What's new

Chinh phục Pu Si Lung 3083- Cuộc đi dạo cùng Thần Chết!

Là nhóm thứ 3 chinh phục thành công đỉnh Pu Si Lung huyền thoại ( sau nhóm đầu tiên dòm dèm 1 tháng và hạ sơn cách nhóm thứ hai tòm tem có... 1 ngày ), em rất hớn hở chia sẻ cùng các chú các bác Nhật Ký Hành Trình được ghi chép bởi Mr.Thành Lucky.


Hồi 1: Phá luật – Âm thịnh dương suy, ôm thừa xế thiếu vẫn cuốn chiếu lên đường


Cuộc sống là những hành trình bất tận mà chẳng bao giờ ta có thể biết được bến đỗ. Trên chuyến xe cuộc đời ai mà chưa từng trải qua những gian nan thử thách, những “ổ gà”, “ổ voi” – điều quan trọng là ta sẽ phải đối mặt với những chông gai phía trước như thế nào mà thôi. Với tôi, tôi không bao giờ muốn ngồi thu lu trên chuyến xe cuộc đời, mà muốn tự mình “lái” nó đi đến những nơi mà mình muốn. Như Anne-Robert-Jacques Turgot đã từng nói: “Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gẫy”.

Mỗi chuyến đi lại cho tôi những trải nghiệm mới, những người bạn mới, những niềm vui mới và cả những khó khăn mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải. Sau chuyến chinh phục thành công Pu Ta Leng (đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam) tôi lập tức chú ý ngay đến đỉnh Pu Si Lung huyền bí – nơi mà số người đặt chân đến mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những gì mà tôi biết về đỉnh này là thông qua bài viết của bác Quỷ Cốc Tử trên diễn đàn phượt. Đang băn khoăn không biết phải “giải quyết” đỉnh núi này ra sao, không lẽ lại độc hành? Thì bất ngờ ghé qua tường nhà Quách Tĩnh thấy y đang tuyển quân rầm rộ. Vậy là join luôn. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu mà chúng tôi không tài nào có thể lường trước được những khó khăn nguy nan ở phía trước. Có lẽ hành trình này, tất cả đều đã chạm tới ngưỡng cực hạn của sức chịu đựng con người.



Đèo Pha Đin (cũ)​


Trong cuộc sống ai cũng có những nguyên tắc riêng của mình để tránh gặp phải những tình huống mà mình không hề mong muốn. Đi phượt cũng vậy, tôi cũng tự đặt những nguyên tắc riêng trong các chuyến đi của mình.

- Thứ nhất: Không chạy xe đêm.
- Thứ hai: Không đi dưới trời mưa hay sương mù. (bởi nguyên nhân mắt kém, đeo kính cận 6,25 đi-ôp dính mưa là khỏi thấy đường).
- Thứ ba: Không chở bất kỳ ai ngoài hàng hóa, đồ dùng cá nhân (vì không muốn đặt tính mạng người khác trên đôi tay của mình).
- Thứ tư: Không đi với người lạ, không quen biết từ trước và đặc biệt là đi trek có con gái (vì cho rằng họ thường hay nhõng nhẽo – mà mình thì chúa ghét nhõng nhẽo).

Chính vì 4 lí do trên mà mình thường phải độc hành trong các chuyến đi. Ấy vậy mà chuyến lần này, Tam quy, Ngũ giới đều phá bỏ sạch. Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Lúc đầu đăng ký có 10 mạng (6 nam và 4 nữ), tôi hơi choáng 1 tý vì nữ sao mà đông thế, nhưng nghĩ với tiêu chí tuyển quân của Quách Tĩnh chắc cũng toàn những cao thủ chân mọc mủ cả trek vớ vẩn còn nhiều hơn mình ấy chứ nên không sao. Với tiêu chí không chạy đêm mình nhanh chóng ngỏ ý giao lưu và kết hợp với cậu em Sơn Trần theo nguyên tắc: “Chú chạy đêm với trời mưa, còn ban ngày nắng ráo để anh”. Hai anh em “ok” gật đầu lia lịa. Vậy là đã xong, công việc tiếp theo của chúng tôi chỉ là chờ đợi BCHQS Lai Châu đóng dấu cho thông hành lưu thông vùng biên giới là xong. Khó khăn ngay từ vé gửi xe, sau hơn 1 tuần đợi chờ như trông vợ đẻ, chúng tôi mới được thông quan. Đang vui mừng chuẩn bị đồ đạc hành lý, xe cộ thì đùng một cái trước hôm khởi hành 1 ngày lại nhận được tin của Quách Tĩnh: “Ông ơi chịu khó cầm lái nhé! Cả 2 thằng Sơn đều xin rút lui rồi”. “Oh Shit – tôi không chạy được đêm đâu”. “Ông yên tâm, chạy từ từ thôi, mệt đâu nghỉ đấy bây giờ làm gì còn ai. Tôi đang cố gắng tuyển thêm người đây”. Sau một hồi abdcz, hắn đưa cho mình 1 số điện thoại kèm theo nụ cười nhan hiểm: “Số ôm của ông đây nhé, cứ chủ động liên lạc mai đúng 18h30 xuất phát ở bưu điện Hà Đông”.

