trung, đang loay hoay tìm kiếm thì anh Trung vụt lên. Sau đó là một cuộc tranh cãi đến nẫy lửa giữa cặp xế ôm này mà chung quy cũng là vì tại sao anh Trung lại ngừng lại khi bị anh hùng núp gọi lại, trong tình huống đó lẻ ra phải …bỏ chạy chứ !
Gần 10h30, cả nhóm đã có mặt tại ngã ba 46 chờ Khỉ Ngông ra tiếp ứng. Cả đám vỡ òa trong hạnh phúc khi … lần đầu chụp chung với nhau một tấm hình ngay ngã ba Lagi. Em Xô nhớ cho xin tấm hình nhét vào đây nhé.
Sau khi chủ nhà đón tiếp cả nhóm bằng bữa cháo gà và thịt nướng thịnh soạn, hắn dẫn chúng tôi đến một căn nhà hoang giữa đồng không mông quạnh … hắn tính thịt chúng tôi chăng? Một thoáng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu. Đến nơi, cả bọn lao vào chọn cho mình một chỗ để ngả lưng, kẻ thì giành giựt cái võng. Nhưng rồi thì cũng chỉ có một kết quả, ngủ kiểu cá mòi vừa kinh tế vừa ấm áp. Vừa thả lưng xuống thì ku Pin đã thăng từ lúc nào không hay với một tư thế vô cùng độc đáo, một tư thế trở về với tuổi thơ chăng? Hay một tư thế rất người lớn tùy mọi người phán xét. Dĩ nhiên là tư thế này đã bị ghi lại bằng hình ảnh chờ tống tiền em nó thôi.
Trời đã khuya, bên ngoài là tiếng ếch nhái rêu rao với những bản nhạc riêng của chúng, chúng tôi thiếp đi và mơ về một hành trình đầy thú vị ngày mai – con đường ven biển...
Last edited: