What's new

Chinh phục Pu Si Lung 3083- Cuộc đi dạo cùng Thần Chết!

Là nhóm thứ 3 chinh phục thành công đỉnh Pu Si Lung huyền thoại ( sau nhóm đầu tiên dòm dèm 1 tháng và hạ sơn cách nhóm thứ hai tòm tem có... 1 ngày ), em rất hớn hở chia sẻ cùng các chú các bác Nhật Ký Hành Trình được ghi chép bởi Mr.Thành Lucky.


Hồi 1: Phá luật – Âm thịnh dương suy, ôm thừa xế thiếu vẫn cuốn chiếu lên đường


Cuộc sống là những hành trình bất tận mà chẳng bao giờ ta có thể biết được bến đỗ. Trên chuyến xe cuộc đời ai mà chưa từng trải qua những gian nan thử thách, những “ổ gà”, “ổ voi” – điều quan trọng là ta sẽ phải đối mặt với những chông gai phía trước như thế nào mà thôi. Với tôi, tôi không bao giờ muốn ngồi thu lu trên chuyến xe cuộc đời, mà muốn tự mình “lái” nó đi đến những nơi mà mình muốn. Như Anne-Robert-Jacques Turgot đã từng nói: “Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân bị gẫy”.

Mỗi chuyến đi lại cho tôi những trải nghiệm mới, những người bạn mới, những niềm vui mới và cả những khó khăn mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải. Sau chuyến chinh phục thành công Pu Ta Leng (đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam) tôi lập tức chú ý ngay đến đỉnh Pu Si Lung huyền bí – nơi mà số người đặt chân đến mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những gì mà tôi biết về đỉnh này là thông qua bài viết của bác Quỷ Cốc Tử trên diễn đàn phượt. Đang băn khoăn không biết phải “giải quyết” đỉnh núi này ra sao, không lẽ lại độc hành? Thì bất ngờ ghé qua tường nhà Quách Tĩnh thấy y đang tuyển quân rầm rộ. Vậy là join luôn. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu mà chúng tôi không tài nào có thể lường trước được những khó khăn nguy nan ở phía trước. Có lẽ hành trình này, tất cả đều đã chạm tới ngưỡng cực hạn của sức chịu đựng con người.



Đèo Pha Đin (cũ)​


Trong cuộc sống ai cũng có những nguyên tắc riêng của mình để tránh gặp phải những tình huống mà mình không hề mong muốn. Đi phượt cũng vậy, tôi cũng tự đặt những nguyên tắc riêng trong các chuyến đi của mình.

- Thứ nhất: Không chạy xe đêm.
- Thứ hai: Không đi dưới trời mưa hay sương mù. (bởi nguyên nhân mắt kém, đeo kính cận 6,25 đi-ôp dính mưa là khỏi thấy đường).
- Thứ ba: Không chở bất kỳ ai ngoài hàng hóa, đồ dùng cá nhân (vì không muốn đặt tính mạng người khác trên đôi tay của mình).
- Thứ tư: Không đi với người lạ, không quen biết từ trước và đặc biệt là đi trek có con gái (vì cho rằng họ thường hay nhõng nhẽo – mà mình thì chúa ghét nhõng nhẽo).

Chính vì 4 lí do trên mà mình thường phải độc hành trong các chuyến đi. Ấy vậy mà chuyến lần này, Tam quy, Ngũ giới đều phá bỏ sạch. Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Lúc đầu đăng ký có 10 mạng (6 nam và 4 nữ), tôi hơi choáng 1 tý vì nữ sao mà đông thế, nhưng nghĩ với tiêu chí tuyển quân của Quách Tĩnh chắc cũng toàn những cao thủ chân mọc mủ cả trek vớ vẩn còn nhiều hơn mình ấy chứ nên không sao. Với tiêu chí không chạy đêm mình nhanh chóng ngỏ ý giao lưu và kết hợp với cậu em Sơn Trần theo nguyên tắc: “Chú chạy đêm với trời mưa, còn ban ngày nắng ráo để anh”. Hai anh em “ok” gật đầu lia lịa. Vậy là đã xong, công việc tiếp theo của chúng tôi chỉ là chờ đợi BCHQS Lai Châu đóng dấu cho thông hành lưu thông vùng biên giới là xong. Khó khăn ngay từ vé gửi xe, sau hơn 1 tuần đợi chờ như trông vợ đẻ, chúng tôi mới được thông quan. Đang vui mừng chuẩn bị đồ đạc hành lý, xe cộ thì đùng một cái trước hôm khởi hành 1 ngày lại nhận được tin của Quách Tĩnh: “Ông ơi chịu khó cầm lái nhé! Cả 2 thằng Sơn đều xin rút lui rồi”. “Oh Shit – tôi không chạy được đêm đâu”. “Ông yên tâm, chạy từ từ thôi, mệt đâu nghỉ đấy bây giờ làm gì còn ai. Tôi đang cố gắng tuyển thêm người đây”. Sau một hồi abdcz, hắn đưa cho mình 1 số điện thoại kèm theo nụ cười nhan hiểm: “Số ôm của ông đây nhé, cứ chủ động liên lạc mai đúng 18h30 xuất phát ở bưu điện Hà Đông”.

Thôi thì đâm lao, phải theo lao phá giới nốt lần nữa vậy. Chiều thứ Ba, tôi gấp rút chuẩn bị hành lý để lên đường, theo lời Quách Tĩnh thì nhóm không có porter, anh em cứ xác định trước là thồ ít nhất chục kg đồ, thế nên tôi bèn tối ưu hóa lại toàn bộ hành lý. Tôi chỉ mang theo 1 bộ quần áo để thay, túi ngủ, lều trại, áo mưa, máy tính bảng, máy ảnh, dây dù, áo mưa, Salonpas, milo, bột ngũ cốc… mà thế quái nào bỏ quên mất một thứ quan trọng: đèn pin. Đúng 18h, tôi qua đón ôm Swany ở Đại Cồ Việt rồi phi thẳng lên Hà Đông. Ấn tượng của tôi đầu tiên với cô bé này là, người nhỏ mà sao đồ bự quá vậy? Riêng cái túi ngủ đã to hơn cả ba lô của tôi, thật là lỉnh kỉnh quá đi, haizz. Đến nơi thì hỡi ôi thấy leader Thủy đang tửng hưng ngồi trên xe một mình. “Xế em đâu?” – tôi hỏi. “Nó bảo bận không đi được, nên em đi một mình”. Sặc. Gọi điện cho Quách Tĩnh thì y đang tắc đường. Trước đó chè Lam đã bắt ô tô lên Hòa Bình đểnh khắc nhập với Quần Đùi Rách. “Thảm rồi” – tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhân lúc Quách Tĩnh vẫn còn kẹt, tôi tranh thủ đi đổ xăng, sửa còi (sáng vừa bảo dưỡng xe xong mà chiều đã hỏng còi, bó tay) và mua săm dự phòng. 19h20 chúng tôi mới bắt đầu khởi hành nhằm hướng Mai Châu - Hòa Bình thẳng tiến.


Giấy thông hành này là khoản là khó nhất :)


Khoảng 40 km đầu tiên mọi việc với tôi vẫn bình thường khi được đi dưới ánh đèn đường. Tuy nhiên ở những Km tiếp theo, trời bắt đầu đổ mưa. Đeo kính, lái xe dưới trời mưa lúc này mới thực sự trở thành thành thảm họa đối với tôi, mỗi khi phải đối mặt với xe chạy ngược chiều là ánh đèn pha lại làm cho tôi lóa mắt, lảo đảo tay lái. Tôi cố gắng đi chậm lại và hết sức bình tĩnh với phương châm: “Bò trên đường cũng được, miễn là tới đích”. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Tôi liên tục phải đối mặt với những con đèo, những con dốc (Kẽm và dốc Cun) trong tình trạng - không nhìn thấy gì. Khó khăn là vậy, tôi lại phải đối mặt với đèo Thung Ke – một trong những con đèo khó nhất Việt Nam. Trời tối đen như mực, sương mù dày đặc, mưa mỗi lúc một to, tôi có căng mắt cũng chẳng tài nào có thể thấy được đường càng lúc đi càng siêu vẹo, Swany phải ngồi sau soi đèn pin cho tôi bởi đèn pha xe dream nói thật là có cũng như không. Dường như, tôi đang đánh bạc với thần chết sau mỗi con dốc mỗi khúc cua. Nhưng tôi không được phép nao núng tinh thần – sỡ hãi đồng nghĩa với cái chết hơn nữa phía sau tôi vẫn còn có người bạn đường theo kèm đáng tin cậy, Quách Tĩnh phía trước là Mr Rách. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 nên trên đường các đoàn đi phượt đông như trẩy hội khiến tôi cũng vững tâm hơn hẳn. Cứ thấy chiếc ô tô nào đi ngang qua là tôi cố gắng bám theo sau làm hoa tiêu dẫn bước. Và như thế tôi đi trong sương mù dày đặc.

Mãi đến 01h30 chúng tôi mới đến được Mộc Châu. Chúng tôi nghỉ tại nhà sàn 88 cách thị trấn khoảng 2km. Chân tay tôi mỏi ra rời, người tả tơi như vừa đi đánh trận. Các chị em tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ luôn, trong khi đó tôi Quách Tĩnh và Rách quyết định uống bia, đàm đạo xem Champions League. Bayern thua 0-4 ngay trên sân nhà, nom còn thảm hại hơn cả tôi. Xong bóng đá, chúng tôi đi ngủ khi đã nghe thấy tiếng gà gáy. 7h30 sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy đánh răng, rửa mặt tiếp tục cuộc hành trình dự tính dài thêm khoảng 400km nữa.



Trú mưa trong chuồng dê​



Vừa ngủ dậy là các cô ôm đã tranh thủ tự sướng​

Trời nắng chang chang, tôi hý hửng hong giày phơi tất. Vào thị trấn, ăn sáng, đổ xăng chúng tôi thong thả đi tiếp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trời lại đổ mưa to, đến Sơn Mai chúng tôi phải trú tạm trong một cái lán dê, thật đúng là trời hành. Khí hậu vùng núi Tây Bắc thật độc địa, hết mưa nắng lại như thiêu như đốt khiến mặt và tay tôi nóng ran. Lết được tới thành phố Sơn La, cả đoàn dừng lại ăn trưa lấy sức vượt đèo Pha Đin huyền thoại.

Cái số của tôi đúng là số nhọ, nhọ không kể sao cho hết. Thời tiết đang đẹp thì đến đèo Pha Đin trời lại đổ mưa như lũ. Mưa hắt vào mặt rát cay kèm theo gió mạnh khiên tôi không ít lần suýt đâm vào sườn núi, mà đang leo đèo thì kiếm đâu ra chỗ trú mưa. Tôi bèn bỏ kính, cúi đầu rô ga phi tiếp. Mất kính, tầm nhìn tuy giảm nhưng bù lại tôi không bị cản tầm nhìn nữa. Lên đếnh đỉnh Pha Đin cũng là lúc mặt trời tóa sáng trở lại. Lúc này, đoàn chúng tôi mới lần đầu tiên mở máy chụp ảnh lưu niệm, cả ở chân đèo Pha Đin cũ và mới. Mọi mệt mỏi như đã tan biến trong chúng tôi. Ai cũng hý hửng tý toáy chụp hình lia lịa với đủ dáng và tư thế khác nhau, dễ nhìn cũng như khó nhìn. Quả thật, có trải qua những phút giây thập tử nhất sinh, song hành giữa sự sống và cái chết ta mới thấy được cuộc sống này tươi đẹp vào có ý nghĩa biết bao.