Thôi thì đâm lao, phải theo lao phá giới nốt lần nữa vậy. Chiều thứ Ba, tôi gấp rút chuẩn bị hành lý để lên đường, theo lời Quách Tĩnh thì nhóm không có porter, anh em cứ xác định trước là thồ ít nhất chục kg đồ, thế nên tôi bèn tối ưu hóa lại toàn bộ hành lý. Tôi chỉ mang theo 1 bộ quần áo để thay, túi ngủ, lều trại, áo mưa, máy tính bảng, máy ảnh, dây dù, áo mưa, Salonpas, milo, bột ngũ cốc… mà thế quái nào bỏ quên mất một thứ quan trọng: đèn pin. Đúng 18h, tôi qua đón ôm Swany ở Đại Cồ Việt rồi phi thẳng lên Hà Đông. Ấn tượng của tôi đầu tiên với cô bé này là, người nhỏ mà sao đồ bự quá vậy? Riêng cái túi ngủ đã to hơn cả ba lô của tôi, thật là lỉnh kỉnh quá đi, haizz. Đến nơi thì hỡi ôi thấy leader Thủy đang tửng hưng ngồi trên xe một mình. “Xế em đâu?” – tôi hỏi. “Nó bảo bận không đi được, nên em đi một mình”. Sặc. Gọi điện cho Quách Tĩnh thì y đang tắc đường. Trước đó chè Lam đã bắt ô tô lên Hòa Bình đểnh khắc nhập với Quần Đùi Rách. “Thảm rồi” – tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhân lúc Quách Tĩnh vẫn còn kẹt, tôi tranh thủ đi đổ xăng, sửa còi (sáng vừa bảo dưỡng xe xong mà chiều đã hỏng còi, bó tay) và mua săm dự phòng. 19h20 chúng tôi mới bắt đầu khởi hành nhằm hướng Mai Châu - Hòa Bình thẳng tiến.


Giấy thông hành này là khoản là khó nhất :)


Khoảng 40 km đầu tiên mọi việc với tôi vẫn bình thường khi được đi dưới ánh đèn đường. Tuy nhiên ở những Km tiếp theo, trời bắt đầu đổ mưa. Đeo kính, lái xe dưới trời mưa lúc này mới thực sự trở thành thành thảm họa đối với tôi, mỗi khi phải đối mặt với xe chạy ngược chiều là ánh đèn pha lại làm cho tôi lóa mắt, lảo đảo tay lái. Tôi cố gắng đi chậm lại và hết sức bình tĩnh với phương châm: “Bò trên đường cũng được, miễn là tới đích”. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Tôi liên tục phải đối mặt với những con đèo, những con dốc (Kẽm và dốc Cun) trong tình trạng - không nhìn thấy gì. Khó khăn là vậy, tôi lại phải đối mặt với đèo Thung Ke – một trong những con đèo khó nhất Việt Nam. Trời tối đen như mực, sương mù dày đặc, mưa mỗi lúc một to, tôi có căng mắt cũng chẳng tài nào có thể thấy được đường càng lúc đi càng siêu vẹo, Swany phải ngồi sau soi đèn pin cho tôi bởi đèn pha xe dream nói thật là có cũng như không. Dường như, tôi đang đánh bạc với thần chết sau mỗi con dốc mỗi khúc cua. Nhưng tôi không được phép nao núng tinh thần – sỡ hãi đồng nghĩa với cái chết hơn nữa phía sau tôi vẫn còn có người bạn đường theo kèm đáng tin cậy, Quách Tĩnh phía trước là Mr Rách. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 nên trên đường các đoàn đi phượt đông như trẩy hội khiến tôi cũng vững tâm hơn hẳn. Cứ thấy chiếc ô tô nào đi ngang qua là tôi cố gắng bám theo sau làm hoa tiêu dẫn bước. Và như thế tôi đi trong sương mù dày đặc.

Mãi đến 01h30 chúng tôi mới đến được Mộc Châu. Chúng tôi nghỉ tại nhà sàn 88 cách thị trấn khoảng 2km. Chân tay tôi mỏi ra rời, người tả tơi như vừa đi đánh trận. Các chị em tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ luôn, trong khi đó tôi Quách Tĩnh và Rách quyết định uống bia, đàm đạo xem Champions League. Bayern thua 0-4 ngay trên sân nhà, nom còn thảm hại hơn cả tôi. Xong bóng đá, chúng tôi đi ngủ khi đã nghe thấy tiếng gà gáy. 7h30 sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy đánh răng, rửa mặt tiếp tục cuộc hành trình dự tính dài thêm khoảng 400km nữa.



Trú mưa trong chuồng dê​



Vừa ngủ dậy là các cô ôm đã tranh thủ tự sướng​

Trời nắng chang chang, tôi hý hửng hong giày phơi tất. Vào thị trấn, ăn sáng, đổ xăng chúng tôi thong thả đi tiếp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trời lại đổ mưa to, đến Sơn Mai chúng tôi phải trú tạm trong một cái lán dê, thật đúng là trời hành. Khí hậu vùng núi Tây Bắc thật độc địa, hết mưa nắng lại như thiêu như đốt khiến mặt và tay tôi nóng ran. Lết được tới thành phố Sơn La, cả đoàn dừng lại ăn trưa lấy sức vượt đèo Pha Đin huyền thoại.

