cheetah2702
Phượt thủ
Mình có mấy cái nhớ hum đóa.
Nhớ từ bữa off mình đã rất là nghi ngờ khả năng của Mèo Béo, mình cắn ngón tay mà không thể nghỉ được là chị ấy vượt qua được !
Nhớ những cô gái nếu chưa vào phượt bạn không thể nào biết được các bạn ý lỳ như thế nào, nó hoàn toàn khác xa với bộ đầm hay cái váy các bạn ấy vẫn khoác lên hàng ngày.
Nhớ bác Sơn mang đồ mà thấy oải luôn, năm sau dự định đi xuyên việt mà thấy thế là mệt roài.
Nhớ nét mặt hãi hùng của Isis, bạn ý nói không thể nghĩ các bạn có thể nghĩ ra ý tưởng leo đêm như thế này, bạn ý không quen với khí hậu ở đây, bạn ấy thanks mình đến mấy lần khi mình mang hộ cái ba lô.
Nhớ đôi tay run bần bật của thớt vì cái bịch thịt ướp, hình ảnh ấy mình không thể nào quên được, lúc ấy thớt vừa nghỉ xong thì lại tiếp tục dậy đi tiếp, mình ngồi dưới quay lên thì thấy tay thớt run lên vì mệt và nặng, thế mà vẫn không thấy bao giờ kêu mệt hay nặng.
Nhớ những lúc thớt với mimi phải nói là sức cùng lực kiệt có thể quỵ xuống, chân run , mặt trắng bệt, đi loạng choạng mà vẫn gắng gượng đến cùng.
Nhớ tiếng đếm cột điện của thớt và cái thở dài thất vọng đến cột thứ 127 rồi mà chưa thấy gì hết.
Nhớ cái cảnh mình ngồi một mình trong làn sương mù dày đặc trên đỉnh núi chờ mọi người lên.
Nhớ cái bếp nhỏ chật ních mà người nào cũng ráng chen vào để hưởng một tí ấm áp.
Nhớ mấy cái dĩa đồ ăn nó mau hết hơn bình thường.
Nhớ cái cảnh mọi người đang hét lên sung sướng vào buổi sáng mà thớt với Tuấn Nhí lụi cụi rửa chén bát.
Nhớ cái lúc bác Chương dẫn mọi người đi lòng vòng mà mình muốn giật cái vai dẫn đoàn của bác í mà dẫn mọi người đi một con đường mới.
Nhớ cái lúc mình dẫn được mọi người thoát ra đang thở phào nhẹ nhõm thì bị té một cũ rõ đau, như trới giáng vậy.
Nhớ cái bánh xèo mà lúc lạc bác Chương lấy nó dụ mọi người đi.
....
Nhớ nhất là những người đã trải qua mọi chuyện cùng với mình !!!
Cảm ơn all vì all!!!
Nhớ từ bữa off mình đã rất là nghi ngờ khả năng của Mèo Béo, mình cắn ngón tay mà không thể nghỉ được là chị ấy vượt qua được !
Nhớ những cô gái nếu chưa vào phượt bạn không thể nào biết được các bạn ý lỳ như thế nào, nó hoàn toàn khác xa với bộ đầm hay cái váy các bạn ấy vẫn khoác lên hàng ngày.
Nhớ bác Sơn mang đồ mà thấy oải luôn, năm sau dự định đi xuyên việt mà thấy thế là mệt roài.
Nhớ nét mặt hãi hùng của Isis, bạn ý nói không thể nghĩ các bạn có thể nghĩ ra ý tưởng leo đêm như thế này, bạn ý không quen với khí hậu ở đây, bạn ấy thanks mình đến mấy lần khi mình mang hộ cái ba lô.
Nhớ đôi tay run bần bật của thớt vì cái bịch thịt ướp, hình ảnh ấy mình không thể nào quên được, lúc ấy thớt vừa nghỉ xong thì lại tiếp tục dậy đi tiếp, mình ngồi dưới quay lên thì thấy tay thớt run lên vì mệt và nặng, thế mà vẫn không thấy bao giờ kêu mệt hay nặng.
Nhớ những lúc thớt với mimi phải nói là sức cùng lực kiệt có thể quỵ xuống, chân run , mặt trắng bệt, đi loạng choạng mà vẫn gắng gượng đến cùng.
Nhớ tiếng đếm cột điện của thớt và cái thở dài thất vọng đến cột thứ 127 rồi mà chưa thấy gì hết.
Nhớ cái cảnh mình ngồi một mình trong làn sương mù dày đặc trên đỉnh núi chờ mọi người lên.
Nhớ cái bếp nhỏ chật ních mà người nào cũng ráng chen vào để hưởng một tí ấm áp.
Nhớ mấy cái dĩa đồ ăn nó mau hết hơn bình thường.
Nhớ cái cảnh mọi người đang hét lên sung sướng vào buổi sáng mà thớt với Tuấn Nhí lụi cụi rửa chén bát.
Nhớ cái lúc bác Chương dẫn mọi người đi lòng vòng mà mình muốn giật cái vai dẫn đoàn của bác í mà dẫn mọi người đi một con đường mới.
Nhớ cái lúc mình dẫn được mọi người thoát ra đang thở phào nhẹ nhõm thì bị té một cũ rõ đau, như trới giáng vậy.
Nhớ cái bánh xèo mà lúc lạc bác Chương lấy nó dụ mọi người đi.
....
Nhớ nhất là những người đã trải qua mọi chuyện cùng với mình !!!
Cảm ơn all vì all!!!