Thi nhau tác nghiệp​


Chụp ảnh tập thể xong xuôi chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến Tuần Giáo – Mường Lay. Tất cả mới chỉ là bắt đầu…
 
Hồi 2: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Off-road đêm trường gặp tri âm”

Sau hành trình gian nan qua 2 cung đèo huyền thoại Thung Khe và Pha Đin trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng tưởng đó là những gì khó khăn nhất mà tôi phải trải qua nhưng không, tất cả mới chỉ là bắt đầu…



Xế ôm tranh thủ tự sướng​

Từ đèo Pha Đin, chúng tôi xuôi về Tuần Giáo khi trời đã xế chiều. đích đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là Mường Lay dài 90km trên QL 6 cũ. Đoạn đường xa và khó vượt xa ngoài dự kiến ban đầu của chúng tôi – một cung off-road thật sự đáng sợ. Tôi không phải là một tay xế cứng, đã vậy con la già của tôi lại càng không thích hợp để đi trên những cung đường quá gồ ghề như thế thế này. Trên đường đầy rẫy những ổ gà, ổ voi như ao nước tù, tôi và Swany bị sóc một mẻ khổ không nói hết. Sau đoạn “bánh tráng” chúng tôi tiếp tục đi vào những cung đường gập ghềnh sỏi đá còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Và rồi sự cố cũng đã xảy ra – xe của leader Thủy bỗng dưng thủng săm khi vừa đi qua cung đường này có một đoạn. À mà quên không nói, leader chúng tôi là nữ. Cả đời tôi chưa từng gặp một nữ xế nào cứng cỏi và can trường đến thế. Nếu biết những gì chúng tôi đã phải trải qua trong suốt cuộc hành trình này chắc không ít đấng mày râu cũng phải mắt tròn mắt dẹt với hiệp nữ này (duy chỉ có cái khoản xem thiên văn, địa lý, bấm giờ thì quá tệ, còn phải học hỏi nhiều :v).


Móc lốp lần 1

Đương nhiên những chuyến đi xa như thế này, chúng tôi luôn phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề dụng cụ sửa xe. Tay sửa xe nghiệp dư bậc 3/7 Quách Tĩnh, ngay lập tức thất bại với màn bôi keo thô sơ của mình. Chuyển máy sang cho gia đình số 2 là anh Mr Rách. Với kinh nghiệm 3 năm rải đinh trên khắp QL 32 Thanh Sơn – Phú Thọ, anh đã dễ dàng thay săm sửa lốp chỉ trong tích tắc (chém thế thôi cũng mất gần 40 phút, có lẽ lâu ngày anh chưa đi rải đinh). Đang hỳ học thay săm ven đường thì có một chiếc Feroza trên có gắn camera hành trình hùng dũng đi ngang qua, rồi bất ngờ lụi lại mở cửa kính: “Các em cho anh hỏi, đây có phải đường QL6 không? QL gì mà đường xấu thế” – Một vị lữ khách ghé đầu qua cửa kính hỏi. “Nhầm roài anh ơi, đây là đường QL 6 cũ, anh đi đường mới thì phải rẽ đoạn Tuần Giáo cơ. Giờ anh quay lại vẫn kịp đấy.”


Hữu duyên năng tương ngộ :)


Thấy chúng tôi đang hỳ hục thay săm, anh ngỏ ý muốn giúp đỡ: “Xe bị hỏng à? Có cần giúp đỡ gì không trên xe anh có một số dụng cụ sửa xe”. “Cám ơn bác, không cần đâu bọn em có đủ cả rồi, bác có việc thì đi trước kẻo muộn” – Quách Tĩnh nói. “Thôi anh cũng về Mường Lay, đi cùng đường cho vui” – Bác lái xe thật nhiệt tình và tốt bụng. Bác mở cửa xe cho chúng tôi nước uống cùng với một ít bánh ngọt. Đúng là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hỏi ra mới biết anh tên là Nam, cũng đang độc hành lên cực Tây, anh dùng bản đồ tận năm 2007, bảo sao lạc vào tận chốn thâm sơn này.


Móc lốp từ trời ráo đến trời mưa

Sửa xe xong thì trời cũng đã nhá nhem tối (6h30) mà đoạn đường phía trước còn đến những hơn 65km nữa, đường khúc khuỷu, gập ghềnh sỏi đá khó đi vô cùng. Nguy hiểm cũng như sự cố hỏng xe là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi cưỡi trên một con la già như của tôi. Quách Tĩnh, Rách và tôi đều yêu cầu các bạn ôm nên lên nhờ xe của anh Nam ngồi cho đỡ mệt nhưng tất cả đều từ chối. Tinh thần đồng đội được thể hiện từ ngay trong những khó khăn đầu tiên. “Tuyệt vời, chưa biết đoạn đường lên đỉnh Pu Si Lung còn khó khăn đến mức nào nhưng nếu vẫn giữ được tinh thần như thế này thì chẳng phải lo ngại điều gì nữa” – tôi thầm nghĩ thế. Bởi với tôi trong tất cả các cuộc hành trình dù khó khăn đến đâu nhưng vẫn giữ được phép lợi thế tinh thần thì coi như đã 90% về đích rồi. Chán nản thoái lui khi chưa thực sự cố gắng hết mình là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu như bạn đã cố gắng hết mình mà vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu thì đó cũng là chiến thắng.