Cái số của tôi đúng là số nhọ, nhọ không kể sao cho hết. Thời tiết đang đẹp thì đến đèo Pha Đin trời lại đổ mưa như lũ. Mưa hắt vào mặt rát cay kèm theo gió mạnh khiên tôi không ít lần suýt đâm vào sườn núi, mà đang leo đèo thì kiếm đâu ra chỗ trú mưa. Tôi bèn bỏ kính, cúi đầu rô ga phi tiếp. Mất kính, tầm nhìn tuy giảm nhưng bù lại tôi không bị cản tầm nhìn nữa. Lên đếnh đỉnh Pha Đin cũng là lúc mặt trời tóa sáng trở lại. Lúc này, đoàn chúng tôi mới lần đầu tiên mở máy chụp ảnh lưu niệm, cả ở chân đèo Pha Đin cũ và mới. Mọi mệt mỏi như đã tan biến trong chúng tôi. Ai cũng hý hửng tý toáy chụp hình lia lịa với đủ dáng và tư thế khác nhau, dễ nhìn cũng như khó nhìn. Quả thật, có trải qua những phút giây thập tử nhất sinh, song hành giữa sự sống và cái chết ta mới thấy được cuộc sống này tươi đẹp vào có ý nghĩa biết bao.


Thi nhau tác nghiệp​


Chụp ảnh tập thể xong xuôi chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến Tuần Giáo – Mường Lay. Tất cả mới chỉ là bắt đầu…
 
Đúng là hữu duyên mà, nhìn cái xe ô tô là đã ngờ ngợ. Bọn em cũng có dịp ăn cùng tắm cùng với anh Nam khi ngủ cùng nhà sàn ở Bản Hốc- Văn Chấn hôm 29-04 :)
 
Tớ cũng thấy thuơng con Rắn ,biết đâu có con rắn cái đang chờ rắn đực ...bla bla .Các bạn tuổi trẻ có khác rất đáng khen nhưng phung phí SK quá.Cậu Nam đấy Tớ có quen ,có Nik là Heo Sữa bên oto Fun ,cũng phung phí sức khỏe như các Bạn hehe
 
Hồi 5: Quyết tâm chinh phục Si Lung,
Dẫu về trong cảnh bịt bùng tối đen

*Phần 1:

Mưa cuối cùng cũng đã ngớt, chúng tôi ra khỏi lều trong tâm trạng mệt mỏi bơ phờ vì ngủ không được no giấc. Xếp lại cho gọn hành lý rồi mọi người xuống suối ăn sáng để chuẩn bị bước tiếp hành trình chinh phục cột mốc 42 và đỉnh Pu Si Lung. 9 h sáng, mọi khâu chuẩn bị đã xong, chúng tôi nhổ neo lên đường, chỉ còn lại ba lô của tôi, Quách Tĩnh và Mr Rách những đồ đạc không cần thiết để lại lều.



Không biết có phải do vẫn còn đang ngáo ngủ hay không mà trekker dày dạn kinh nghiệm Quách Tĩnh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó là quyết định xỏ dép tổ ong thay vì đi giày (mà đôi dép của y chật đễn nỗi thừa cả nửa gót chân), điều này đã khiến anh phải trả giá đắt sau này. Ngoài ra 2 đôi bạn thân Lan, Phương cũng theo đồng phục tổ ong nốt. Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất dài, cậu biên phòng liên tục giục đi cho sớm chợ. Ảnh hưởng từ việc thiếu ngủ khiến cả đoàn bước đi có phần khá nặng nề nhưng chỉ được một lúc tiếng cười nói lại rộn ràng. Bé Swany nổi hứng vừa đi vừa đếm giun, nhà thơ kiêm nhạc sỹ, kiêm porter Quách Tĩnh thích ngâm thơ, thơ anh hay đến mức sau khi đọc xong không ai tài nào nhớ được. Sát thủ trong lúc ngủ, Mr Rách sau một đêm được say giấc nồng cũng tỏ ra phấn chấn hơn hẳn. So với ngày đầu tiên, quãng đường đi lần này vẫn thế, đường đẹp nhưng rất dài. Do không ăn sáng, chỉ nhá chút lương khô nên thỉnh thoảng lúc nào mệt tôi lại phải làm viên M&M cho hồi sức (tiếc là chuyến này không mang theo được chuối).

Đường đi dốc và dài, lại còn bonus cả mưa lầy mưa lội.



