What's new

[Chia sẻ] Chư Mư Vọng Phu hay là "Xứ sở kỳ nam"

Phần 1: Giấc mơ hoang

Chư Mư Vọng Phu - Tôi tình cờ biết đến cái tên xa lạ này vào năm ngoái trong chuyến phượt lên đỉnh Hòn Bà ở Khánh Hòa, đây là chuyến phượt giao lưu giữa nhà NCG và một số anh chị em nhà phượt Nha Trang. Trong buổi sáng sớm tinh sương lạnh giá đó, mấy anh em giao lưu cùng hội vespa Nha Trang cũng lên đây nghỉ đêm và cùng nhau nhìn ngắm núi non trùng điệp dưới chân nhìn, tình cờ hướng về phía bắc, giữa biển mây trắng xóa bồng bềnh xa xôi, mọc lên 1 đỉnh núi cao sừng sững, nó nhọn hoắc, xé toạc biển mây và vươn thẳng lên tầng trời như một mũi tên. Ai cũng trầm trồ và bàn tán không ngớt, và cũng thật may mắn, trong đoàn hôm đó có vài người và Thống hội phượt Nha Trang là dân Khánh Hòa cũng biết một số thông tin về ngọn núi này và cũng chưa 1 lần đến đó bao giờ.

Hình ảnh ấn tượng về mũi tên nhọn hắc giữa tầng trời hôm đó đã không ngớt ám ảnh tâm trí tôi. Chúng tôi cùng hẹn nhau một ngày nào đó sẽ đặt chân lên đỉnh núi này. Vài tháng sau, nỗi ám ảnh ấy lại ùa về qua những bức ảnh đầu tiên của Daskem – cũng là một dân phượt đã đặt chân lên đỉnh Chư Mư và đang dự tính sẽ chinh phục đỉnh Vọng Phu cao nhất của dãy núi này. Mừng như bắt được vàng, thế là 1 topic dành cho những người đam mê nó được mở ra và kéo dài suốt 9 tháng sau đó chỉ để bàn về nó: tìm người dẫn đường, tranh luận về hành trình, thông tin về địa lý, thời tiết, những chi tiết thú vị, đôi lúc có phần hoang đường mang tính truyền miệng, dân gian về dãy núi huyền thoại này càng khiến giấc mơ chinh phục càng trở nên cấp bách khi mùa mưa đã cận kề.

Những bức ảnh về Chư Mư Vọng Phu do Dákem chụp trong chuyến đi lần trước:
7d795ce58a6267fe3a7380a368b00681_48936164.3.jpg

0c2aaf14baf3a38ac8c4cdbd8fabd6eb_48936165.8.jpg

277a8b296ba1c6a5780551f5b4cee912_48936166.9.jpg

5f5f560a05b0cf595a0d294bbdc8fd73_48936167.10.jpg

876568ab71fb5308abe29969c7be4853_48936169.11.jpg


Bàn tới rồi lại bàn lui, lúc thì không tìm được người dẫn đường, lúc thì tìm được nhưng người dẫn đường lại chưa bao giờ lên đỉnh, lúc thì chọn được người dẫn đường nhưng lại từ chối dẫn đi, lúc thì tất cả đâu đã vào đấy thì có người lại bị trặc chân... Thật là vất vả và trúc trắc tưởng chừng như giấc mơ chinh phục Chư Mư Vọng Phu sẽ khó thành hiện thực. Nhưng cuối cùng thì giấc mơ dài đằng đẵng ám ảnh chúng tôi cả năm trời cũng đến hồi kết thúc khi tất cả những gì cần thiết nhất cho chuyến đi cũng đã hoàn tất. Lễ 2/9 này được, khi nhà nhà náo nức đi chơi, người người náo nức đi chơi thì chúng tôi - 3 gã đàn ông cùng ôm mộng sẽ lặng lẽ rời xa thành phố náo nhiệt để đánh thức giấc mơ ấy...