Cao thủ rải đinh thay săm Mr Rách :v


Chúng tôi tiếp tục hành trình, có Quách tĩnh đi phía sau lại có đèn pha xe anh Nam chiếu sáng nên tôi cũng bớt khó khăn hơn hẳn. Tuy nhiên ở mỗi khúc cua hay trên đoạn đường đổ dốc đầy sỏi đá này cũng đều là một thử thách rất lớn đối với tôi. Ba lô phía trước thì to mà lốp thì cứ trơn tuồn tuột khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển con la già của mình. Mỗi lần đến đoạn khó tôi đều phải cố gắng dùng hết sức bình sinh ghì chặt tay lái, căng mắt nhìn đường bởi nếu tôi có lỡ lạc tay lái hay trượt phải một hòn đá dăm to trên đường thì bản thân mình lẫn bạn đồng hành đều sẽ phải trả giá đắt (mắt cận nó khổ thế, may mà trời không mưa).


Hoa tiêu Feroza

Đi được một đoạn lại đến lượt xe Quách Tĩnh hỏng côn do quệt phải hòn đá to. Rách nhanh chóng quay lại trợ giúp cho đồng đội. Tôi, Swany và Thủy ở lại. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thù gọi điện thoại cho người thân báo cáo tình hình, còn Swany lướt FB đọc tin, bỗng nhận được một tin dữ khi một người bạn phượt trong list friends của mình đã tử nạn trên cung đường Lạng Sơn. Cả tôi và Thủy đều cho rằng không nên đổ lỗi các vụ tai nạn giao thông cho các phượt thủ. Nếu như bạn tuân thủ luật lệ giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu mà vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc thì có lẽ chỉ là do định mệnh mà thôi. Cuộc sống vốn là một vòng tròn tuần hoàn mà không ai có thể lường trước được điều gì. Lúc này, đồng hồ là 1h sáng.


Cuộc đời sao lắm bất công, Thằng ngồi vá lốp, thằng cười với ôm :)

Sau hơn 30 phút với kỹ năng sửa xe bậc 3/7 của mình cuối cùng Quách Tĩnh cũng đã bắt kịp được chúng tôi. Đi được khoảng 10km nữa chúng tôi lại phải tạm chia tay anh Nam do có một chiếc ô tô cẩu lớn chắn giữa đường khiến xe anh không tài nào qua được. Sợ chúng tôi mất thời gian, anh giục mọi người đi trước còn anh sẽ đuổi theo sau. Thế là tôi mất đèn chiếu đường nên lại càng phải đi cẩn thận hơn. Tôi chủ trương đi vận tốc khoảng 20-30 km/h thôi, vậy mà cuối cùng vẫn bị xòe một cái. Thực ra thì không có gì, đoạn đường này khá bằng phẳng nhưng nhiều bùn trơn trượt, tôi không làm chủ được thăng bằng ngã uỵch, đi tốc độ thấp nên cả người và xe không có vấn đề gì. Khi còn cách Mường Lay chừng 11 km, anh Nam cuối cùng cũng đã đuổi được chúng tôi thì bất ngờ đến lượt xe Rách thủng săm. Quá nhọ, lúc này đã vào tầm khoảng 2h sáng. Rách lại trổ tài bơm vá song bất thành vì một nguyên nhân khó hiểu, mà đến giò vẫn chưa giải thích được sao xe bị xịt lốp. Rách quyết định gửi xe ở nhà dân rồi lên xe tôi đi tiếp. Swany lên xe anh Nam, còn chè Lam ngồi xe Thùy.


Một chặng đường- hai lần móc lốp

Cách thị trấn Mường Lay chừng 2km, đến lượt xe anh Nam gặp sự cố khi bị chập điện tóe lửa ở ác quy. May không sao vẫn lết được vào thị trấn. Đây là thị trấn Mường Lay mới nên tất cả đều bỡ ngỡ không biết tìm nhà nghỉ ở đâu. Hỏi KS đầu tiên thì họ hét lên tới tận 600k/phòng – quá chát đối với những phượt thủ. Tất cả chúng tôi đều đã mệt phờ, bủn rủn vì đói. Đồng chí Rách đã không còn giữ được thái độ bình tĩnh sinh ra cáu gắt, cũng may y chẳng còn nhiều sức để nói nhiều. Cuối cùng Quách Tĩnh cũng tìm ra được một chốn nghỉ hợp lý hơn. Cũng là một khách sạn nằm trên một quả đồi, giá 450k. Khách sạn 2 sao mà trông như resort, có bể bơi đàng hoàng. Phòng nghỉ gọn gàng lịch sự đầy đủ các trang thiết bị, có bồn tắm gõ bên trong. Chăn ấm đệm êm, tất cả lăn ra ngủ khì khi đồng hồ đã điểm 4h sáng.
 
Hồi 3: Càng đi càng lắm gian nan,
Vượt qua mới thấy, mình gan thế nào


Cận cảnh khu resort 2 sao tại Mường Lay



Sáng hôm sau 8h30, mọi người đã tỉnh dậy, sau khi xem lịch trình thì nhận ra rằng chắc chắn chuyến đi này sẽ bị delay ít nhất 1 ngày. Khả năng bé chè Lam sẽ không đi được đến hết cuối con đường do thứ Hải phải về đi thi. Chia tay, phòng nghỉ thơm phức trong tiếc nuối vì ngủ chưa được đã cả đoàn vẫn cố gắng tiếp tục hành trình của mình.

http://s1176.photobucket.com/user/wingstran89/media/IMG_4497_zpsae73808d.jpg.html

Đầu tiên là tìm chỗ sửa xe cho anh Nam, mua sắm đồ ăn thức uống cần thiết, ăn sáng kết hợp với ăn trưa rồi đèo Rách lên sửa xe. Lại “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” tại quán ăn, chúng tôi gặp một đoàn toàn thanh niên trai tráng với một bác người Hàn Quốc đang băn khoăn chưa biết đi đâu. Sau khi hội ý cùng với anh Nam, đoàn đó quyết định đi A Pa Chải – vậy là lại cùng đường đi Mường Tè với đoàn mình roài. Thế là khắc nhập.



