What's new

Chu du-Đi để được trở về

NhatviD

Phượt thủ
Chu du đó đây, có thể là đam mê, là một môn giải trí, là nghỉ ngơi, thích khám phá những miền đất lạ hay chỉ đơn giản là tò mò. Đối với tôi nếu có điều kiện được đặt chân tới một vùng đất lạ, trò chuyện với những người sống nơi đó, nếm qua những thức ăn địa phương thì đó là một hạnh phúc. Để lên kế hoạch và chuẩn bị các thứ cho chuyến đi trước khi khởi hành thì đã đi được một nửa đoạn đường, ai đó đã từng nói thế. Bạn có thể tự đi một mình, theo nhóm hay theo tour có người hướng dẫn, điều đó với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là mình thấy được gì, học hỏi được gì, trải nghiệm qua những gì từ những chuyến đi đó. Đi để khi trở về mang theo chút kiến thức, lời nói, nét cười của họ, làn da rám nắng hay chỉ là cái vé xe bus cỏn con. Trở về để thấy mình còn may mắn hơn rất rất nhiều người và hạnh phúc với những gì đang được hưởng.

Không biết bạn thì sao chứ riêng tôi thích ngắm cảnh, thích "nghiên cứu" về ẩm thực (nói trắng ra là thích ăn ngon), thích trò chuyện tìm hiểu về đời sống người dân địa phương ở những nơi đã đặt chân qua. Nói trước, những gì tôi sắp chia sẻ đây chỉ là ý kiến cá nhân, những gì tôi cảm nhận được từ các chuyến đi cho nên nếu bạn có cái nhìn khác hay muốn chia sẻ thêm thông tin để giúp cho các bạn chưa ghé qua các nơi này thì rất welcome :)

"Cám ơn bạn đã tới đất nước tôi- Thank you for visiting my country"- Câu nói của một người lái đò-BRUNEI

Tôi chưa từng tới Brunei. Chuyến đi này không hề được dự tính trước, tôi chỉ quyết định khoảng 1 tháng trước khi đặt chân tới sân bay Bandar Seri Begawan (BSB). Xin lấy ngày nghỉ ở chỗ làm (may mà xin được vì thường phải xin trước vài tháng), tìm hiểu tin tức, đặt vé, sắp xếp mọi việc ở nhà... cuối cũng cũng đến ngày đi.
Máy bay đáp xuống sân bay BSB khoảng 5:30 chiều, hôm đó là Chúa nhật. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt làm mình nghĩ ở nước này chắc họ tiết kiệm điện ghê lắm, trong sân bay trang trí rất đơn điệu, tối om, và có cái mùi là lạ nhất là khu kiểm soát giấy tờ hải quan. Rất im lặng,và chỉ có khoảng 5 nhân viên làm việc kể cả security. Chúng tôi xếp theo hàng dành cho khách nước ngoài, đứng sau 1 hàng dài khoảng 20 anh thanh niên trẻ nhìn giống người Malay. Đứng đợi hơn nửa tiếng thì tới lượt mình nhưng khi đưa passport thì cô nhân viên nói là tôi phải đứng hàng bìa kia kìa, hàng dành cho người chưa có visa.

....
 
