
Đường vào 白水台. Tuy quãng đường từ Shangrila đi không dài, hình như có hơn 100km thì phải, nhưng càng đi xa thì đường càng xấu nên để đến được đây phải mất gần 4h. Xe đi 白水台 rất dễ nhận biết vì nó dán ảnh 白水台 ở kính trên luôn, kiểu như quảng cáo ấy :3. Nhưng nhớ chú ý đây không phải xe đi đến mà chỉ đi qua thôi, nên phải dặn lái xe cho xuống và hẹn giờ về, không thì xác định ngủ lại chốn hoang vu rừng rú rất ít bóng nhà đấy. Quan trọng hơn là phải cố mà thức để còn ngắm cảnh, vì đường đi ĐẸP MỘT CÁCH XUẤT SẮC.

白水台 đây rồi.
Gần đến đỉnh đài thì có một chỗ hương khói để câu kéo những người ngây thơ nhẹ dạ cả tin (như tớ), lúc đầu thì nịnh nọt mày cứ thắp hương đi, miễn phí mà, sau đó lại khổ nhục kế năn nỉ xin tiền. Mọi người đi qua thì coi như mắt không thấy, tai không nghe và cứ mạnh dạn đi tiếp nhé
Sau khi đã lăn lộn hưởng thụ chán chê cảnh đẹp thì mình hạ san y giờ hẹn với bác tài xế (thực ra có hơi muộn 1 tí nhưng bác ý vẫn chờ vì lúc đi mình đã năn nỉ khẩn khoản rằng không có bọn cháu thì đừng về :3)
Rồi lại hành trình dài đằng đẵng về đến Shangrila->đi xe giường nằm về Côn Minh->đi bus sang bến xe khác->đi xe đến La Bình->đi bus Banqiao để đến Kim Kê thôn ngắm cải. Đoạn đi Banqiao đúng là chết vì thiếu hiểu biết, do không thèm tìm hiểu nên chẳng biết Banqiao là gì, còn nghĩ là loại xe gì đó kỳ diệu lắm. Mãi sau chạy đi chạy lại tự nhiên lại thấy có xe đề biển 板桥 mới à lên 1 tiếng, hóa ra là tên 1 trấn mà xe đến trấn đó có đi qua Kim Kê

Dốt thì đừng hỏi

)
Đến được Kim Kê rồi thì mình đi tìm nhà nghỉ (nói cho oai chứ dân ở đây có mà chạy đến chèo kéo xua đi chẳng hết), mình chọn nhà nào to nhất (sắp về Việt Nam rồi, all in thôi), có wifi xịn thì ở. Giá là 60 tệ/phòng 2 người 2 giường đơn (khiếp, muốn all in cũng không được).
Nhận phòng xong là chúng mình lao ra ruộng cải cho kịp hoàng hôn
