What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Àh, thế cho nên em mới để là đẹp rai toàn riện đó mà =)) nếu nói thiếu thì còn phải bổ sung thêm tý nựa là hơi ít thông minh. Anh quên àh =))
 
Anh khách quan nhất thì như thế này:
1. Đẹp trai nhất: Nhỡ
2. Duyên dáng nhất: Thắng
3. Ít tuổi nhất (không phải trẻ nhất nhá): Mù Tạt
4. Nhiều tuổi nhất (không phải già nhất nhá): Xu
5. Mắc bệnh nặng nhất: Mập
Còn gì nữa xin quí vị bổ sung
 
Cuối chân đèo cũng là lúc hết cái cảm giác như nhiều bạn trẻ vẫn hay gọi "Phê" là bước vào đất Lai Châu với những đoạn đường ổ gà xem lẫn với đá hộc. Những cú phanh gấp hay tiếng ừ hự... cuả người ngồi trên xe cũng chỉ làm cho không khí thay đổi. Có lẽ cũng phải đến hơn 20 km đường như vậy. Đến ngã 3 Huổi Ke rẽ đi Tân Uyên thì quốc lộ 32 tuyệt đẹp hiện ra, đường không rộng những phẳng và thẳng tắp, thưa người khiến mọi người không ai đề phòng cảnh giác với những khẩu súng to đùng nấp phía sau những gốc cây. Tuy nhiên khoảng cách và thức tự đoàn xe vẫn được tuân thủ. Sau bữa cơm vội vàng tại Sa Pa, có lẽ tinh thần chiến sỹ được cải thiện rõ rệt. Cảnh vật ven đường khác hoàn toàn so với những ngày trước đây, nhưng cánh đồng khá bằng phẳng trải rộng, mùa này chưa trồng cây cối gì nên màu đất đỏ quạch là màu chủ đạo của khung cảnh nơi đây. Cũng do mãi miết chạy vì quãng đường còn xa nên không ai có ý định chụp ảnh. Nên không có bức ảnh nào ghi lại phong cảnh cung đường này.
 
Last edited:
Trời trở tối nhưng cả đội vẫn mải miết chạy. Và cung đường Tân Uyên - Than Uyên trong đêm thực sự là không biết mô tả lại như thế nào chỉ biết rằng sau khi nghỉ dừng chân khi chuẩn bị hết đất Lai Châu, tất cả các xế đều đồng thanh nói "Phê thật". Quả thực lúc đó chúng tôi bay thì chính xác hơn. Đường đêm, vắng và rất thẳng nên mặc dù không chạy quá nhanh nhưng tốc độ duy trì rất đều đặn trên dưới 60 km/h. Tiếng máy xe và tiếng gió đều đều bên tai nhưng tiếng của động cơ máy bay. Suốt quảng đường 3-4 chục cây số không dừng nhưng chỉ làm cho mọi người thêm phấn khích.
Sự cố đầu tiên trong tối hôm đó là lốp xe của Vinh Nhớn bị thủng, rất may ngay sát cổng của một nhà sửa xe nên mọi việc ổn thỏa chỉ có điều do mất điện nên bác thợ phải lọ mọ thay săm trong ánh đèn xe máy.

 
Last edited:
Sau khi khắc phục xong sự cố, phi hành đoàn lại tiếp tục bay trong đêm. Quãng đường này tôi nhớ mãi có một đôi vợ chồng mặc quần áo dân tộc đi xe máy, khi thì vượt chúng tôi, khi thì tụt lại do dừng ở ven đường suốt một quãng dài đến hơn 2 chục cây số. Một lần thấy họ dừng ven đường tôi mới nhìn rõ họ còn bọc theo một đứa con rất nhỏ trong chăn. Hình như là đưa con đi viện. Tôi thấy ái ngại cho hoàn cảnh của họ. không biết là họ đi từ đâu nhưng chỉ riêng quãng đường đi cùng chúng tôi đã hơn 2 chục cây trong đêm tối mịt mùng.

Và cuối cùng thì cái bảng xanh này cũng hiện lên rực rỡ dưới ánh đèn xe của chúng tôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,483
Bài viết
1,147,816
Members
193,557
Latest member
j88voto
Back
Top