NhatviD
Phượt thủ
Chu du đó đây, có thể là đam mê, là một môn giải trí, là nghỉ ngơi, thích khám phá những miền đất lạ hay chỉ đơn giản là tò mò. Đối với tôi nếu có điều kiện được đặt chân tới một vùng đất lạ, trò chuyện với những người sống nơi đó, nếm qua những thức ăn địa phương thì đó là một hạnh phúc. Để lên kế hoạch và chuẩn bị các thứ cho chuyến đi trước khi khởi hành thì đã đi được một nửa đoạn đường, ai đó đã từng nói thế. Bạn có thể tự đi một mình, theo nhóm hay theo tour có người hướng dẫn, điều đó với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là mình thấy được gì, học hỏi được gì, trải nghiệm qua những gì từ những chuyến đi đó. Đi để khi trở về mang theo chút kiến thức, lời nói, nét cười của họ, làn da rám nắng hay chỉ là cái vé xe bus cỏn con. Trở về để thấy mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người và hạnh phúc với những gì đang được hưởng.
Không biết bạn thì sao chứ riêng tôi thích ngắm cảnh, thích "nghiên cứu" về ẩm thực (nói trắng ra là thích ăn ngon), thích trò chuyện tìm hiểu về đời sống người dân địa phương ở những nơi đã đặt chân qua. Nói trước, những gì tôi sắp chia sẻ đây chỉ là ý kiến cá nhân, những gì tôi cảm nhận được từ các chuyến đi cho nên nếu bạn có cái nhìn khác hay muốn chia sẻ thêm thông tin để giúp cho các bạn chưa ghé qua các nơi này thì rất welcome
"Cám ơn bạn đã tới đất nước tôi- Thank you for visiting my country"- Câu nói của một người lái đò-BRUNEI
Tôi chưa từng tới Brunei. Chuyến đi này không hề được dự tính trước, tôi chỉ quyết định khoảng 1 tháng trước khi đặt chân tới sân bay Bandar Seri Begawan (BSB). Xin lấy ngày nghỉ ở chỗ làm (may mà xin được vì thường phải xin trước vài tháng), tìm hiểu tin tức, đặt vé, sắp xếp mọi việc ở nhà... cuối cũng cũng đến ngày đi.
Máy bay đáp xuống sân bay BSB khoảng 5:30 chiều, hôm đó là Chúa nhật. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt làm mình nghĩ ở nước này chắc họ tiết kiệm điện ghê lắm, trong sân bay trang trí rất đơn điệu, tối om, và có cái mùi là lạ nhất là khu kiểm soát giấy tờ hải quan. Rất im lặng,và chỉ có khoảng 5 nhân viên làm việc kể cả security. Chúng tôi xếp theo hàng dành cho khách nước ngoài, đứng sau 1 hàng dài khoảng 20 anh thanh niên trẻ nhìn giống người Malay. Đứng đợi hơn nửa tiếng thì tới lượt mình nhưng khi đưa passport thì cô nhân viên nói là tôi phải đứng hàng bìa kia kìa, hàng dành cho người chưa có visa.
....
Không biết bạn thì sao chứ riêng tôi thích ngắm cảnh, thích "nghiên cứu" về ẩm thực (nói trắng ra là thích ăn ngon), thích trò chuyện tìm hiểu về đời sống người dân địa phương ở những nơi đã đặt chân qua. Nói trước, những gì tôi sắp chia sẻ đây chỉ là ý kiến cá nhân, những gì tôi cảm nhận được từ các chuyến đi cho nên nếu bạn có cái nhìn khác hay muốn chia sẻ thêm thông tin để giúp cho các bạn chưa ghé qua các nơi này thì rất welcome
"Cám ơn bạn đã tới đất nước tôi- Thank you for visiting my country"- Câu nói của một người lái đò-BRUNEI
Tôi chưa từng tới Brunei. Chuyến đi này không hề được dự tính trước, tôi chỉ quyết định khoảng 1 tháng trước khi đặt chân tới sân bay Bandar Seri Begawan (BSB). Xin lấy ngày nghỉ ở chỗ làm (may mà xin được vì thường phải xin trước vài tháng), tìm hiểu tin tức, đặt vé, sắp xếp mọi việc ở nhà... cuối cũng cũng đến ngày đi.
Máy bay đáp xuống sân bay BSB khoảng 5:30 chiều, hôm đó là Chúa nhật. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt làm mình nghĩ ở nước này chắc họ tiết kiệm điện ghê lắm, trong sân bay trang trí rất đơn điệu, tối om, và có cái mùi là lạ nhất là khu kiểm soát giấy tờ hải quan. Rất im lặng,và chỉ có khoảng 5 nhân viên làm việc kể cả security. Chúng tôi xếp theo hàng dành cho khách nước ngoài, đứng sau 1 hàng dài khoảng 20 anh thanh niên trẻ nhìn giống người Malay. Đứng đợi hơn nửa tiếng thì tới lượt mình nhưng khi đưa passport thì cô nhân viên nói là tôi phải đứng hàng bìa kia kìa, hàng dành cho người chưa có visa.
....