Vậy là hai đưa khệ nệ qua đứng chờ bên hàng Visa on arrival. Bước qua chỉ có hai tụi tôi và một anh chàng nữa, cũng lần đầu tiên ghé Brunei. Thắc mắc là trên máy bay hồi nãy đầy người mà bây giờ chỉ có chúng tôi thì anh chàng kia mới nói là phần đông họ transit đi châu Âu, vì gần đây Royal Brunei airline bay tới nhiều nước bên châu Âu với giá rẻ hơn so với mấy hãng hàng không khác. Chính anh ta cũng transit, chỉ ở Brunei có 24 giờ, sau đó bay qua Anh. Nói một hồi thì biết ra anh ta cũng từ Melbourne, ở cách chỗ chúng tôi chừng 30 phút. Trùng hợp là anh ta cũng sẽ ở khách sạn với chúng tôi. Thế nên tôi hỏi anh có muốn đi chung taxi về khách sạn cho rẻ không, vì hôm đó là chiều cuối tuần nên đã hết xe bus về trung tâm (thông tin lấy từ mấy bạn tiếp viên trước khi xuống máy bay). Anh ta cười nói là để coi sao, để anh gọi khách san coi họ có thể rước không.
Trong lúc chúng tôi dụ dỗ anh chàng này chút nữa đi chung taxi để đỡ tiền thì hai cô nhân viên hải quan đang nhỏ nhẹ giai thích với một anh khác tới từ Lebanon là họ không thể cấp visa cho anh ta vì đáng lẽ anh ta phải có visa trước khi đặt chân tới Brunei hoặc phải có bằng chứng là có người từ Brunei viết thư mời anh ta. Nói qua nói lại một hồi, hai cô gọi vài cú điện thoại cuối cùng cũng chưa tới đâu và vì thấy tụi tôi chờ lâu quá nên kêu anh chàng kia đứng qua một bên.
Vì chúng tôi đến từ Úc nên phí visa on arrival là $B20 hay $20Sing (chỉ có 2 loại tiền tệ này được chấp nhận lúc này, USD hay AUD không có giá trị) có thể ở 30 ngày và họ hỏi rất kỹ bạn sẽ ở đâu, cần địa chỉ chính xác nên nhớ ghi sẵn hay để giấy tờ chỗ nào dễ lấy ra để lúc đó khỏi bối rối. Brunei với Singapore có hiệp ước nên giá trị tiền tệ của hai nước lúc nào cũng bằng nhạu, va tiền nước này có thể xài ở nước kia nhưng giữ tiền Sing tiện lợi hơn vì nói vậy chứ bên Sing ít chỗ nào chịu nhận tiền Brunei. Và ở sân bay BSB không có ATM hay chỗ đổi tiền nên quan trọng là bạn đem theo một ít tiền Sing từ bên nhà. Nếu bạn đến từ Vietnam, có hộ chiếu Vietnam thì không cần visa (visa free), được ở tới 14 ngày.
Cuối cùng mọi thủ tục cũng xong,lúc này trời đã lờ mờ tối, ra tới bên ngoài không thấy anh chàng láng giềng đâu nên chúng tôi kêu taxi về khách sạn. Taxi có meter nên khỏi trả giá, và bác tài cũng dễ thương, nói tiếng Anh khá thạo. Bác hỏi hai chúng tôi tới đâu lần đầu tiên hả, nói ở đây chán lắm, cả nước không bán rượu bia, không có nhiều chỗ đi…Tôi hỏi vậy hả, tôi ở đây tới 4 ngày vậy phải làm sao? Chúng tôi cùng cười. Đường phố rất sạch sẽ, hai bên đường được chăm chút gon gang và đẹp, tương tự như bên Singapore. Ngoài đường không thấy một bóng người đi bộ hay xe máy, toàn xe hơi. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì tới nơi, KS Radisson, tiền taxi $B25 (giá taxi đắt hơn ben Sing), y chang như thông tin trên wikitravel. Vào tới reception thì thấy anh láng giềng đang làm thủ tục lấy phòng, sau đó cùng vào thang máy đi lên và ai về phòng nấy.
Ấn tượng đầu tiên về người dân Brunei là thật thà, nói chuyện nhỏ nhẹ, và hiếu khách. Hơi mừng vì đã chuẩn bị tinh thần để gặp các bạn theo đạo Hồi có vẻ quặm trợn mà mình đã từng gặp, họ không đến từ Brunei. Để từ từ tiếp xúc xem sao chứ bắt đầu như vậy cũng không tệ 
 
Theo như lời bác tài xế taxi thì cả Brunei rất đơn điệu từ cảnh vật tới con người tới phương tiện giải trí, nói chung là sống bình bình an an. Nghe vậy nên khi tới ks tôi xin liền một bản đồ các địa điểm du lich ở BSB, và các vùng chung quanh. Đáng lẽ như các nước khác thì ở sân bay sẽ có 1 quầy/bàn tourist information bày đầy đủ bản đồ, phương tiện công cộng, các dịch vụ cần thiết cho khách du lịch nhưng sân bay BSB thì không có gì cả. Một phần chắc do không nhiều khác du lịch ghé đây văchsc là nước này có đủ tài nguyên để nuôi dân nên kinh doanh về du lịch không cần thiết lắm??