Lại nói về Quách Tĩnh và Mr Rách, trong lúc đi sửa xe cũng vẫy được một thanh viên mới leo Pu Si Lung cùng. Thêm một thành viên nữ đoàn cực âm đảo chiều rõ rệt. Chúng tôi tiếp tục hành trình khi mà khó khăn càng lúc càng nhiều nhưng lại càng thú vị…




Kết hợp với anh Nam và đoàn anh Hà đi A Pa Chải, chúng tôi tiếp tục lên đường đi Mường Tè trong cái nắng như thiêu như đốt của vùng núi Tây Bắc. Sau buổi chạy off-road đêm kinh hoàng hôm trước, tay trái của tôi đã có vấn đề, nhức mỏi vô cùng. Tôi buộc phải dán salonpas và băng lại cổ tay trước khi hành quân tiếp. Tay trái bị đau khiến tôi đi vốn đã ì ạch, nay lại càng nặng nề hơn nhất là ở chặng off-road tiếp theo trên đường. Con đường từ Mường Lay đến Mường Tè đang thi công nên rất nhiều sỏi, đá dăm nên tôi lại càng phải đi cẩn thận hơn. Con la già có vẻ như cũng đã làm quen được với kiều đường như thế này nhưng đồ đạc nặng nề phía sau cùng với cái ba lô quá khổ của Swany ở phía trước lại là một trở ngại lớn đối với tôi. Chúng tôi liên tục phải dừng lại giữa chừng để cột lại đồ, sau cùng vẫn phải mang hết cái đống lỉnh kỉnh đó lên xe anh Nam.


Con la già thần thánh

Đường đi Mường Tè tuy xấu, nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Uốn lượn bên dòng sông Nậm Na là núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, nhìn thật thích mắt. Cứ lúc nào dừng xe tôi lại tranh thủ lấy máy ảnh ra, tí tách liên tục. Tôi đi chậm đến mức mà chẳng mấy chốc, thanh niên Mr Rách và bạn đồng hành mới đã bắt kịp chúng tôi ở đoạn dừng chân chờ nổ mìn làm đường. Đến đoạn cầu treo, tôi mới bắt kịp được đoàn, anh em lại tý toách chụp ảnh show hàng trên cây cầu độc mộc. Lúc này đã là 6h chiều. Khi nghĩ đến cảnh lại phải off-road trong đêm khiến tôi khẩn trương hơn hẳn. 7h30pm chúng tôi đã có mặt ở xa Mường Tè. Hội ngộ rồi chia ly, tôi đây chúng tôi buộc phải tạm chia tay anh Nam và đội đi A Pa Chải để tiếp tục hành trình đến đồn Pa Vệ Sử để kịp trek vào sáng hôm sau. Anh em trao nhau những cái bắt tay, kèm theo số điện thoại hẹn gặp lại ở thủ đô ăn mừng chiến thắng trở về. Do tâm lý vội vàng lại trong trời tối nên chúng tôi đã để quên mất một chiếc lều đôi ở xe anh Nam, dẫn đến hậu quả phải ngủ trong tư thế xếp hình sau này.


Xe trước thổi bụi, xe sau hít bụi


Mr. Thành Lucky- chủ nhân con la già:L Đang sướng bên dòng Nậm Na

IMGP1099_zpsa0db197c.jpg

Xếp hình nghệ thuật

IMGP1101_zps5aab49af.jpg

Chụp ảnh trước khi "khắc xuất"

Sau khi mua sắm một số đồ ăn và vận dụng thiết yếu, chúng tôi cấp tốc lên đường đi Pa Vệ Sử. May cho chúng tôi là đây không phải đoạn đường off-road nên chúng tôi không gặp nhiều khó khăn lắm để đến Pa Vệ Sử, nhưng từ Pa Vệ Sử đến đồn biên phòng với tôi lại là một hành trình bất tận. Tôi lại lảo đảo như rang lạc trên cung đường đầy sỏi đá này, hậu quả là tôi lại bị xòe thêm phát nữa khi xe bị trượt bánh đổ rạp xuống. May mà tôi và Swany có võ, tôi lập tức vận khí xuống huyệt đan điền, nhảy vọt ra khỏi xe nên người ngợm không sao cả. Sau tình huống này, tôi để Swany và một ít đồ lên xe của bác biên phòng dẫn đường còn mình thì tiếp tục vận lộn với con la già.

Đến đồn biên phòng lúc này cũng đã 10h đêm. Trong không khí chào mừng 30-4, 1-5, nơi đây rộn ràng hơn hẳn, tiếng cười nói hát hò khắp nơi. Cũng giống như các đoàn khác, mặc dù mệt rã rời sau một chuyến đi dài chúng tôi phải trải qua thử thách đối ẩm với các chiến sỹ nơi đây. Thử thách này cũng không khó lắm. Sau 4 chai đầu, Mr Rách đã phải về thành dưỡng sức. Còn lại tôi và Quách Tĩnh tiếp tục vui cùng chiến sỹ thêm 4 chai nữa rồi lả lướt về phòng. 2h sáng, tất cả chui chăn ngủ khì.


"Tôi với anh đôi người xa lạ- Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau- Gối bên gối đầu gục lên đầu- Chung chén rượu nghĩa là gia đình đấy- Đồng chí!"
 
Hồi 4: “Đường xa thì mặc đường xa,
Dốc cao ta vẫn, hát ca như thường”


*Phần 1:


Nhờ được uống tiên dược là lá sâm linh chi ngàn năm trên núi nên sáng hôm sau đầu óc của chúng tôi vẫn tỉnh táo như thường để tiếp tục leo núi. Chúng tôi sửa soạn đồ đạc hành lý và ăn sáng thật nhanh với bát mỳ nóng hổi. Vừa dắt xe ra khỏi đồn, một bác biên phòng đã cảnh báo: “Đường lên, bản khó đi lắm đấy, có đoạn phải xuống đẩy đấy?” Câu nói này khiến tôi Ca mơ run ra phết. Ngay khi xuống dốc, tôi đã suýt xòe khi con la già của tôi sổ lồng phi như điên may mà phanh kịp nhưng cũng suýt nữa gẫy chân vì dốc thẳng quá. Tôi đã tính đến phương án dắt xe đi bộ là hợp lý nhất, chậm cũng được nhưng chắc cờ.