Topic đã được gởi đăng bởi Reporter
 
Last edited by a moderator:
Chúng tôi ngồi nghỉ mệt dưới chân của cái máng xối trước khi tiếp tục leo, hình ảnh trông rất bình thường và không lột tả được thực tại vì rừng quá dày chứ thực ra chỗ chúng tôi đang ngồi nghỉ là ngay trên 1 cái vực cao, bên dưới nước chảy rào rào:
20120910063942kSiR____IMG_0532.JPG


Chụp từ giữa lòng suối và hai bên vách nó dựng gắt như thế này:
20120910064645qkcd____IMG_7356.JPG

Và chúng tôi phải leo trên cái vách dựng đó để tiếp cận lòng suối:
201209100652138SXm____IMG_7362.JPG


Đã quá trưa, mỗi người chúng tôi mệt mỏi ngốn nhanh gói mỳ khô khan, nhấp ngụm nước, nghỉ ít phút và leo tiếp. Trời đã đổ mưa, không lớn nhưng rầm rĩ, ướt át và trơn tuột. Hành trình lên đỉnh kể từ bây giờ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn, Chúng tôi cứ men theo gần mép vực mà leo, rất chậm vì quá trơn trợt, ai cũng phải vận dụng cả tứ chi để đu bám vào cây, đạp vào đá mà từ từ nhích lên từng chút một thật thận trọng. Có những đoạn, dốc đến 80 độ, hoàn toàn lộ thiên, không có cây, chúng tôi chỉ bám tay vào những gờ đá và đạp chân vào một ít bờ đất dư thừa ẩm ướt trơn như mỡ. Cái điều kinh khủng hôm qua lại xảy ra, tôi nhấn chân, rướn người tay bám vào 1 gờ đá để đu lên, đột ngột cục đá bong hẳn ra, hoảng hốt, tay phải tôi quýnh quáng bám vào 1 gờ đá khác để chịu bớt lực cho đôi chân đang nhón chơi vơi, tay trái thì tính cố gắng quăng cục đá đi xa vì Rubicon đang leo ngay phía dưới chân cách tôi gần 8m, cánh tay mỏi nhừ sau hàng giờ đồng hồ đu bám nên tôi không thể quẳng cục đá đi, bất lực, mỏi nhừ, tôi cố thu sức ép cục đá vào vách để khỏi rơi trong khi chờ Rubicon đang tìm cách leo chệch đường để né. Ục ục ục, âm thanh đó lại vang, hú hồn.

Leo mãi mới đến được giữa cái dốc kinh hoàng và ướt nhẹp đó thì ai cũng lả người đi:
20120910065352PAdm____IMG_0540.JPG

20120910065651Rn6G____IMG_0538.JPG

20120910065648q5Ib____IMG_0534.JPG
 
Cái đỉnh đã gần ở ngay trước mặt, chúng tôi không men theo vách nữa mà xuống hẳn lòng suối để leo ngược lên. Lòng suối rất nhiều đá tảng, trơn trợt và rất dốc, nguy hiểm, có những chỗ 2 bên là vách đá thẳng đứng cao hàng chục mét. Những lúc leo ngược suối có lẽ là những giây phút sợ hãi nhất của tôi, trong toàn chuyến đi cũng vậy, trong lúc đồng đội tôi leo dẫu có mệt nhưng khá thoải mái và tự tin ở đôi giày có độ bám tốt thì tôi lại luôn đánh vật với đôi giày đáng nguyền rủa, nó trơn kinh khủng, đừng nói là bước đi hay đạp, chỉ cần đứng tấn không vững thì nó cũng đã trượt rồi, quần áo tôi ướt nhẹp vì bò phải lên từng tảng đá. Nhân nói về tảng đá và sự trơn trượt khi leo suối, chúng ta ai đã 1 lần làm rơi 1 vật tròn hoặc 1 hòn bi xuống cái cầu thang thì sẽ biết, thoạt đầu hòn bi sẽ nảy từng bậc 1, và nếu ko có gì ngăn lại, gia tốc rơi tăng lên, nó sẽ nảy 1 lượt 3,4 bậc thang đến cuối thang, con suối dốc ở đây cũng vậy, nếu bạn nhỡ té và không có gì ngăn bạn lại...Cẩn tắc vô ưu, tôi thà ướt và chậm còn hơn...
20120910070715SUoP____IMG_7355.JPG