Thi thoảng nhìn lại, cảnh rừng lá vàng rơi trông cũng khá lãng mạn



Đếm giun:



Không biết có phải do vẫn còn đang ngáo ngủ hay không mà trekker dày dạn kinh nghiệm Quách Tĩnh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng đó là quyết định xỏ dép tổ ong thay vì đi giày (mà đôi dép của y chật đễn nỗi thừa cả nửa gót chân), điều này đã khiến anh phải trả giá đắt sau này. Ngoài ra 2 đôi bạn thân Lan, Phương cũng theo đồng phục tổ ong nốt. Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất dài, cậu biên phòng liên tục giục đi cho sớm chợ. Ảnh hưởng từ việc thiếu ngủ khiến cả đoàn bước đi có phần khá nặng nề nhưng chỉ được một lúc tiếng cười nói lại rộn ràng. Bé Swany nổi hứng vừa đi vừa đếm giun, nhà thơ kiêm nhạc sỹ, kiêm porter Quách Tĩnh thích ngâm thơ, thơ anh hay đến mức sau khi đọc xong không ai tài nào nhớ được. Sát thủ trong lúc ngủ, Mr Rách sau một đêm được say giấc nồng cũng tỏ ra phấn chấn hơn hẳn. So với ngày đầu tiên, quãng đường đi lần này vẫn thế, đường đẹp nhưng rất dài. Do không ăn sáng, chỉ nhá chút lương khô nên thỉnh thoảng lúc nào mệt tôi lại phải làm viên M&M cho hồi sức (tiếc là chuyến này không mang theo được chuối).

Đôi tổ ong thần thánh:



Cảnh đường Pu Si Lung vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ hoang dã



Càng lên cao thời tiết lại càng mát mẻ dễ chịu giúp chúng tôi ít mất sức hơn rất nhiều. Hai bên đường tôi có rất nhiều bẫy chim, bẫy dúi chứng tỏ khu rừng này còn rất hoang sơ và ít có tác động từ bàn tay con người. Trọng rừng cũng có khá nhiều cây đỗ quyên, nhưng vào mùa này hoa đã rụng hết. Nếu đi vào tháng 2 hoặc tháng 3 khu rừng này chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều. Sau một đoàn dài tôi thấy lưng có vẻ hơi nhức mỏi (có lẽ là do hậu quả của việc ăn thịt rắn cũng như liên tục phải nằm xoay người hôm qua), thấy chú em biên phong đang đi người không, tôi bèn nhờ xách ba lô hộ luôn. Cậu ẻm vui vẻ nhận đồ mà vẫn cứ đi phăng phăng như bay. Cột mốc 42 nằm ở đâu? Một câu hỏi mà mãi chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Thanh niên cứng 2014:



Không có đồ trên người, tôi đi nhanh hơn hẳn và sau hơn 4 tiếng miệt mài cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cột mốc 42 – mốc ranh giới cao nhất tổ quốc. Cột mốc vừa được xây lại, xung quanh rất rộng và thoáng, có thể cắm trại được. Tôi cởi áo mưa, lấy máy ảnh, Ipad chụp tí tách.

 
*Phần 2:

Chẳng mấy chốc mọi người cũng đã có mặt đông đủ, ai cũng vui mừng hớn hở bao nhiêu mệt nhọc dường như bay biến sạch. Cảm giác vừa chinh phục được một cái gì đó thật tuyệt vời. Lúc này đã quá 12h trưa, mọi người tranh thủ ăn và bàn bạc xem có nên tiếp tục leo nốt lên đỉnh không khi cậu biên phòng liên tục khuyên nên dừng lại. Nếu đi tiếp chắc chắn chúng tôi sẽ phải băng đêm trong rừng. Khó khăn đã được dự báo từ trước nhưng không một ai nản chí vẫn quyết tâm tiếp tục hành trình. Riêng bé chè Lam do đã hết quota thời gian nên buộc phải quay về để đi thi, đương nhiên hiệp sỹ Rách sẽ không đời nào để bạn đồng hành phải về một mình, cũng đã quyết định dừng cuộc chơi để hộ tống chè Lam. Hành trình quay về của đôi này có rất nhiều bí ẩn mà hồi sau vẫn… chưa rõ. Số còn lại cũng khẩn trương lên đường luôn cho kịp.

Bộ ba xế: Quách-Thành-Rách



Cũng giống như nhiều đỉnh núi cao khác trên dãy Hoàng Liên Sơn, đường lên đỉnh Pu Si Lung cũng sẽ phải đi qua một rừng trúc. Những cây trúc mọc giăng kín lối như thập diện mai phục, đường đi nhấp nhô những gốc trúc nhọn hoắt bị phát để dọn đường, nếu đi trời mưa hoặc buổi tối sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong rừng lại có nhiều lối mòn, lối rẽ khác nhau rất dễ bị lạc, buổi tối nhiều khả năng còn có ma vì tôi thấy trên mình bác trưởng bản luôn mang theo 2 củ tỏi. Đoán trước được nguy cơ tiềm ẩn, tôi hạ mục tiêu phải ra cho kỳ được đoạn đường rừng trúc này trước trời tối. Sẽ không còn là đi núi nữa mà là leo núi, tôi và Quách đến lúc này mới bắt đầu phải cần đến những chiếc găng tay trong cuộc hành trình này.