Ì ạch một lúc tôi mới xuống được dốc. Qua cầu treo con đường lên bản mới là thử thách thực sự với chúng tôi. Đây là đoạn đường đất, dốc thẳng đứng quanh co, nhìn thôi mà đã thấy mệt. Chúng tôi liên tục phải cài số 1, xuống dắt xe để lên dốc. Chưa bao giờ tôi thấy cái xe nặng nề như bây giờ, chỉ muốn vứt quách đi cho xong. Với cân nặng kiêm tốn 80 kg, trên chiếc chiến mã exciter một xẻng, Quách Tĩnh có vẻ như gặp khó khăn nhiều nhất ở đoạn này. Mr Rách trên chiếc Jupiter sáng chở lợn, chiều chở người ngang dọc khắp ngã tư Trần Duy Hưng mà nay cũng không ít lần bánh quay tít. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, các ôm phải xuống đi bộ, bát mỳ trong bụng chắc cũng đã tiêu tan. Tôi thầm nghĩ: “Không biết đường leo núi thế nào chứ dư lày có mà bò lên đỉnh mất”. Trong khi các thanh niên đang phải oằn mình với ngựa của mình thì leader Thủy trên con Wave S vẫn băng băng như gió dù kèm theo chè Lam ngồi phía sau. Quá phũ cho cánh già. Vừa hỳ hục lên được dốc thì bỗng có bác máy xúc đang cầu theo 1 khối bê tông chậm rãi đi xuống, không ngần ngại tôi phi thẳng xuống rãnh, “mũi né” nhanh còn kịp bác. Tổng thiệt hại cho khoảng 5 km đường đèo này là gần nửa bình xăng.






Các nàng ôm phải xuống bộ cả



Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được bản Sín Chải A. Đây là một bản bé chỉ có lỏm thỏm mấy nhà. Chúng tôi phải gửi xe ở một tiệm tạp hóa nhỏ rồi tiếp tục đi bộ khoảng hơn 3km nữa mới đến đoạn leo núi. Vì cậu biên phòng chỉ biết đường lên đến cột mốc 42, nên chúng tôi phải thuê thêm một bác dẫn đường nữa để lên được tới đỉnh Pu Si Lung huyền thoại. Sau này mới biết, bác này là trưởng bản. Bác này khá là dị nhé, điện thoại cảm ứng 2 tay 2 súng, lúc nào trong người cũng có cái điếu tự chế, không thích mình chụp ảnh nhưng lại thích chụp ảnh người khác. Sau một đoạn đường dài vật vã, chúng tôi khởi đầu một cách khá thong dong. Người thì vừa đi vừa tranh thủ ăn kem, người vừa đi vừa hút thuốc, kẻ vừa đi thì vừa đi vừa cố bắt sóng điện thoại, trông như đi dã ngoại hơn là leo núi. Đi bộ khoảng 45 phút, chúng tôi mới đến được đoạn bắt đầu leo Pu Si Lung, trời đang đang từ nắng chang chang lại bất ngờ tý tách đổ mưa. Cái khí hậu kiểu rừng núi kiểu như thế này tôi cũng đã khá quen rồi, nên cũng chẳng mặc áo mưa làm gì cho mệt, khác đi khác khô hết.


Một góc phong cảnh nhìn từ Sín Chải A

Hành trình leo núi của chúng tôi bắt đầu trong hoàn cảnh thể lực đã bị hao mòn một cách nghiêm trọng sau 3 đêm 2 ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường với những cung off-road nhớ đời, mất ngủ nghiêm trọng (3 đêm ngủ được tổng cộng có 12 tiếng). Khó khăn là như vậy nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn không đổi: “Đã đi là phải lên đến đỉnh” (bò, lăn, lê, lết cũng được miễn là tới đích). Chặng đường vẫn còn dài, rất dài…
 
Rất thú vị, chúc mừng các bạn đã chinh phục thành công Pu Si Lung. Có điều các bạn phá sức ở mấy ngày đầu nhiều quá, hành trình hợp lý là các bạn để xe máy lên ô tô CLC rồi lên xe ngủ một đêm đến Tp Điện Biên rồi lấy xe máy chạy tiếp thì khỏe hơn nhiều, lại tiết kiệm được khá khá thời gian để thăm thú Mường Tè xã và các dân tộc ít người ở đây. Thì ra đoạn đường 6 từ Tuần Giáo đến Mường Lay vẫn đi được bằng ô tô. Vậy thì cuối năm nay mình đi tây bắc sẽ đi đường này. Ah! cái đoạn này chính xác là QL 6 tuy nó cũ rồi, năm 98 mình có đi con đường này khi đó vẫn là đường đất, khó khăn và dốc nhất là đèo Hoa cách tuần Giáo khoảng hơn 30 km (đường 6 xuất phát từ HN (Hà đông đi nqua Hòa Bình, Mộc châu, Sơn La, Tuần giáo và điểm cuối là TX Lai Châu cũ nay là Mường Lay) còn con đường từ Tuần Giáo đi Điên Biên là đường QL 279 chứ không phải là QL 6.
 
