Đây là hình ảnh nhóm "17+2" ở dưới chân đỉnh. Ngay dưới đó đã cắm bảng "cấm vào" rồi. Trong lúc em Nhựt phải vào xin phép, cả nhóm tránh thủ làm 1 pose. Lên đỉnh em Nhựt phải xin 1 lần nữa để cả nhóm tham quan như hình em hoahuetim chụp ở trên.
Đường dốc uốn lượn quanh co. Mọi người đi giữ khoảng cách với nhau. Đi được 1 lúc, xe của skylight kẹt thắng. Mọi người đi gần nhau dừng lại, "lục lọi" đồ nghề sửa xe (được Honda phát cho khi mua xe) để sửa.
Em skylight đang hì hụi vặn con ốc nhưng khi thấy "súng" chĩa vào mình thì lập tức buông kềm "làm duyên"
Sau một hồi vặn vặn xoay xoay, em kết luận 1 câu "ốc quá nhỏ, chìa khóa thì quá lớn...chịu". Thế là vì sự an toàn của 2 đứa, em thẳng tay "đuổi" ôm qua xe khác ngồi rồi cả nhóm tiếp tục lên đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng thấy mấy chú khỉ lấp ló trên những hàng cây ven đường.
Rốt cục cũng lên tới đỉnh. Sau khi em Nhựt vào xin phép, mọi người leo lên phía sau rada để ngắm cảnh. Bình thường không có sương mù thì sẽ thấy được trung tâm Côn Đảo thu nhỏ từ trên cao. Gặp sương mù, dù không ngắm được cảnh cũng có cái hay. Mọi thứ cứ bồng bềnh như đang ở cõi tiên vậy.
Nhìn tấm này tự nhiên nhớ đến 2 câu thơ
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
Sau khi mọi người lên đầy đủ, tức cảnh sinh tình, ý tưởng nghệ thuật tràn trề, anh nguyenduythang chỉ đạo từng em chụp ảnh nghệ thuật. Anh Thắng ơi có gì share mấy tấm chân dung nghệ thuật "mờ mờ ảo ảo" cho tụi em với.