Chúng tôi ở 4 đêm 3 này nên lịch sơ sơ là vầy, trừ buổi tối chủ nhật vừa tới, bắt đầu hôm sau:
- Ngày 1: vòng quanh phố, tìm chỗ ăn uống, chợ, bến xe, và viếng Omar 'Ali Saifuddien Mosque
- Ngày 2: đi hướng Seria để biết khu khai thác dầu mỏ lớn nhất nước này
- Ngày 3: đi Jerudong park và The Empire hotel and Country Club. Buôi tối sẽ tới khu Gadong.

Buổi tối mới đến hai đứa tôi chưa biết ăn tối ở đâu (không muốn ăn trong ks), hỏi mấy bạn tiếp tân thì họ chỉ phí trước khách sạn có một cái park cây cối um tùm, cứ đi vào đó sẽ có nhiều quán ăn. Thế là băng qua đường, đi vào park khoảng 2-3 phút thì thấy 1 khu rộng rộng có đèn có xe ồn ào. Đi tới gần thì thấy khoảng mười mấy quán ăn bình dân chung quanh, ở giữa có mái che và từng hàng dọc bàn ghế,mình muốn ngồi chỗ nào tùy ý. Đi tới đi lui 1 vòng, thì thấy nào là quán đồ biển, cơm hộp,quán mì, quán nước...Menu có hình và giá tiền, không có tiếng Anh. Cuối cùng tôi chọn 1 quán bán cơm, cơm có cá chiên, rau cải xào, mực xào,thịt gà chiên và nhiều đồ ăn khác. Mình được chọn 4 món đồ ăn cũng với cơm, tổng cộng $5/người, họ cho thêm 1 chén nước soup nhỏ. Tiếc là quên chụp hình, cô chủ quán rất dễ thương, cười cười không hiểu chúng tôi nói gì nên toàn là quơ tay múa chân, cuối cùng cũng no bụng. Chỗ này không bán nước nên tôi tráng miệng bằng 1 trái dừa tươi từ quán kế bên, $2.50....đau.

DSC00029-1.jpg
 
Cô chủ ơi ??? về mà viết và phót hình lên đi nhé !!! Hay là bị chúng xắt cho phát trái dừa $2.50 rồi trốn luôn rồi ??? Cả làng đang chờ cô trở lại viết tiếp ...
 
Chào buổi sáng đầu tiên ở Brunei. Một ngày nắng đẹp trời xanh, nóng và hầm, thời tiết dự báo khoảng 35 độ. Đầu tiên là băng qua đường Tasek phía trước khách sạn để ghé Royal Regalia Museum, là bảo tàng có đầy đủ thông tin về các triều đại vua của nước này, khoảng 600 năm trở lại và là nơi trưng bày phẩm vật các nước khác tặng. Bảo tàng này có từ năm 1992. Giờ mở cửa 8:30-5pm -thứ 7 tới thứ Năm, 9-11:30am thứ Sáu. Vào cửa miễn phí.
IMG_3953.jpg


Dường như tất cả mọi con đường trong thành phố đều dẫn tới Omar 'Ali Saifuddien Mosque, đứng đâu cũng nhìn thấy cải chóp màu vàng (la vàng thật,gold). Đây là icon của BSB và cả Brunei. Chúng tôi cứ nhắm hướng mà đi tới, không xa lắm. Ngôi thánh đường này lớn thứ 2 trong thành phố, được xây xong năm 1958, thời Sultan thứ 28, Omar Ali Saifuddien 3. Có sức chứa khoảng 3000 tín đồ cùng lúc, được xây theo kiểu kiến trúc của Ý va Mughal. Thánh đường xây trên 1 cái hồ nhân tạo nằm cạnh sông Brunei (Sungai Brunei) và khu Kampong Ayer, làng nước. Và mở của cho du khách viếng thăm 2 lần trong ngày, từ 10-11 và từ 3-4 chiều.