Tầng tầng lớp lớp trúc khô, ngã rạp trên đường, vừa trơn trượt vừa giòn, sẵn sàng tấn công "kẻ xâm nhập" bất cứ lúc nào:



Đường đi vẫn xa mù tắp, càng lên cao gió càng thổi mạnh khiến tai tôi buốt giá. Nhưng trở ngại lớn nhất với tôi trong suốt chuyến trek này lại chỉ là một đoạn đường dài có hơn 60m. Đó là đoạn đường mà những cây tre đã bị gió thổi rạp xuống, tạo thành một lối đi nhỏ mà muốn qua bạn buộc phải cúi thấp người xuống, đi như kiểu bò. Tôi có vấn đề về hô hấp, không thể cúi người lâu được nếu không sẽ rất khó thở, đau đầu chóng mặt. Tôi phải cố gắng trườn thật nhanh để qua cái “cổng vòm” đáng ghét này. Vượt qua nó gần như nôi đã mất hết năng lượng, thở hổn hển, hoa mắt chóng mặt, bụng đói còn cào. Quách Tĩnh cũng gặp rất nhiều khó khăn đoạn này, thể hình cao to là một bất lợi lại phải mang theo ba lô cồng kềnh khiến y phải rất vất vả mới bò qua. Đoạn đường tiếp theo, tôi bước đi trong lảo đảo, chân xoắn quẩy như rang lạc, dù biết là sắp tới gần đích rồi chúng tôi vẫn phải dừng lại để ăn cho hồi sức. Nửa gói lương khô cùng 2 cái xúc xích đã giúp tôi có thể tiếp tục cất bước.

Lối đi không dành cho người quá khổ



Bên dưới chân là những ngọn trúc gãy, chĩa lên nhọn hoắc như bày ma trận, luôn trong tư thế đâm thủng chân kẻ xấu số lơ đễnh





Thi thoảng có vài con bé bày trò nghịch ngợm



Cứ đi rồi sẽ đến – đúng 4h30 tôi đã chinh phục được xong đỉnh cao thứ 3 Việt Nam, Pu Si Lung. Vượt qua một cuộc hành trình dài gần 700km bằng xe máy, gần 30km đi bộ xuyên rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể “nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao”. Hóa ra: Bên kia đỉnh dốc, người ta đồn thế thôi, ở trên cao chỉ là… cột mốc, nhưng tôi tìm thấy vầng Dương vẫn chói chang. Thông qua hình ảnh của bác Cá Hồi đi trước, tôi cũng biết được cái cột mốc đỉnh Pu Si Lung thế nào nhưng không ngờ khi thấy trực tiếp trông nó lại thảm hại đến thế. Chỉ là thanh gỗ mục nát chằng chịt chữ Tầu nhìn rất là ngứa mắt (đoàn nào đi sau nhớ vác theo thanh gỗ, nhổ cột mốc của nó thay vào bằng chữ mình nhé), nhưng dù sao cột mốc vẫn là cột mốc chúng tôi lao vào chụp ảnh để đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời. Ở trên này tôi đo độ cao bằng GPRS được 3.083 mét (con số cao hơn một chút so với hai đoàn đi trước). Vì thời gian đặt ra gấp gáp, chỉ có hơn 20 phút trên đỉnh nên dù mệt ai nấy cũng đều tỏ ra rất khẩn trương tạo trong việc chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi có gắng dò sóng điện thoại thì may mắn bắt được một vạch vinaphone, liền vội vàng gọi về gia đình cho yên tâm sau hơn 2 ngày bạt vô âm tín.

Trên đỉnh vinh quang ( gió lạnh bỏ xừ. Đứng chụp có cái hình mà hàm trên oánh hàm dưới lập cập liên hồi)



Độ cao chính xác của Pu Si Lung vẫn còn là một ẩn số

 
*Phần 3:

Chúng tôi nhanh chóng rút quân khi đã xế chiều. Đường về chỉ toàn là đoạn xuống dốc, ai cũng cố nhanh chân rảo bước nhưng vẫn không thể bắt kịp được thời gian. Chỉ loáng một cái, màn đêm đã bao phủ khắp núi rừng Pu Si Lung mà chúng tôi vẫn chưa ra được khỏi rừng trúc. Tôi, Thủy, Swany và cậu biên phòng đi trước song lại không mang theo 1 cài đèn pin nào, chúng tôi đành dừng lại đốt lửa dừng chân chờ đội quân dép tổ ong Quách Tĩnh. Vì ở trên này rất ẩm ướt nên mãi chúng tôi mới nhóm được lửa sau khi cậu biên phòng đã phải hy sinh máy bật để làm mồi. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua vẫn chẳng thấy ai mà trời thì đã tối đen như mực. Một lúc mới thấy bác trưởng bản lúi húi đi xuống. Tôi vội hỏi: “Mọi người đằng sau đâu ạ?”. Bác trưởng bản nói: “Nó bảo nhớ đường rồi cứ đi trước đi”. Tôi giật mình: “Cái gì? Trời tối đen như thế này, ông biên phòng còn không tìm thấy đường thì họ sao đi được. Nhỡ lạc thì làm sao? Nguy hiểm lắm, bác quay lại đón ngay cho cháu”. Lần đầu tiên trong chuyến đi này, tôi tỏ ra mất bình tĩnh. Vẫn biết Quách là một tay trek dày dạn kinh nghiệm lại có đầy đủ đồ nghề trong người nhưng nếu lạc trong chốn rừng hoang sơ này thì khó mà biết được điều gì sẽ xảy ra nhất là khi chúng tôi lại đang ở vùng biên giới nhạy cảm.



