What's new

Chuyện đi rừng - có một thời như thế

Em/mình mở thread này để chia sẻ những buồn vui thời trai trẻ, khi rừng với em là nhà. Dạo này bỗng dưng nhớ nhà xưa (rừng) ghê gớm.

Trước tiên xin nói sơ qua về mình: sinh ra và lớn lên ở xó nhà bố mẹ, thế nhưng không hiểu sao trong người nó có máu lang bạt hay sao í, lúc nào thèm đi chơi, mình chẳng giống ai ở trong nhà và có thể mình cũng là nỗi thất vọng trong gia đình vì uốn mãi chẳng thành người (như mong muốn của bố mẹ).

Khi còn bé tí, mình thích đi bơi, thích đi học đàn, thích đi sinh hoạt hè cùng các bạn... toàn những cái thích giản đơn nhưng hầu như bị cấm đoán. Bố mẹ sắm cho cái máy khâu để tập tành nữ công, 4 năm cái máy khâu vẫn phủ khăn chống bụi, mình thì tìm mọi cách để đi chỗ nọ chỗ kia mặc dù lần nào về cũng ăn đòn.

Lớn lên một tí thì chỉ mong lấy chồng nhanh nhanh để thoát khỏi sự giám sát gắt gao của bố mẹ, nhưng trước tiên phải đi học cho giống mọi người, thế là mình chọn 1 ngành hoàn toàn không phải vì yêu thích mà chỉ vì hay được đi, ngành thực vật, ngành mà khi mình chưa ra trường thì đã được xa nhà suốt rồi, đến giờ mình vẫn thấy mình may mắn vì bố mẹ khó tính, chứ nếu bố mẹ dễ tính thì khéo bây giờ mình vẫn ngồi lì trong văn phòng nào đó ở hà nội với chức danh pha trà và oánh máy chữ.

Khi ra trường, mình vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ , chuyên về khám phá môi trường, điều tra đa dạng sinh học và giáo dục môi trường, và cuộc đời mở ra một trang mới từ đây, một cuộc đời vừa lộn xộn, vừa buồn, vừa vui, vừa thích thú lạ lẫm, vừa sợ hãi khong biết đời mình trôi về đâu... nhưng có một điều chắc chắn mình biết: được bước ra khỏi nhà một cách hợp pháp mà không bị ăn đòn.

Cũng lâu lâu rồi nên nhớ chuyện nào kể chuyện đó, có thể lộn xộn, có thể nhiều đoạn à quên, mong các bác thông cảm nhé
 
Last edited:
Hồi ức quá hay, hay nhất là về nhân vật Bình, nhờ anh mới biết người Việt lại ưa sạch sẽ hơn cả Tây.:))

Hê hê, cậu đừng hiểu lầm
99,9% người Việt mình gặp sạch hơn Tây, tính theo cùng 1 môi trường làm việc nhé, tức là ở cùng xóm cùng làng cùng tắm chung 1 dòng sông cái giếng nhá! Bình chỉ là một người mới gia nhập nên còn giữ các thói quen của người thành phố thôi.

Các bạn làm việc chung với tụi mình cả đời chưa bao giờ giặt quần áo bằng tay, sang Vn mới lọ mọ, lại không dùng xà phòng ở suối vì sợ ô nhiễm (nước suối người dân và chúng mình cùng dùng làm nước ăn luôn) nên các bạn vò vò ba cái phơi lên, cũng không vắt được khô như người Việt nên đôi khi giời không đủ nắng quần áo hôi mù. Các bạn kết luận là giặt với không giặt chả khác gì nhau nên thường... không giặt, cứ mặc xong treo lên, hôm nào thay đồ thì ngửi, cái nào bay mất mùi nhất thì mặc vào, tiếp diễn như thế cả 3 tháng trong rừng nhé :D . Người Việt thì mình chưa gặp ai tài thế
 
Bài viết của bạn hay lắm, dành thời gian để đọc sẽ thấy nhiều thú vị.
Cảm ơn bạn nhiều.
Trân trọng.
 
Ăn Mía:
Có hôm qua nhà trồng Mía bọn đi bộ háo nước nhìn phát thèm, quân Kinh thèm là gạ dân bán, nhưng người dân họ không cần tiền, nói chuyện vui vẻ xong chặt cả bụi mía cho mà ăn, chỉ xin cái ngọn để trồng lại. Lần đó được cho Mía mình cứ răng mà chơi, ôi sao mà ngọt ngào dễ chịu. Bọn Tây vừa ăn vừa nhìn mình, mình đoán nó nghĩ sao con gái nhà ai mà ăn uống ''duyên'' thế, hế hế, kệ chúng nó, đang ngọt. Lúc mình phì cái bã mía ra thì cả mấy thằng còn lại đồng thanh rú lên: - Tao không biết nuốt rồi, thảo nào khó nuốt không thể chịu nổi.

Bỏ cả buổi trưa đọc thớt này, đoạn này làm em cười sằng sặc đổ cả ghế. Em ạ chị ạ, chị viết + trải nghiệm hay quá. Ko biết có cơ hội nào kết bạn với chị ko.

Chị giữ sức khoẻ viết thêm nhé.
 
Nào thì chiện tình yêu


Nói ra thì bảo ko khiêm tốn chứ vẩu mí da đen và gầy hút giai dã man. Từ một cô gái lủi thủi tuyền đi câu cá mí bọn con giai, giờ đồng bọn đi có chục giai thì chí ít mình cũng được 3 em trai tán, thế là mình chủ quan...
Hôm hổm giời nủi cơn mưa, biết mà lười nên không mang áo mưa theo. Nói thật là đi rừng ấy, 100g làm nên một sự khác biệt, mà thời đấy áo mưa của mình phải nửa cân ấy, nên mình đã không nhét vầu balo.

Lúc giời đổ mưa thật, mỗi thằng (thích mình - bọn khác mình ko có để ý nhá) vừa lôi trong đáy ra một áo mưa bẹp dí vừa hỏi: mày biết giời sẽ mưa mà ko mang theo áo á? Sau đấy, nó lấy cái áo mưa của nó - một cách rất chu đáo, cẩn thận mở ra, vuốt vuốt cho phẳng phiu ấy

dồi cẩn thận đưa lên cao, vòng ra cả phía sau lưng

mặc lên người nó.

22590690260_357c376c09_b.jpg


Pi ét: Ảnh chỉ có tính minh hoạ, bọn tử tế tốt bụng dạy cho mình bài học tự yêu lấy thân không có trong nài, thế mí tài
Pi ét 2: Hạnh phúc là tự túc, điều này rất khó học nếu bạn được người con trai việt yêu, hu hu, trai việt chắc chắn ngọt ngào nhất thế giới, nhưng chúng sẽ làm hỏng chúng ta, he he :p
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,466
Bài viết
1,153,090
Members
190,100
Latest member
dabongxoilac365tv
Back
Top