20120910070712RCqH____IMG_7354.JPG

20120910070709Z2p2____IMG_0536.JPG

20120910070706VNLb____IMG_0535.JPG
 
Hành trình gian nan và nguy hiểm trong ngày hôm nay của chúng tôi luôn có 1 nguồn động viên rất lớn, đó là những gì thiên nhiên đã ban tặng riêng cho chúng tôi để tưởng thưởng cho những gì đã bỏ ra: Mây, chúng tôi leo trong mây và nghỉ ngơi và trò chuyện cũng trong mây, thiên nhiên ơi có gì đẹp hơn thế:
20120910071804FXs6____IMG_7382.JPG

20120910071802UDys____IMG_7372.JPG

20120910071800QoAF____IMG_0543.JPG

20120910071757UlPk____IMG_0542.JPG

20120910071754YNzW____IMG_0541.JPG
 
Leo gần hết cái máng xối kinh dị này thì đã hơn 4h chiều, độ cao bây giờ đã hơn 1500m, vậy là chúng tôi cũng đã leo đến nơi như dự tính lúc chiều, hôm nay chúng tôi có vẻ không mệt lắm nhưng hành trình thì gian nan và nguy hiểm hơn hôm qua nhiều, nhìn xuống dưới, tôi không tin mình có thể leo đến gần hết ngọn núi như vậy. Địa hình nơi đóng lán tối nay nằm ngay bên bờ dốc suối, nó khá bằng phẳng, đủ chỗ cho chúng tôi dựng bạt và nấu nướng. Trời lạnh căm, hơi thở của chúng tôi cũng bốc khói tựa như đang ở Đà Lạt vậy, và xung quanh, dải mây bây giờ vẫn còn đang mãi mê quyến luyến:
201209100729587Jrk____IMG_0537.JPG


Chúng tôi phát quang khu vực, phụ Tín chặt cây và một lần nữa, những kỹ năng đi rừng, ăn rừng, ngủ rừng của Tín đã khiến chúng tôi rất thán phục, chỉ vài chục phút, dàn khung của lán đã dựng xong, không cầu kỳ, không cần chằng buộc nhiều nhưng vô cùng chắc chắn:
20120910072631FH3R____IMG_0551.JPG

2012091007262878ns____IMG_0550.JPG

20120910072625DjCM____IMG_0549.JPG

20120910072622TDbB____IMG_0548.JPG


Dựng bạt, mắc võng xong và đang nấu nướng thì trời lại đổ mưa, thế là chúng tôi phải bê cái nồi cơm nấu dở vào lán để tiếp tục sự nghiệp "nam" công gia chánh. Vẫn là những món ăn như hôm qua, nhưng món canh thì thay đổi cho ngon miệng, canh bắp cải. Ngồi cà kê và nhấp ngụm cafe cuối cùng xong thì cũng đã hơn 8h, chúng tôi ráng chịu đựng cái lạnh đến cắt da của nước để rửa ráy cơ thể và gội những cái đầu đã quá dơ bẩn sau 2 ngày làm bạn cùng đất cát và mồ hôi:

20120910074538EzuF____IMG_0552.JPG

20120910074539J2Qn____IMG_0555.JPG


9h thì tất cả đã yên vị trên võng của mình, tôi tranh thủ điện thoại về cho bà xã để báo tin, lúc này cô ấy đang cùng bạn bè chuẩn bị tiệc barbecue bên bờ biển, tiếng cười nói líu lo vang váng trong điện thoại nghe thật là sướng, còn 4 người chúng tôi thì đang cô đơn trong bóng tối, trong tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng gió thổi gầm gừ mang hơi ẩm lạnh buốt.
4 cái võng mắc sát dính vào nhau mới đủ chỗ và ấm áp hơn. Tôi trằn trọc và thiếp đi cho đến nửa đêm thì mưa bắt đầu nặng hạt, cái bạt trũng xuống ngay chỗ tôi nằm, nhỏ lon ton, lưng lạnh cóng vì thấm nước mưa, tôi mặc kệ, cứ ngủ đã.
 