Thời gian trôi càng nhanh tôi càng thêm lo lắng. Tôi cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất cho mình, nếu chẳng may lạc mất đôi Quách Tĩnh, mọi người sẽ tìm một cái hốc nào đó để trú tạm vậy, trong túi vẫn còn ít lương khô còn nước thì lấy ở các thân trúc. May mắn làm sao cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy Quách Tĩnh và mọi người. Nhưng chúng tôi lại gặp tiếp khó khăn về nguồn sáng khi chỉ có 3 chiếc đèn pin cho 8 người (bác trưởng bản phải soi bằng ĐT di động). Chúng tôi chia đội đi sát nhau hơn, cậu biên phòng dẫn đầu bác trưởng bản chốt đoàn. Đã 8h tối, rừng âm u, trời đen như mực mọi người im lặng cố gắng rảo bước để qua khỏi cái mê cung này. Bé Phương Min bình thường vẫn líu lót như chim mà giờ cũng im lặng bước đi. Dù có sự dẫn dắt của bác trưởng bản nhưng có lẽ chúng tôi vẫn bị lạc một đoạn đường, đến 10h tối anh em mới trở về được cột mốc 42. Mọi người có cảm giác như vừa vượt qua được quỷ môn quan, ai cũng vừa đói, vừa mệt lại vừa rét. Mọi người dừng chân, đốt lửa ăn uống hong khô quần áo. Đoạn từ cột mốc 42 quay trở lại lán chỉ có một đường không lo bị lạc nên chúng tôi cũng vững tin hơn hẳn.







Sau hơn 30 phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Swany dưới “kèm cặp” của cậu biên phòng phi thẳng đi trước chẳng mấy chốc đã bỏ xa chúng tôi, còn bác trưởng bản lúc đầu còn lững thững theo sau chúng tôi nhưng chẳng mấy chốc cũng bay mất hút :(. Chỉ còn lại 2 chiếc đèn pin cho 6 lại mò mẫm trong đêm khiến chúng tôi không thể đi nhanh được. Chân tôi chằng chịt vết xước, ngón chân bầm tím do lúc nãy đi sau Quách Tĩnh bị hắn đánh gót viên đá rơi vào thằng chân, chưa kịp vẫn công để chống đỡ :(. Đi được một đoạn, tôi và Quách Tĩnh lại hát hò ngâm thơ tưng bừng trở lại mà chẳng còn đếm xỉa đến thời gian nữa. Phải đến 2h sáng, chúng tôi mới về đến lều nhưng nào đã được ngủ khi toàn bộ đồ đạc đã ướt sũng. Mọi người lại phải đi xuống lán ăn lúc sáng để nấu cơm và hong lại đồ đạc (lúc này bé Swany đã xuống trước ngủ say bí tỉ). 4h mọi người mới thất thểu lên chỗ dựng trại ngủ. May cho chúng tôi là hôm nay không mưa, vừa ngả lưng xuống đã ngáy khò khò, kết thúc một ngày gian nan trong hạnh phúc.
 

Hồi 6: Lối về tưởng ngắn mà xa
Còn qua bão táp, phong ba bịt bùng!

Thật may mắn hôm nay trời không mưa nên vừa ngả lưng là ai cũng ngủ lăn quay. Nhưng việc ngày ngủ 4 tiếng dường như đã trở thành thói quen đối với chúng tôi. 8h sáng anh em đã bị đánh thức bởi tiếng gọi eo éo của Swany, mọi người lập tức ra khỏi lều, thu dọn hành lý. Tôi quyết định, đi dép tổ ong của Quách Tĩnh rồi buộc đôi giày tàn tạ đã theo tôi biết bao chặng đường vào ba lô để mang về làm kỷ niệm. Swany, Lan và bé Phương xuống lán làm bữa sáng còn tôi, Quách, Thủy ở lại thu dọn bãi chiến trường.



Đúng với tinh thần, “Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, có sạch đẹp mãi được không, điều đó phụ thuộc vào hành động của bạn, chỉ phụ thuộc vào bạn mà thôi”, tất cả chúng tôi đều nêu cao tinh thần giữ gìn vệ sinh chung, cho dù chỉ là một vỏ kẹo nhỏ mọi người cũng đều tự giác bỏ vào túi quyết không vứt bừa ra đường. Hy vọng các đoàn đi sau hãy làm điều tương tự như chúng tôi nhé, chẳng nặng nhọc gì đâu (e hèm, nhặt hơi nhiều rác cho đoàn bác Kai Le đấy nhé, dù rằng nhờ có chúng đã không ít lần giúp bọn em định vị đường J). Tuy nhiên, công cuộc hủy rác của chúng tôi cũng không phải dễ dàng gì. Vì thời tiết ẩm ướt, gió to phải mất hơn một tiếng chúng tôi mới vệ sinh môi trường xong. Đói lả người, nên dù chỉ có gói mỳ tôm với ít thịt mà tất cả ai cũng ăn ngon lành cành đào. Cúng trong bữa ăn này, chúng tôi bất ngờ phát hiện ra bức tâm thư mà Rách để lại với nội dung đầy mùi mẫn.