Bạn phải bỏ giày dép từ bên ngoài trươc khi bước lên thêm và phải choàng một cái áo màu đen rộng thùng thình trước khi được bước vào trong, phụ nữa phải choàng thêm khăn trên đầu. Tụi tôi không biết nhưng điều này nên chưa kịp bước vào trong đã có mấy bác bước ra chặn lại và chỉ phải làm sao.Tuyệt đối không được chụp hinh/quay phim bên trong đền. Khi bước vào phía bên tay phải có cuốn sổ để bạn ghi tên mình và từ đâu đến. Và bạn chỉ được đứng tại đó để nhìn chung quanh, không được phép đi vào sâu hay đi lòng vòng vì cách cứa vào khoảng 2 mét là toàn bộ sàn được trải thảm (chỉ tín đồ Hồi giáo mới được bước vào cầu nguyện). Bên trong đền trang trí rất đẹp và chi tiết, cột toàn làm bằng đá marble nhập từ Ý, chung quanh vách có hoa văn, từng đoạn kinh Coran được khắc trên tường, từng chùm đèn treo lấp lánh (đèn nhập từ Anh).

Cổng vào
DSC00035.jpg


Nhìn từ hướng bên sông vào
IMG_3853.jpg


Và từ phía trước hồ, mình rất tự hào về mấy tấm ảnh này nha!! Đẹp!
DSC00050.jpg


Bên sông, ở trên sông và đậu xe trên bờ
DSC00046.jpg


Không hiểu sao khi mình post hình lại bị cắt 1 phần bên phải??

Sẽ post tiếp về khu Kampong Ayer..
 
Last edited:
Vẫn là buổi sáng đầu tiên ở BSB..
Sau khi đánh một vòng xung quanh cái hồ nhân tạo để nhìn Omar Ali Saifuddien, chúng tôi băng qua đường để ghé khu shop Yayasan. Đây là khu shopping chính của thành phố nhưng mà vắng tanh, dòm từ bên ngoài nếu không thấy chữ thì tưởng là chùa hay gì đó vì kiến trúc rất đơn điệu, không phô trương rực rỡ như các khu shop ở những nơi mình đã qua.
IMG_3873.jpg

Buổi tối (chụp ngày hôm sau)
DSC00094.jpg

Có 4 building giống nhau trong khu shop này, bán đầy đủ từ quần áo, đồ điện tử, đồ nhà bếp…nhưng giá tương đối đắt. Vì không có nhu cầu mua đồ nên chỉ đi một vòng cho biết, hình như toàn thấy người bán chứ người mua chỉ lai rai. Chắc là ngày trong tuần chăng?
IMG_4197.jpg

IMG_4195.jpg

Một điều đặc biệt là bên trong không có food court, chỉ có vài tiệm café, có KFC. Ở khoảng giữa mấy tòa nhà có cái sân rất rộng, có vài chiếc xe gỗ nhỏ như sạp bán đồ bên mình, họ bán nước uống và cơm hộp. Đối với người có tâm hồn ăn uống như mình thì có hơi thất vọng.
Kế bên khu shop là trạm xe bus chính của thành phố, tất cả các chuyến bus đều về ghé đây. Xe bus là phương tiện công cộng duy nhất ở Brunei, vì đất hẹp và hầu như ai cũng có xe hơi nên bus chỉ dành cho học sinh, một số người già và dân từ các nước tới đây làm. (Dân số Brunei chỉ hơn 400000, nhưng có hơn 100000 dân các nước lân cận tới đây làm, nhiều nhất là từ Malay,Philippines). Biết trạm xe bus ở đâu, thế là yên tâm cho chuyến đi sáng mai.
Tiếp tục đi thẳng tới chút xíu là bờ sông, khu waterfront, rất sạch sẽ , khang trang. Có vài nhà hàng lớn và quán cafe dọc bờ sông như cũng rất vắng. Quẹo trái dọc bờ sông là nơi bạn có thể đón đò máy để đi dọc bờ sông và ngắm khu Kampong Ayer. Tính đón đò nhưng nhìn xa xa thấy như có chợ nên hai đưa đi tiếp qua coi thử, chút sẽ trở lại đi đò. Đi thêm một chút băng qua khoảng sông nhỏ là Tamu Kianggeh, khu chợ ngoài trời bán rau cải, trái cây, các hàng tạp hóa. Mấy chị bán hàng vui vẻ chào khi chúng tôi đi ngang và xin chụp hình, nhưng mà chỉ được chụp hàng hóa thôi chứ người thì không cho chụp.
DSC00083.jpg

