"Không cần nói nhiều về địa danh Côn Đảo, một cái tên đã trở thành huyện thoại. Có lẽ, chúng ta cũng chẳng cần một sự ghi danh, đi tìm sự mạo hiểm cho lần đầu tiên này vì vỗn dĩ cuộc sống này đã đầy rẫy may rủi rồi. Do vậy, hàng trình về Côn Đảo dịp cuối tuần như hành trình về giấc mơ vậy, ra đi để trở về cho lần đầu tiên ấy".
Tôi đã kêu gọi như thế trong Diễn đàn để tìm những người bạn đồng hành vào một dịp cuối tuần giữa tháng tư (04/2013). Trước đó, tôi cũng đã kêu gọi một số người bạn, người em của mình và họ bày tỏ sự hứng thú với chuyến đi lần này. Điểm danh cũng đã được khoảng 4, 5 người. Vấn đề còn lại là lên lịch mua vé và lên Diễn đàn tuyển thêm vài mem nữa thôi để đoàn đi cho sum tụ.
Với ý định ra đảo trong dịp giữa tháng để phần nào tránh sự đông đúc và kẹt lúc mua vé vào dịp lễ 30/04 nên tôi quyết sẽ ra đảo vào dịp 12 - 15/04. Cũng bởi, các tuần sau nữa đều kẹt dự tiệc hết trơn rồi. Lúc ấy, đang là đầu tháng.
Vì một số lý do chính đáng, mấy người bạn của tôi tuy có nhã ý nhưng đều không sắp xếp được việc, duy nhất còn một người bạn nữ trên Diễn đàn rất muốn tham gia. Người bạn nằm vùng của tôi liên tục báo tình hình số lượng vé còn lại, đến lúc chỉ còn 02 vé nằm còn lại của chuyến tàu 09, tôi quyết định chốt hạ.
Như các bạn đã biết, việc mua vé rất khó khăn và tôi không muốn lỡ những tấm vé cuối cùng này. Do vậy, tôi nhắn tin lấy thông tin cần thiết từ người bạn gái kia để mua vé và không nhắc đến chuyện hành trình này chỉ còn hai người nữa. Đến chiều đã có tin nhắn báo về "02 vé đã nằm trong tay". Khi đó còn 10 ngày nữa là tới ngày tàu nhỏ neo.
Sau đó là khoảng thời gian suy nghĩ của người bạn đồng hành của tôi, đi hay không đi. Còn tôi thì dùng mọi lý lẽ mặn có, nhạt có để thuyết phục nhưng kết quả chẳng khả quan chút nào.
Tôi lan man vậy để cho thấy là kế hoạch tương đối gấp, cần những quyết định dứt khoát và để nói lên lý do "độc hành" của mình. Vé trong tay rồi, đã chạm một tay vào giấc mơ và chỉ chờ ngày ra khơi nữa thôi.
Hình ảnh người bạn nằm vùng cập nhật kết quả mua vé lên fb khiến tôi tê người.

Tôi đã kêu gọi như thế trong Diễn đàn để tìm những người bạn đồng hành vào một dịp cuối tuần giữa tháng tư (04/2013). Trước đó, tôi cũng đã kêu gọi một số người bạn, người em của mình và họ bày tỏ sự hứng thú với chuyến đi lần này. Điểm danh cũng đã được khoảng 4, 5 người. Vấn đề còn lại là lên lịch mua vé và lên Diễn đàn tuyển thêm vài mem nữa thôi để đoàn đi cho sum tụ.
Với ý định ra đảo trong dịp giữa tháng để phần nào tránh sự đông đúc và kẹt lúc mua vé vào dịp lễ 30/04 nên tôi quyết sẽ ra đảo vào dịp 12 - 15/04. Cũng bởi, các tuần sau nữa đều kẹt dự tiệc hết trơn rồi. Lúc ấy, đang là đầu tháng.
Vì một số lý do chính đáng, mấy người bạn của tôi tuy có nhã ý nhưng đều không sắp xếp được việc, duy nhất còn một người bạn nữ trên Diễn đàn rất muốn tham gia. Người bạn nằm vùng của tôi liên tục báo tình hình số lượng vé còn lại, đến lúc chỉ còn 02 vé nằm còn lại của chuyến tàu 09, tôi quyết định chốt hạ.
Như các bạn đã biết, việc mua vé rất khó khăn và tôi không muốn lỡ những tấm vé cuối cùng này. Do vậy, tôi nhắn tin lấy thông tin cần thiết từ người bạn gái kia để mua vé và không nhắc đến chuyện hành trình này chỉ còn hai người nữa. Đến chiều đã có tin nhắn báo về "02 vé đã nằm trong tay". Khi đó còn 10 ngày nữa là tới ngày tàu nhỏ neo.
Sau đó là khoảng thời gian suy nghĩ của người bạn đồng hành của tôi, đi hay không đi. Còn tôi thì dùng mọi lý lẽ mặn có, nhạt có để thuyết phục nhưng kết quả chẳng khả quan chút nào.
Tôi lan man vậy để cho thấy là kế hoạch tương đối gấp, cần những quyết định dứt khoát và để nói lên lý do "độc hành" của mình. Vé trong tay rồi, đã chạm một tay vào giấc mơ và chỉ chờ ngày ra khơi nữa thôi.
Hình ảnh người bạn nằm vùng cập nhật kết quả mua vé lên fb khiến tôi tê người.