10h, hành trình hạ sơn của chúng tôi bắt đầu. Hôm nay, trời nắng đẹp không mưa chúng tôi mới có dịp thỏa chí vọng cảnh Pu Si Lung, chụp ảnh tưng bừng ở các điểm dừng. Đi được một đoạn đường, bỗng bé Swany phát hiện ra được một “vật thể lạ”, đó là một chiếc quần hộp treo vắt vẻo trên một bụi cây “khả nghi”. Vừa nhìn thấy, cái quần Quách Tĩnh nhận ra ngay chủ nhân của nó là của bé chè Lam. “Tôi đi sau mông nó suốt, đảm bảo đây là cái quần của chè Lam” – Quách Tĩnh quả quyết. Từ bức thư đến cái quần bỏ lại giữa chốn thâm sơn đồng không hưu quạnh, hàng loạt nghi vấn đã được mọi người đưa ra bàn tán xôn xao. Bí mật về câu truyện này, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời thỏa đáng được. Truyền kỳ, đi với Rách là bị mất quần cũng từ đây mà ra, khiến giang hồ dậy sóng.






Dù thể lực, sức bền của các bạn nữ trong đoàn này là rất đáng nể phục nhưng điều mà tôi lo ngại nhất từ đầu cũng đã xảy ra: Chấn thương dọc đường. Lần lượt hai bé Swany và Phương Min đều gặp chấn thương ở chân. Trong khi Swany bị căng cơ thì Phương Min lại đau ngón chân khiến tốc độ đi càng lúc càng chậm dần. Chúng tôi liên tục phải dừng lại nghỉ (tôi đi sau cùng chốt đoàn, Quách Tĩnh dẫn đầu đi trước), ở đây sao mà lắm ruồi muỗi thế không biết cứ những lúc như vậy nó lại bay đến bu xung quanh người, khó chịu vô cùng. Tôi lấy dép tổ ong của mình đổi cho Min vì thấy con nhỏ có vẻ như đau ngón chân lắm rồi, xuống dốc chật vật vô cùng (đây là hậu quả đú theo xế Quách Tĩnh, lên đỉnh thì xỏ dép tổ ong, lúc về xuống dốc lại vứt dép đi giày, đau ngón chân là phải :v). Khi chúng tôi bắt kịp nhóm Quách Tĩnh đi trước thì họ đã kịp say giấc nồng ban trưa rồi.









Tôi lại phải ăn lương khố với nước suối để cầm hơi rồi tiếp tục lên đường. Lúc này leader Thủy – người phụ nữ khỏe nhất nhóm cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức khi cô gặp rất nhiều khó khăn trong những đoạn lên dốc. Cách chân núi còn khoảng hơn 3km, tôi quyết định đổi “ca” cho Quách Tĩnh, để y chốt đoàn còn mình phi lên trước. Lúc này đã hơn 4h, nếu tôi tiếp tục với tốc độ này thì chắc chắn tôi lại phải đi rừng trong đêm – đây là điều tôi không muốn chút nào (vẫn vì con mắt thôi). May sao 5h15 pm tôi cũng đã có mặt chân núi cùng bác trưởng bản. Các bác đang ngồi hút thuốc lào, chém gió bằng tiếng dân tộc, chẳng hiểu gì nên tôi cũng nhanh chóng cáo lui tiếp tục đi bộ xuống chỗ gửi xe. Gần đến nơi thì có một anh tốt bụng, lai tôi nốt chặng đường còn lại. Cả nhóm cũng đáp xe ôm xuống cùng lúc. Sẽ là thảm họa nếu tôi tiếp tục lái xe đổ đèo xuống đồn biên phòng trong hoàn cảnh tối mù mịt như thế này nên tôi đã nhờ cậu Phán đèo Swany cho an toàn, còn tôi lên xe một đồng chí khác.
 
Đến đồn biên phòng cũng đã gần 10h nên chúng tôi chẳng thể tất cả lên chào hỏi chụp ảnh cùng các đồng chí ở đây được, chỉ có Quách Tĩnh cùng leader Thủy lên lấy đồ và làm thủ tục check out mà thôi. Chúng tôi tất cả đều đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lên giường ngủ ngay tức khắc. Đường về ai cũng mắt nhắm mắt mở mà đi. Chuyến này có vẻ như tôi “bén duyên” với loài rắn thật, đang trong lúc tù mù đổ đèo từ Pa Vệ Sử về Mường Tè, bỗng có 2 chú tiểu xà tung tăng qua đường, tôi chánh không kịp kẹp thẳng vào một em – thật là tội lỗi quá L. Trong khi đó bé Swany ngồi sau, thỉnh thoảng lại ngục một cái khiến thiếu chút nữa 2 anh em nằm đo đường. 00h00 chúng tôi có mặt ở Mường Tè, không khí ở đây vẫn còn khá sôi động thanh niên phi xe máy ào ào.

