Chạy chừng chục km đường ruộng thì tụi em ra được với thị trấn Thạnh Phú, đi đường bên hông chợ. Lúc này đã 12h40, đoàn chạy nối đuôi nhau ngang qua chợ trưa làm mọi người ở đây quá đỗi ngạc nhiên. Em là em chạy sau, gần chót hay chạy chót, lúc nào cũng nghe là "Đây nữa nè...đi đâu mà đi dữ vậy?", hay là "Hổng biết ở đâu tới, bịt mặt kín mít", thậm chí khi thấy dừng trước cửa chợ chụp ảnh, nghe có người nói "chắc tụi nhà báo"...
Mỗi việc em đứng chụp ảnh trước cái bưu điện huyện này cũng làm bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, dù họ có biết em là ai đâu? Rồi họ chỉ trỏ, nói nói gì đó với nhau...
Đứng trước cửa chợ, nhóm quyết định tìm quán cơm, vì đã quá đói rồi. mà đã 1h trưa, quán nào mà còn cơm, ở quê chứ đâu phải như ở Sài Gòn. Chạy vòng vòng thì tìm được một cái quán, dù thức ăn đã gần hết, cũng không hấp dẫn gì cho lắm. Nhưng kệ, có còn hơn không, lại tấp vào
Đối diện quán là cái này