Cuối chân đèo cũng là lúc hết cái cảm giác như nhiều bạn trẻ vẫn hay gọi "Phê" là bước vào đất Lai Châu với những đoạn đường ổ gà xem lẫn với đá hộc. Những cú phanh gấp hay tiếng ừ hự... cuả người ngồi trên xe cũng chỉ làm cho không khí thay đổi. Có lẽ cũng phải đến hơn 20 km đường như vậy. Đến ngã 3 Huổi Ke rẽ đi Tân Uyên thì quốc lộ 32 tuyệt đẹp hiện ra, đường không rộng những phẳng và thẳng tắp, thưa người khiến mọi người không ai đề phòng cảnh giác với những khẩu súng to đùng nấp phía sau những gốc cây. Tuy nhiên khoảng cách và thức tự đoàn xe vẫn được tuân thủ. Sau bữa cơm vội vàng tại Sa Pa, có lẽ tinh thần chiến sỹ được cải thiện rõ rệt. Cảnh vật ven đường khác hoàn toàn so với những ngày trước đây, nhưng cánh đồng khá bằng phẳng trải rộng, mùa này chưa trồng cây cối gì nên màu đất đỏ quạch là màu chủ đạo của khung cảnh nơi đây. Cũng do mãi miết chạy vì quãng đường còn xa nên không ai có ý định chụp ảnh. Nên không có bức ảnh nào ghi lại phong cảnh cung đường này.