*Phần 2:

Sau một hành trình dài vất vả 3 đêm, 2 ngày trải qua đủ phong ba bão táp, nắng gió trên đường cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được nơi cần phải đến. Hành trình chinh phục Pu Si Lung huyền bí chính thức bắt đầu.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị khởi động lên đường thì trời đổ mưa, đúng với cái kiểu thời tiết đặc trưng của núi rừng Tây – Bắc. Tôi vội lấy túi ni lông, bọc túi ngủ rồi cắp nách đi thẳng mà không mặc thêm áo mưa còn Rách và Quách thì cẩn thận hơn khi quyết định “đóng hòm” chỉnh tề. Đoạn đường đầu tiên khá dễ thở, đường thẳng không có dốc cao giúp chúng tôi có thể đi lại dễ dàng dù đã mệt lừ người từ sáng. Băng qua những cánh đồng trồng thảo quả, trồng chuối của những người dân bản địa. Sau khoảng hơn 2km chúng tôi đã đến được con suối đầu tiên, mưa tiếp tục nặng hạt, chúng tôi phải trú tạm vào trong một hốc đá để ăn trưa. Rất đáng ngạc nhiên là dù trước đó đã phải đi bộ đến hơn 5 km mà nhóm ôm Phương Min - Lan – Swany vẫn tỏ ra khá sung sức, chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi.



Mưa thế này cũng chẳng thể nấu nướng gì, anh em nhá tạm bánh mỳ với thịt hộp để nạp thêm năng lượng. Đang ăn như tằm ăn rỗi, thì bỗng bác trưởng bản phát hiện ra một con vật gì đó rồi nói với đồng chí biên phòng Phán – người dẫn đường cho chúng tôi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Phán cầm viên đá chọi thắng về phía bác trưởng bản chỉ. Anh em háo hức tò mò chạy ra xem. Thì ra đó là một con rắn lục dài, bị tấn công bất ngờ nó quay đầu bỏ vào hang tìm đường chạy trốn. Nhanh như cắt Phán tóm được cái đuôi của nó không cho nó trốn thoát. Con rắn này có vẻ rất ngoan cố, phải mất đến gần 2 phút đồng chí biên phòng mới kéo được nó ra khỏi hang rồi quăng thật nhanh ra bờ suối. Không một chút hoang mang, bộ 3 Quách – Thành – Rách nhanh chóng chạy ra tiếp sức cho Phán. Chúng tôi dùng sỏi đá xung quanh làm vũ khí liên tục nhằm vào đầu con vật hung ác mà tấn công, nom giống như thổ dân da đỏ trong phim vậy. Xà tinh không chống đỡ nổi cơn mưa đá, cố tìm đường bỏ chạy, sẵn có cây gậy trong tay tôi bồi thêm một nhát nữa chí mạng vào đầu khiến nó nằm im bất động. Để yên tâm hơn, chúng tôi đập thêm cho mấy phát nữa rồi hý hửng xách chiến lợi phẩm về.




Con rắn này dài chừng hơn 2 mét, mình xanh lục, chắc chắn là rắn độc – bác trưởng bản cũng bảo thế. Hân hoan với con rắn, anh em phấn chấn hơn hẳn quên đi hết tất cả mệt nhọc đã phải trải qua khi nghĩ đến món… rắn nước sẽ được ăn vào bữa chiều. Chẳng mấy khi có dịp, Leader Thủy và Swany nhanh chóng mượn con rắn làm “đạo cụ” chụp ảnh, cười toe toét trong khi đó có vẻ như Phương Min và chè Lam không ưa con vật này cho lắm :D. Bất chấp lời khuyên của cậu biên phòng nên vứt nó đi vì ăn thịt rắn có thể sẽ bị đau lưng khi leo núi, tôi và Rách vẫn nhất quyết giữ lại để chén. Nhắc đến Rách, bắt được con rắn khiến khuôn mặt của y dãn ra rất nhiều khi trước đó vẫn còn đang ấm ức với Quách Tĩnh vì cho rằng chuyến đi này chẳng có gì thú vị ngoài hành xác.






Chúng tôi tiếp tục lên đường. Vượt qua con suối sẽ là con dốc dài đầu tiên chúng tôi phải chinh phục. Khổ thân bé chè Lam, không hiểu qua suối kiểu gì mà lúc sau đã thấy cằm dán urgo, môi sưng vù. Giang hồ lại một phen dậy sóng, đồn đoán về nguyên nhân vết thương bí ẩn trên mặt em nó. Người thì cho rằng em bị trượt chân ngã, kẻ lại bảo Rách trong một phút thiếu kiềm chế đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ôm, cũng có thể nguyên nhân đến từ Quách Tĩnh. Vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ và đang được điều tra để làm rõ. Con dốc đầu tiên này tương đối thẳng, khá dài nhưng không phải là một trở ngại quá khó đối với chúng tôi. Sau khi đã được nạp năng lượng, tất cả đều vượt qua một cách khá dễ dàng mà không gặp phải trở ngại gì lớn. Cả đoàn tiếp tục đi cho đến khi mưa tạnh hẳn và nắng đã bắt đầu lên. Mọi người tranh thủ cởi áo mưa phơi đồ cho khô.



Đi đường một tay cầm túi ngủ cũng có cái hay, cứ đoạn nào dừng lại nghỉ, tôi lại có cái gối êm để ngồi, dễ chịu ra phết. Đang khoan khoái gặm miếng đào tiên, thì thấy sau lưng có cái gì ngưa ngứa, lại ươn ướt. Thôi xong, dính vắt rồi. Tôi bèn nhờ Quách Tĩnh ngỡ con sâu bọ đang ghét ra khỏi cơ thể mình. Hỡi ôi nó đã no nê cả bụng máu còn vết cắn trên người tôi vẫn đang rỉ máu dòng dòng. Quách Tĩnh lại phải lấy urgo băng lại. Số phận của con sau bọ đáng ghét đương nhiên là một cái chết thảm, bị tôi đốt cháy đen. Giải quyết xong sự cố chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời trong xanh, nắng đẹp, cảm xúc thi ca lại dâng trào, ba thanh niên Quách, Thành, Rách vừa đi hết hát lại ngâm thơ, rộn ràng khắp chốn núi rừng. Vui đáo đế, chẳng còn thấy mệt nhọc gì. Các chị em cũng vì thế mà phấn chấn hơn hẳn rảo bước nhanh trông thấy :D. Tôi và Rách chủ động đi phía sau, thi thoảng châm điếu thuốc lại càng tăng thêm phần thi vị.