IMG_3878.jpg
 
IMG_3874-1.jpg

Trong lúc đi dọc bờ sông thì có mấy anh lái đò kêu í ới, chúng tôi trả lời là ghé chợ một chút sẽ trở lại. Chỉ có một anh chờ, tên là Padi. Tôi hỏi đi khoảng 30-45 phút là bao nhiêu tiền, ảnh nói $50B. Biết là bị bắt chẹt vì trước khi ra khỏi ks sáng nay tôi có hỏi mấy anh tiếp tân thì họ nói khoảng $20 thôi. Thế là trả giá, anh ta nói $40, rồi $30, tôi nhất định $20 mới đi vì biết $20 đã là cao quá. Họ chở mấy bác đi chợ buổi sáng chỉ tính dưới $5. Cuối cùng anh ta cũng chịu.
Là đò máy nên chạy vùn vụt. Vừa lo điều khiển tay lái anh Padi vừa nói chuyện với chúng tôi, tiếng Anh của anh cũng thạo. Kampong Ayer hay làng trên nước ở Brunei là làng nổi đông và lớn nhất thế giới hiện nay, có khoảng 40000 dân đang sống ở khu này. Thấy mênh mông.l Đây là những hộ dân có thu nhập trung bình, vì toàn bộ nhà được chính phủ xây và bán cho dân bằng cách trả góp. Tiền mỗi tháng được trừ từ tiền lương, trong vòng 20-30 năm chẳng hạn. Một căn nhà mới có giá khoảng $90000 trở lên. Nhưng được cái là ở ngay trung tâm thành phố. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Kampong Ayer trên google. Khá thú vị.

IMG_3949.jpg


Làng nổi này có đầy đủ từ trường học (có hơn 10 trường tiểu học và hình như 4-5 trường trung học), trạm xăng, police,chữa cháy, bệnh viện (nhỏ thôi). Và phương tiện đi lại tiên nhất là bằng đò, có thể đi vòng trên đất liên nhưng xa. Anh Padi cũng sống trong khu này có vợ và 6 đứa con gái. Anh hỏi tui tôi có muốn ghé nhà anh nhìn chút không, mới đầu tôi xiêu lòng. Thấy anh gọi điện thoại liền nhưng ko biết gọi cho ai. Sau đó trên đường quay lại anh có ghé ngang, tụi tôi định để đồ dưới đò bước lên nhưng anh kêu đem lên hết đi. Hai đứa tự nhiên thấy sợ sợ, không biết bước lên rôi anh ta chạy mất mình không biết làm sao. Với lại hồi nãy thấy anh nói điện thoại hơi lâu nên sợ không biết cái gì chờ mình trên nhà nên tụi tôi đổi ý. Nói còn tính đi về chỗ nữa nên kêu anh chở về bến, có gì ngày mai rảnh sẽ ghé nhà anh. Thích khám phá nhưng có tội nhát gan!!!

Vậy là anh Padi chở chúng tôi quay lại bến. Vui vẻ chào khi tôi bước lên bờ và anh nói “Thank you for visiting my country, hope you will come back”. Tôi cười đáp “No, we have to thank you for all the info and your kindness. Sure we will be back”.

Băng qua cầu đi học. Ở Brunei đi học miễn phí, chỉ tốn tiền mua đông phục và sách vở.
DSC00056.jpg


Cây xăng trên nước, Shell độc quyền ở Brunei. Lúc này là giữa tháng 10/2012, một lít xăng premium $0.53B
IMG_3933.jpg


Một trường trung học
IMG_3922.jpg


Nơi cầu nguyện
IMG_3918.jpg


Cung điện nhìn từ xa, khúc sông này thuyền không được vào, thuộc hoàng gia
IMG_3894.jpg
 
Ngày thứ 2 chúng tôi đi hướng Seria, phố dầu hỏa hay còn gọi là "Shelltown". Đón xe bus ở trạm xe chính trong thành phố. $6/người/oneway

Xe rộng rãi thoái mái, có máy lạnh. Dọc hai bên đường cây xanh rất đẹp, có nhiều ngôi nhà kiến trúc cũng lạ, đẹp, tiếc là không chụp được tấm hình nào để lên đây. Bên đường cũng thấy họ trồng nhiều cây ăn trái như xoài, chôm chôm, trái sake (nhìn như trái mít nhỏ). Đoạn đường đi khoảng 2 tiếng. Chúng tôi tới nơi khoảng 12:30 trưa nên trên phố và trong các quán ăn toàn thấy nhân viên của Shell ăn trưa. Phố cũng lớn, có nhiều quán ăn, cafe, shop đủ thứ. Và ngoài đường toàn thấy xe hiệu từ châu Âu như Mercedes,BMW, Audi..


