*Phần 2:
Chẳng mấy chốc mọi người cũng đã có mặt đông đủ, ai cũng vui mừng hớn hở bao nhiêu mệt nhọc dường như bay biến sạch. Cảm giác vừa chinh phục được một cái gì đó thật tuyệt vời. Lúc này đã quá 12h trưa, mọi người tranh thủ ăn và bàn bạc xem có nên tiếp tục leo nốt lên đỉnh không khi cậu biên phòng liên tục khuyên nên dừng lại. Nếu đi tiếp chắc chắn chúng tôi sẽ phải băng đêm trong rừng. Khó khăn đã được dự báo từ trước nhưng không một ai nản chí vẫn quyết tâm tiếp tục hành trình. Riêng bé chè Lam do đã hết quota thời gian nên buộc phải quay về để đi thi, đương nhiên hiệp sỹ Rách sẽ không đời nào để bạn đồng hành phải về một mình, cũng đã quyết định dừng cuộc chơi để hộ tống chè Lam. Hành trình quay về của đôi này có rất nhiều bí ẩn mà hồi sau vẫn… chưa rõ. Số còn lại cũng khẩn trương lên đường luôn cho kịp.
Bộ ba xế: Quách-Thành-Rách
Cũng giống như nhiều đỉnh núi cao khác trên dãy Hoàng Liên Sơn, đường lên đỉnh Pu Si Lung cũng sẽ phải đi qua một rừng trúc. Những cây trúc mọc giăng kín lối như thập diện mai phục, đường đi nhấp nhô những gốc trúc nhọn hoắt bị phát để dọn đường, nếu đi trời mưa hoặc buổi tối sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong rừng lại có nhiều lối mòn, lối rẽ khác nhau rất dễ bị lạc, buổi tối nhiều khả năng còn có ma vì tôi thấy trên mình bác trưởng bản luôn mang theo 2 củ tỏi. Đoán trước được nguy cơ tiềm ẩn, tôi hạ mục tiêu phải ra cho kỳ được đoạn đường rừng trúc này trước trời tối. Sẽ không còn là đi núi nữa mà là leo núi, tôi và Quách đến lúc này mới bắt đầu phải cần đến những chiếc găng tay trong cuộc hành trình này.
Tầng tầng lớp lớp trúc khô, ngã rạp trên đường, vừa trơn trượt vừa giòn, sẵn sàng tấn công "kẻ xâm nhập" bất cứ lúc nào:
Đường đi vẫn xa mù tắp, càng lên cao gió càng thổi mạnh khiến tai tôi buốt giá. Nhưng trở ngại lớn nhất với tôi trong suốt chuyến trek này lại chỉ là một đoạn đường dài có hơn 60m. Đó là đoạn đường mà những cây tre đã bị gió thổi rạp xuống, tạo thành một lối đi nhỏ mà muốn qua bạn buộc phải cúi thấp người xuống, đi như kiểu bò. Tôi có vấn đề về hô hấp, không thể cúi người lâu được nếu không sẽ rất khó thở, đau đầu chóng mặt. Tôi phải cố gắng trườn thật nhanh để qua cái “cổng vòm” đáng ghét này. Vượt qua nó gần như nôi đã mất hết năng lượng, thở hổn hển, hoa mắt chóng mặt, bụng đói còn cào. Quách Tĩnh cũng gặp rất nhiều khó khăn đoạn này, thể hình cao to là một bất lợi lại phải mang theo ba lô cồng kềnh khiến y phải rất vất vả mới bò qua. Đoạn đường tiếp theo, tôi bước đi trong lảo đảo, chân xoắn quẩy như rang lạc, dù biết là sắp tới gần đích rồi chúng tôi vẫn phải dừng lại để ăn cho hồi sức. Nửa gói lương khô cùng 2 cái xúc xích đã giúp tôi có thể tiếp tục cất bước.
Lối đi không dành cho người quá khổ
Bên dưới chân là những ngọn trúc gãy, chĩa lên nhọn hoắc như bày ma trận, luôn trong tư thế đâm thủng chân kẻ xấu số lơ đễnh
Thi thoảng có vài con bé bày trò nghịch ngợm
Cứ đi rồi sẽ đến – đúng 4h30 tôi đã chinh phục được xong đỉnh cao thứ 3 Việt Nam, Pu Si Lung. Vượt qua một cuộc hành trình dài gần 700km bằng xe máy, gần 30km đi bộ xuyên rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể “nở nụ cười rạng rỡ trên đài cao”. Hóa ra: Bên kia đỉnh dốc, người ta đồn thế thôi, ở trên cao chỉ là… cột mốc, nhưng tôi tìm thấy vầng Dương vẫn chói chang. Thông qua hình ảnh của bác Cá Hồi đi trước, tôi cũng biết được cái cột mốc đỉnh Pu Si Lung thế nào nhưng không ngờ khi thấy trực tiếp trông nó lại thảm hại đến thế. Chỉ là thanh gỗ mục nát chằng chịt chữ Tầu nhìn rất là ngứa mắt
(đoàn nào đi sau nhớ vác theo thanh gỗ, nhổ cột mốc của nó thay vào bằng chữ mình nhé), nhưng dù sao cột mốc vẫn là cột mốc chúng tôi lao vào chụp ảnh để đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời. Ở trên này tôi đo độ cao bằng GPRS được 3.083 mét (con số cao hơn một chút so với hai đoàn đi trước). Vì thời gian đặt ra gấp gáp, chỉ có hơn 20 phút trên đỉnh nên dù mệt ai nấy cũng đều tỏ ra rất khẩn trương tạo trong việc chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi có gắng dò sóng điện thoại thì may mắn bắt được một vạch vinaphone, liền vội vàng gọi về gia đình cho yên tâm sau hơn 2 ngày bạt vô âm tín.
Trên đỉnh vinh quang ( gió lạnh bỏ xừ. Đứng chụp có cái hình mà hàm trên oánh hàm dưới lập cập liên hồi)
Độ cao chính xác của Pu Si Lung vẫn còn là một ẩn số
