Chặng 4: Đi dạo trên đỉnh núi (tiếp)
Sau màn chụp hình tập thể, cả nhóm bắt đầu thu dọn đồ để xuống núi. Một lần nữa cảm ơn ban hậu cần để âm thầm hy sinh dọn dẹp hậu quả của đêm hôm trước, để việc thu dọn đồ diễn ra nhanh chóng. Cả đoàn gửi những lời chia tay thắm thiết đến các anh bộ đội đã cho đoàn tá túc, và hẹn gặp lại trong 1 ngày ko xa. Sau đó bắt đầu nhằm hướng chùa để xuống núi. Bác Chương là người dẫn đoàn đi theo con đường mòn mà dân phượt hay đi. Tuy nhiên, con đường tới trường quen thuộc ngày nào, sau mấy trận mưa, cỏ mới mọc lên đã che khuất. Thế là bác Chương, với sự giúp đỡ từ Đạt Nova, Tuấn Cheetah, anh Sơn 75, Tuấn nhí, đã vận hết nội công, sử dụng các phương pháp hiện đại với thiết bị điện tử (điện thoại 3G, GPS, tracklog gì gì đó..) cũng như thủ công (lục lại trí nhớ, leo lên cao nhìn xuống, đi bừa...) nhằm tìm ra con đường xuống núi, nhưng tiếc thay ko thể nào tìm ra. 2h đồng hồ trôi qua và đoàn vẫn loanh quanh trên đỉnh núi.
Lúc xuống núi
Bác Chương đang tìm đường
Tuấn Cheetah cố bắt sóng điện thoại
Hội ý
-------------------------------
Lúc đó mình có nói chuyện với Isis, cô bạn người Pháp trong đoàn, qua VN theo kiểu couchsurfing và được Hiền host. Mình nói với bạn ý "Mày biết sao ko, có 1 tin tốt và 1 tin xấu. Tin xấu là: chúng ta đã bị lạc. Tin tốt là: chúng ta đã bị lạc cùng với nhau". Bạn ý hí hửng ra mặt: "Oh yeah, chúng ta đã bị lạc cùng với nhau, và chúng ta có 1 cây guitar!!"
Mình rất thích tinh thần đó của Isis, cũng như của cả đoàn trong suốt chuyến đi. Việc bị lạc như vậy là ngoài dự tính, nhưng ko ai nao núng hết, chẳng phải việc bị lạc như vậy làm chuyến đi thú vị hơn hay sao?!
---------------------------------
Còn 1 chuyện khác nữa là Isis có nói chuyện với mình về mọi người trong đoàn. Bạn nói là đi với mọi người rất vui, chỉ tiếc là bạn ko nói được tiếng Việt. Bạn nói về anh Đức, bảo là anh Đức rất tốt, đã hỗ trợ bạn nhiều. Chắc bạn muốn nói đến việc anh Đức kèm bạn lúc leo núi tối qua. Bạn còn nói về Đạt Nova, bảo là dù Đạt ko nói tiếng Anh nhưng Đạt đã rất cởi mở và cố gắng nói chuyện với bạn ý, làm bạn rất cảm kích. Còn anh Tân nữa, anh Tân cũng ko nói chuyện với bạn, nhưng anh đã chụp hình rất nhiều và cho bạn xem, giống như là một cách khác để giao tiếp vậy, điều đó làm bạn rất vui và ko có cảm giác lạc lõng. Xét cho cùng, ngôn ngữ chỉ là một phương tiện để giao tiếp, còn cả ngàn phương tiện khác để giao tiếp với nhau mà.
Mình mới nói với bạn:" Tao thì thấy tất cả mọi người ai cũng dễ thương hết".
Một lúc sau, khi Thảo QT chạy đến tặng cho Isis bó hoa, bạn mới quay qua nói với mình "Ah, mày biết sao ko, mày nói đúng, tất cả mọi người ai cũng dễ thương hết"
Ngồi nghỉ trong lúc tìm đường
-------------------------------------------
Sau khi hội ý, đoàn quyết định quay trở lại nhà anh bộ đội để xin nước dự trữ và tìm 1 đường khác xuống núi. Vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ chia tay, bộ đội và nhân dân đã hội ngộ với nhau, mừng mừng tủi tủi, ko biết nên khóc hay nên cười đây.hehe. Đúng là "hẹn gặp vào 1 ngày ko xa" mà.