Last edited:
Khà khà, bác VTF cảm xúc luôn dạt dào như cơn mưa rừng.
Lại nói thêm về mây và mưa, từ cao độ 1500m trở lên hầu như lúc nào cũng có mây mù lảng bảng. Cũng là mây nhưng đi dưới mây mù nơi đây nhiều cảm xúc hơn Bidoup vì 1 lý do đơn giản: trước mắt chúng tôi là 1 đỉnh đá kì diệu, còn Bidoup hay Chư Yang Sin gần như chẳng có gì. Chúng tôi không đi chinh phục độ cao, chúng tôi đi tìm sự kì diệu của thiên nhiên và khám phá những điều chư được biết đến.
Đã từng đi 1 số rừng, nhưng có lẽ thứ mà tôi luôn luôn chủ quan vẫn là giữ ấm cho cơ thể. Hầu như chuyến nào tôi cũng ngủ trong lạnh giá của vùng cao dưới những cơn mưa, suốt đêm trằn trọc không thể nào ngủ được vì cái lưng quá lạnh. Đêm đầu tiên ngủ thật ngon vì chằng có hạt mưa nào.
Thôi nhường lại cho bác VTF làm tiếp, làm biếng mở máy tính nên chẳng có cái hình minh họa nào, khô khan quá...
 
hix hix đọc một lèo hết 3 trang, vừa đọc mà vừa tưởng tượng mình đang đồng hành cùng đoàn, vừa đọc vừa thèm chảy nước miếng vừa đọc vừa tiếc vì không tham gia được chuyến này dù đã rất quyết tâm sau chuyến Kon Ka Kinh ( vì thời gian nghĩ không được nhiều). Nhưng cũng thấy tia hy vọng khi rubicon hay Deskem nói là sẽ tổ chức lại lần nữa. Chúc mừng Long Ca, Rubicon & Deskem đã Bóc tem được em này.
 
Hành trình gian nan nguy hiểm nhưng đẹp đến vô cùng.
Bác Rubicon nói đúng, chuyến đi này chúng ta đi không phải để chinh phục độ cao mà là đi tìm cái đẹp của thiên nhiên đang ẩn nấp và quyến rũ sau mỗi bước chân.
Tấm hình có gì lạ không?
201209101901379g8i____IMG_0544.JPG


Sự chủ quan của rubicon về việc giữ ấm cơ thể thì VTF là người chứng kiến và cảm nhận rõ nét. Cơn mưa nửa đêm về sáng và hơi lạnh làm ướt võng đã khiến VTF rùng mình liên tục và Rubicon cũng rùng mình ít nhất... 3 lần, đúng không? :D
 
Last edited:
Hành trình gian nan nguy hiểm nhưng đẹp đến vô cùng.
Bác Rubicon nói đúng, chuyến đi này chúng ta đi không phải để chinh phục độ cao mà là đi tìm cái đẹp của thiên nhiên đang ẩn nấp và quyến rũ sau mỗi bước chân.
Tấm hình có gì lạ không?
201209101901379g8i____IMG_0544.JPG
Một chú bọ que đây mà ..(NT)

Sự chủ quan của rubicon về việc giữ ấm cơ thể thì VTF là người chứng kiến và cảm nhận rõ nét. Cơn mưa nửa đêm về sáng và hơi lạnh làm ướt võng đã khiến VTF rùng mình liên tục và Rubicon cũng rùng mình ít nhất... 3 lần, đúng không? :D
Theo ý e đi rừng nên đem theo 1 bộ áo quần chống lạnh mặc lót ở trong, đêm ngủ võng thoải mái...mua ở khu chợ Nga có mấy chục ngàn ..;)
 
Đi một lèo hết 3 trang, hấp dẫn, hay, liều mạng, trải nghiệm. Nói chung là mấy anh trải qua một chuyến đi rất là tuyệt, em ước một ngày như vậy ở đây.
 
Mời bạn "báo gấm" qua topic cùng tên trong box nhà NCG nhé, sẽ đi lại vào mùa khô năm sau bằng cung đường mới để trải nghiệm về thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt và vẻ đẹp nơi này. (beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,443
Bài viết
1,159,910
Members
190,586
Latest member
haosunhouse
Back
Top