Chúc mừng Trung sau lần đi này thành 1 tay lái cứng cựa.(c)
@tulipden : lúc đầu anh ngồi đoán mãi xem em là ai, lôi ảnh cũ ra, rà lại từng nhân trong đoàn đi ĐTM cũng không đoán được. Cuối cùng nhờ rockgarden thì anh mới nhận ra em được. Chúc em mau lành chân, sức khỏe dồi dào, tiếp tục ngao du nhé! (BB)
@nhóm ĐTM : mọi người đi đâu ới em đi với. hết tháng 11 là em lại rảnh rồi
mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.
Đọc đoạn 2 người đi bộ lên cột mốc mình lại nhớ cái cảm giác lần đi từ Simacai xuống Lào Cai. Vé tàu thì đã mua, 7h30 chạy, thế mà 2 đứa 5h vẫn mù mịt trên con đường từ Simacai.Đường thì xấu, vắng lại xa gấp đôi so với mình nghĩ, thỉnh thoảng lại gặp chõ sạt lở. Đi mãi đi mãi chỉ thấy rừng, núi và con đường đang làm dang dở. Ban đầu còn tươi cười hớn hở, cười vang núi rừng. Thế nhưng nỗi lo lắng cứ dập tắt dần những nụ cười. Giữa 2 đứa là 1 khoảng im lặng đáng sợ. Đứa xế thì cắm đầu cắm cổ chạy cho kịp giờ, bất chấp ổ gà, ổ voi, bất chấp cảnh đẹp bên đường, trong đầu chỉ nghĩ có 2 điều : kịp giờ tàu và đừng có hết xăng. Đứa ngồi sau thì lo xế chạy nhanh quá, lo xế căng thẳng quá dễ cáu nên không dám ho he tiếng nào, lo bao mận chở đằng sau không kheó thì hỏng hết. Thế rồi cả hai cũng thở phào, lại cười nhăn nhở với nhau khi xuống LC lúc 6h30, và vẫn kịp ăn 1 bữa cơm LC.
Thế mới thấy rằng mỗi chặng đường đi mang lại cho mình nhiều cảm xúc mới, nhiều trải nghiệm mới mà qua đó mình lớn lên rất nhiều.