Đây là bảo tàng có đầy đủ thông tin về chuyện khai thác dầu mỏ ở nước này, từ lúc bắt đầu khoảng 1920. Có rất nhiều hãng khai thác dầu mỏ đến Brunei vào thời đó nhưng cuối cũng chỉ có Shell kiên nhẫn trụ lại cho tới khi tìm được quặn dầu nên cho tới bây giờ Shell vẫn độc quyền khai thác. Chắc bạn nào học bên kỹ sư sẽ rất thích thú khi tới đây. Hôm đó chỉ có hai đứa tôi, trời nóng như lửa. Hai bác gác cổng đang ngồi bên trong phòng máy lạnh đàn guitar và hát.


Những chiếc máy như vầy ở khắp nơi




Tượng đài kỷ niệm thùng dầu thứ 1 tỉ- 1991


 
Ngày thứ 3..
Jerudong park là điểm đến đầu tiên. Đi xe bus từ trung tâm BSB mất khoảng 1 tiếng, $4/người/oneway. Đây là công viên giải trí lớn nhất Brunei, ngày trước chỉ dành cho người trong Hoàng gia nhưng bây giờ mở cửa cho tất cả mọi người. Nằm trong khuôn viên khá rộng, ở đây có sân chơi dành cho trẻ con, picnic ground, sân golf. Nếu bạn có con nhỏ thì nên tới đây sau 4 giờ chiều vì playground chỉ mở cửa từ đó trở đi. Là một trong những địa điểm phải ghé ở Brunei nhưng thật ra park này không có gì đặc biệt lắm nên tụi tôi chỉ dạo một vòng chụp vài tấm hình rôi đi.

Biểu tượng của Jerudong

Lúc tới đây vì trên xe có hai đứa tôi nên bác tài chở dùm vô ngay trước cổng chư thật ra trạm xe bus nằm tuốt ngoài đường chính. Đi trở ra mới phê, chắc khoảng hơn một cây số. Vừa đi vừa ngắm cảnh.

Bác tài nhắc lúc ra cứ chờ ở trạm, thường khoảng nửa tiếng sẽ có một chuyến xe về nhưng chờ hoài không thấy nên tôi băng đường đón xe đi tiếp coi cái gì dưới kia. Đối diện với trạm xe là cái mosque này, cũng đẹp.

Khi xe bus tới tôi mới hỏi bác tài là muống đi The Empire hotel thì đi hướng nào, vì thấy trong bản đồ nó nằm kế Jerudong nhưng hồi nãy đi vòng không thấy có bản chỉ dẫn. Bác nói là không biết, chưa nghe qua. Bó tay. Tụi tôi cũng lên xe đi đại. Thấy hai đứa lớ ngớ nên bác nói chở free tới cuối đường này rồi kiếm người hỏi.
Tới cuối đường là biển. Bên đường có vài sạp trái cây và 1 khu chợ nhỏ bán chủ yếu là đồ biển. Đây như là một làng chài. Ghé hỏi mấy cô bán hàng cũng không ai biết The Empire ở đâu. Trong lúc hỏi thăm thì gặp được hai vợ chồng anh kia, hai người đi họp gần đây nên ghé mua trái cây đem về. Trò chuyện một hồi họ nói muốn qua The Empire xe lắm, đi bộ không được. Nếu muốn về thành phố bây giờ thì họ cho quá giang. Tôi cám ơn rồi từ chối vì lỡ tới đây rồi nên đi tham quan 1 chút cho biết, chút sẽ đón xe bus về. Thế là đi ra dạo một vòng biển, vào ăn một bụng trái cây rồi về.

Loại sầu riêng này trái nhỏ, thịt màu vàng nghệ và ăn hơi đắng


Sẽ viết tiếp về Gadong, điểm cuối cùng...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top