 
*Phần 3:

Vì đường đi quá dễ ( chỉ toàn dốc lên ) nên lão Quách quyết định giả vờ ngã vật ra đất, làm quả ảnh màu mè lòe thiên hạ:



Ai ngờ đâu con bé Swany đi ngoài sau, thấy thế cười sằng sặc, kết quả trượt chân té ụp mặt xuống đường đất thật luôn=))



Trời vừa hửng nắng xíu là vội vội vàng vàng cởi đồ ra phơi



Đường thì cứ xa tít mù



Đứng lại chém gió tí



Quả thật tôi chưa thấy cung đường nào dài như cái cung Pu Si Lung này, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy cái lán nghỉ đâu. Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, lúc này thể lực của một số thành viên cũng đã bắt đầu suy giảm nhưng tiếng hát vẫn át cả núi rừng. Rảnh tay, tôi cầm nốt túi ngủ cho chè Lam rồi lững thững theo sau mọi người. Trời càng lúc càng tối, mọi người đã buộc phải dùng đến đèn pin, mãi chúng tôi mới thấy được cái lán trú chân thông qua anh đèn của đoàn bác Kai Le đi trước. Lần đầu tiên, tôi phải trek trong đêm. Đi trong trời tối, hai tay, hai cái túi ngủ cộng với cái ba lô sau lưng khiến tôi không thể đi nhanh như trước. Mãi đến 8h hơn, chúng tôi mới đến được lán nghỉ, nơi đây cũng là chỗ dừng chân của đoàn bác Kai Le vừa từ trên đỉnh xuống. Vậy mà phải đến 9h, những thành viên cuối cùng của đoàn bác Kai Le mới về đến nơi thì cũng đủ cho chúng tôi hiểu rằng chặng đường phía trước còn dài đến như thế nào.



Đứa hong đồ, kẻ ngồi nướng thịt rắn!

Chỗ này khá chật hẹp nên đoàn chúng tôi phải đi lên thêm một đoạn nữa mới có thể hạ trại được. Mọi người nhanh chóng rục rịch chuẩn bị bữa tối, Rách và Quách hý hửng xuống làm thịt rắn, còn các bạn nữ vo gạo nấu cơm, thịt gà. Quả thật cái công cuộc nướng thịt rắn lúc đầu không hề đơn giản như tôi nghĩ. Thử nghiệm với một xiên đầu tiên thấy rất lâu và mất thời gian. May sao lúc này, leader Thủy bỗng nhớ ra là có đem theo giấy bạc, thế là tất cả được gói ghém vào hết rồi thả vào đống lửa. Thịt rắn nướng đúng là chất lượng số 1, vừa thơm lại vừa ngọt thịt. Ấy vậy mà trong đoàn chẳng ai ăn cả (Quách và Thủy mỗi người làm 1 miếng), mình tôi xơi ngấu nghiến, no căng cả bụng mà vẫn không hết. Đúng là phí của giời.

Ăn uống no say, mọi người lại phải tiếp tục lên trên phát cây hạ trại. Vì chỉ có 2 cái lều (lều đôi của tôi và lều 4 của Quách Tĩnh) cho 9 người, nên công cuộc xếp hình cũng khá vất vả. Các bạn thấp bé nhẹ cân Phương Min, chè Lam, Swany và Lan chui vào lều đôi của tôi. Những người còn lại và cậu Phán biên phòng vào lều Quách. Phải đến hơn 12h đêm mọi người mới có thể chợp mắt được. Tưởng rằng có thể yên tâm ngủ say đến sáng nhưng ông trời vẫn muốn tiếp tục hành chúng tôi. Đêm hôm đó mưa to. Tôi nằm ngoài cùng mà lều của Quách Tĩnh lại thiết kế theo kiểu ngắm sao nên tôi nhanh chóng bị dính trấu đầu tiên. Sau hơn 1 tiếng cố gắng cầm cự thì đến 4h sáng tôi cũng đã phải lồm cồm bò dậy vì túi ngủ đã ướt sũng. Áo mưa thì để ở bên ngoài, khiến tôi không thể lặp lại bài toán như ở Pu Ta Leng trước đây: Mặc áo mưa chui vào túi ngủ được. Đành phải co ro ngồi chờ đến sáng vậy. Khoảng 5h, tiếp tục đến lượt leader Thủy, Quách Tĩnh và Phán phải bò dậy trong tình cảnh ướt sũng. Cảnh giới của chúng tôi đã luyện đến ngủ ngồi, trong khi đó Rách nhờ được be bờ chắn sóng 2 bên vẫn ngủ lăn quay như chết.

Ngủ ngồi vật vạ



*Chuyện bên lề lều 4 con mắm nhỏ: Lúc này, em Lan và chè Lam do tranh giành nằm ngoài mép lều, nên mưa xuống ướt lõng chõng, cũng phải ngồi dậy ngó qua, ngó lại, than ngắn thở dài, rồi gật gà gật gù thảm hại. Riêng em Swany và em Min do có túi ngủ thần thánh dày côm, lại kẹp giữa nên vẫn say giấc nồng, bất chấp thời tiết mưa gió đùng đùng ngoài kia.

Trời cũng đã bắt đầu sáng mà mưa thì vẫn chưa dứt. Ngó sang lều bên cạnh tình cảnh có vẻ như cũng chẳng khá hơn chúng tôi là bao. Giờ mới thấy được cái khó của Nam Cường.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,716
Bài viết
1,155,093
Members
190,161
Latest member
haivt27020
Back
Top