What's new

[Chia sẻ] Chúng tôi đã đi như thế.

Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đáng lí ra là định ko đạp tiếp vì ăn no quá nhưng vì hiện tại ko kiếm được chỗ nghỉ nên phải đạp tiếp mặc dù biết như vậy là phản khoa học.
Tiếp tục rong ruổi thì đến thị trấn Miếu Môn bao giờ ko hay. Lúc này cũng cách chỗ ăn hơn 10 km rồi. Quyết định nghỉ lại khi đêm đã về khuya.


Chúng tôi tiếp tục lên đường khi trời mới bắt đầu sáng (oto vẫn đang còn phải bật đèn để đi).


Phía trước đường vẫn còn dài, phải đạp thôi



Không thể tiếp tục thêm nữa vì đạp hơn 1 tiếng rồi mà chưa được ăn sáng, đành dừng nghỉ tạm. Vì dọc đường này rất ít quán ăn ưng í nên chúng tôi quyết định đạp cho đến khi tìm được quán ăn sáng theo í của mình



Cuối cùng thì cũng phải dừng lại ăn sáng vì ko còn chút sức lực nào để đạp được nữa. Bún chả và lòng lợn. Chẳng biết ở đây có phải ăn lòng thối khử axit ko, mặc kệ, ăn cái đã vì quá đói. hihi
 
Tua ring đèo đồ đã là oách mà tua ring kéo rờ móc như Bác kia nó là bố của oách rồi ạ. Không tính đồ tải trên rờ móc, chỉ cần thêm 2 ổ bi và 2 cái bánh bám thêm vào đường nữa là còn hơn mang theo một cái xe đạp thứ 2.
Các Bác khác thích cái rờ móc thôi nhé, thực tiễn thì sắm túi tua ring trước và sau sẽ đỡ cực hơn là kéo theo rờ móc nhiều ạ.
Kính phục Bác chủ tô píc vì sức kéo quá khủng.
 
@ VietGaz: Mỗi loại có một thuận lợi riêng bác ạ. Cái thuận lợi khi kéo theo rơ moóc đó là mang được nhiều đồ mà khi đạp không nặng bằng thồ túi (Nếu trọng lượng bằng nhau thì chắc chắn kéo rơ moóc sẽ nhẹ hơn). Bản thân cái rơ moóc của em kia hôm nọ kéo là hơn 70kg, nếu đèo 70kg trên xe thì ko thể nào đạp nổi. Thế nhưng em lại đạp phèo phèo, chẳng xuống dốc nào cho dù là dốc khủng nhất (phần cuối bác sẽ thấy). Hạn chế của rơ moóc là quá cồng kềnh, em bị lật 2 lần vì chạy nhanh quá mà đường lại xấu.
 
Tiếp

Một câu chuyện hết sức bình thường cho anh em đi xe đạp đường dài là đi đến đâu dân làng cứ nghĩ đó là Tây, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi dừng xe vào quán ăn thì bị tất cả mọi người trong quán soi mói, chỉ trỏ, trầm trồ... Ông thì bảo là Tây, ông thì bảo éo phải Tây mà là ta, cãi nhau loạn xạ lên. Cuối cùng em mới lên tiếng với chủ quán: cho em hai bát bún chả và một đĩa lòng, lúc đó mọi người mơi ngỡ ra là "Ta" (Sau nhiều lần đạp xe và bị lầm tưởng như vậy, em sẽ có một bài "Tại sao cứ phải là Tây" trên fb ạ)










Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Con đường phía trước còn xa tít tắp nên cả hai đều phải cố gắng mặc dù có những lúc rất mệt. Mỗi khi mệt lại nhìn sang hai bên đường, phong cảnh hùng vĩ nên thơ lại thấy có động lực hơn.

Và cứ thế, chúng tôi đi...





Đường vẫn còn xa hun hút, đã dăm đầy đường. Điều mà tôi lo sợ nhất lúc này là đôi lốp trọc Bontrager của người bạn đồng hành. Lốp 2.2 nhưng lại lắp săm 1.95, lại còn bơm căng nữa chứ. Vậy nên tôi rất sợ bị nổ giữa đường. Mặc dù có lốp sơ - cua nhưng nếu gặp vấn đề thì lại mất thời gian.



"Mệt lắm rồi đấy, nghỉ tí thôi" nhưng tôi động đã động viên đồng đội đạp thêm tí nữa sẽ có cảnh đẹp mà ngắm, lúc đó sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Được cái đồng đội dễ bị dụ nên đồng í đạp tiếp.

Và đã đến nơi.... nghỉ:







Lúc này đã bắt đầu đến đất Hòa Bình. Cha mẹ ơi, đạp từ hôm qua đến giờ, thiếu hộc máu thôi mà mới hết đất Hà Nội. Hà Nội thật rộng lớn.

(Còn nữa)​
 
Thật khâm phục bác, tụi em đạp 150km mà đã gần xì khói, bác những 300km (c)

Có gì đâu bác. Đi xa mới biết ngựa hay. Cứ leo lên xe đạp cộng thêm với ý chí nữa là vượt qua em. Có những cung em đi xong rồi em mới nghĩ lại không hiểu sao mình lại làm được điều đó :D. Thử đi bác.

Cái con xe đỏ của bạn version nào vậy

Xe của em mua các đây gần hai năm rồi, em tặng nhân dịp SN bạn đồng hành của em, version 6022 hoặc 2209 đều được ạ. Hihi
 









Nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đây đang là đoạn đường thẳng nên phải tranh thủ đạp và ngăm cảnh. Đã đến được đoạn đẹp nhất mà tôi từng ao ước được đạp xe qua đây. Tranh thủ dừng lại làm pô ảnh làm kỷ niệm rồi lại tiếp tục. Từ đây là cảnh đẹp rồi, động viên nhau đạp thôi
 
(Tiếp)

Sau khi tranh thủ nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu nắng, cái nắng thật khó chịu.





Con đường phía trước còn dài lắm...



Càng đi mới thấy có nhiều nơi cần phải đi, phải biết vì rất đẹp. Tiếc là thời gian ko có nhiều để dừng lại ghi những cảnh đẹp đó





Con dốc đầu tiên chúng tôi phải vượt qua. Ko dốc lắm nhưng cũng đủ mệt khi đã trải qua ngần ấy chặng đường





Hết lên rồi lại xuống...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,080
Bài viết
1,149,343
Members
189,864
Latest member
ceoviva88
Back
Top