Chúng tôi nhanh chóng thuê nhà nghỉ rồi cùng nhau đi ăn tối (tôi nhờ Quách mua hộ bánh mỳ, còn mình thì ở lại tắm rửa cho đã sau 5 ngày ăn lông ở lỗ). Cái nhà nghỉ này cũng được, đầy đủ tiện nghi nhưng mỗi tội nước hơi thiếu thốn, Quách tắm sau hứng từng giọt :v. Đến giờ chúng tôi mới có thể mở điện thoại check mail, fb sau những ngày như cách xa loài người. Liên lạc với Rách cũng thấy hắn đã hạ cánh an toàn trước ở Lai Châu, đang ăn chơi chè chén chờ chúng tôi. Tôi ngủ lúc nào cũng không hay, chỉ biết 8h sáng đã bị đánh thức bời tiếng gõ cửa của leader Thủy. Mường Tè hôm nay nắng chói chang, chúng tôi đi ăn sáng rồi nhắm đến cung Pa Tần phi thẳng về Lai Châu.



Đường đi Pa Tần khá xấu nhưng vẫn đẹp chán so với QL 6 cũ mà chúng tôi đã trải qua ở lượt đi. Mới đi được 20km đầu, trời lại bất ngờ đổ mưa tầm tã khiến chúng tôi lại phải trú tạm vào một cái lán sửa xe máy, chờ tạnh rồi đi tiếp. Khó khăn tiếp tục đến với không chỉ tôi mà tất cả mọi người. Đèo Pa Tần, bên nắng chói chang bên mưa như phong ba bão táp thật không thể nào hiểu nổi. Tôi một lần nữa phải bỏ kính để leo đèo, mắt đỏ hoe vì bị nước mưa bắn vào mặt. Có những lúc tưởng chừng như tôi và Swany đã bị gió thổi bay cả người và xe xuống vực (may xe chở nhiều đồ nặng đít). Quả là một cung đèo đáng sợ, khi vượt qua ai cũng thở hổn hển, mặt tái nhợt như từ vừa địa ngục trở về. Nhưng đi lên đến đỉnh, chúng tôi mới thấy được sự hùng vĩ của cung đèo này, đẹp chẳng khác nào Ô Quy Hồ, Y Tý, mây trắng uốn lượn xung quanh sườn núi. Quên đi tất cả mệt mỏi, mọi người lại vui mừng chụp ảnh tí tách.







3h chiều chúng tôi mới đến được cầu Pa Tần. Tại đây tôi bỗng phát hiện ra một điều kinh hoàng, đôi giầy kỷ niệm của tôi cột sau xe đã không cánh mà bay. Số là sau chuyến này tôi cũng định rửa giầy gác trek thế nên dù mệt đến đâu vẫn cố xách theo đôi giày rách này vậy mà...? Ôi chiếc giày của tôi, trải qua bao nhiêu vực mà không rớt, nay lại vùi mình ở chốn nao? Nén nỗi đau tôi tiếp tục phi thẳng đến thị xã Lai Châu. Hôm nay đã là thứ Hai, vì lý do công việc nên Swany và Phương Min sẽ bắt ô tô về trước, tôi cũng tính đến chuyện gửi xe lên ô tô rồi lên dường năm cho ngon giấc. Mới có vài tháng không về thị xã Lai Châu mà tôi thấy khác hẳn, đường xá to rộng rãi đẹp đẽ vô cùng. Rách cũng đã chờ chúng tôi ở bến xe từ lâu. Anh em đi ăn rồi tính tiếp. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gửi xe lên ô tô, còn mình thì lên xe Quách Tĩnh cho vui. Thứ nhất: đỡ làm ảnh hưởng đến tốc độ của đoàn (tôi chạy đêm thì như bò trên đường). Thứ hai: Đi cùng Quách Tĩnh có người trò chuyện cho hắn đỡ buồn. Thứ Ba: Là có thể thay lái cho leader Thủy bất cứ lúc nào vì xem ra nữ trưởng nhóm hào kiệt cũng đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi (vẫn luôn cầm lái dẫn đoàn từ đầu đến giờ - đáng nể vô cùng). Sau một hành trình mệt mỏi, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc hưởng thụ, lập tức trong đầu của tôi và Quách, Rách nghĩ ngay đến chuyện bẻ cung qua Sapa nghỉ dưỡng. Giờ mà được ngâm chân lá thuốc người Dao, rồi đi ăn đồ nướng ở Sapa thì còn gì tuyệt vời hơn.





Thật đáng tiếc ý nghĩ về với thiên đường của chúng tôi đã lập tức bị leader Thủy cương quyết gạt bỏ không thương tiếc khi nhất quyết muốn về sớm để mai còn kịp đi làm. Nhưng than ôi, người tính đâu bằng trời tính…
 
Các ông bà đi Phượt tưởng là khoe mình có cơ hội ngắm nhìn, bảo vệ thiên nhiên hoang dã hay là ít nhất làm được một việc gì đó cho ra hồn đằng này giết chúng còn chụp hình khoe hàng với 1 loài rắn nằm trong sách đỏ Việt Nam. Một loài hoàn toàn vô hại thì đúng là khiếp thật cho dân phượt
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,059
Bài viết
1,157,799
Members
190,375
Latest member
TotoVerification
Back
Top