Với 75km đường nhưng tuyệt nhiên bạn sẽ chỉ thấy núi, dân cư cũng hiếm gặp, trước mặt núi, sau lưng núi, bên trái núi bên phải núi chẳng biết phía trước còn bao nhiêu núi, cả đoàn lầm lũi mà đi. Tôi nhìn thấy cái cột mốc đầu tiên của con đường đó chính là cái cột báo "Pa Tần 15km" khi trời còn rất sáng nhưng chẳng hiểu người ta đo đạc thế nào mà chúng tôi chạy mãi chạy mãi trời tối đen như mưc nhìn thấy xa xa ánh sáng rực rỡ cả bọn ngỡ chắc tới Pa Tần rồi, nhưng càng tới gần lại nhận ra chỉ là những đám cháy rừng do bà con đốt nương rẫy, cũng bị mừng hụt vài lần như thế cuối cùng chũng tôi cũng tới được thị trấn Pa Tần luc 8g tối, cả bọn ghé đổ xăng ở ngay đầu thị trấn.
(Chúng tôi đi từ 8g sáng cho tới 8g tối cho đoạn đường 75km, các bạn tự tính tôc độ nha )
Hai bên đường từ đầu thị trấn nhà nhà đều đốt một thau củi nhỏ (phong tục đốt than khi có đám ma đi qua cổng của người bắc ), một sự tang thương ủ dột bao trùm dọc con đường lớn xuyên qua thị trấn…Cuối thị trấn chính là nhà của 2 bố con xấu số trên chiếc xe bốn chỗ đỏ hồi chiều chúng tôi gặp.
Chạy thêm khoảng hơn 10km hướng sang Phong Thổ thì chúng tôi lại gặp đúng giờ nổ mìn đành chờ cả tiếng đồng hồ, cả lũ xế ôm đứa ăn lương khô, đứa gặm bánh gạo, kẹo ngọt chống đói rồi cứ thấy chỗ nào ngả lưng được là nằm luôn tranh thủ nghỉ mệt…
Chỗ này có hình trong máy thằng chủ thớt, nhưng nó chả chịu share nên tớ viết chay vậy

Rồi thì lại chạy qua đường đá hộc, qua đường đất bụi mù, qua khu thiếu vắng dân cư, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy sự văn minh với đường lộ thênh thang, ánh đèn điện sáng chói cả bọn hú hét mừng rỡ kiểu như Tôn Ngộ Không đã bị chôn dưới đất 500 năm giờ mới được sư phụ cứu thoát í. Cả bọn ôm nhau chúc mừng đã qua con đường gian khổ, ngồi cởi giày rũ áo khoác bụi bẩn, và Lai Châu đón chúng tôi bằng một điệu múa khèn của 2 bác dân tộc đã có hơi men phê phê.
Và đây là cách chủ thớt Tờ rung ăn mừng
Người dân chúng tôi hỏi thăm bên Mường Tè ai cũng bảo đi đường Pa Tần gần hơn lối Mường Lay được cả trăm km, nhưng bạn thấy đấy nếu là đường đã làm xong hoàn toàn thì cũng đáng thế thật, cơ bản là đường đang làm nên thành ra lại vất vả hơn là đường Mường Lay, nhưng mỗi đường mỗi cảm giác tùy mỗi người quyết định
Đêm bụi thứ 5 được ngủ nhà nghỉ có nệm, có nước nóng tắm và được ăn cả phở nóng
Ngày thứ 6 của chuyến đi ngày 20/03/2013
Sáng dậy điểm tâm bằng bánh cuốn của người Thái, bánh cuốn gì mà đập cả trứng vào trông lạ lạ và ăn cũng tàm tạm
Sau đó là màn đi tắm rửa, bảo trì bảo dưỡng chiến mã của 2 đội Yamaha và Honda.
Bên đội Yamaha bảo trì xe xong bỗng dưng trong đoàn có đứa nào thông minh đột xuất, phát hiện ra cái vòi xịt hơi xịt bụi rất hữu hiệu, cả bọn nhào vànhau xịt quần áo giày dép, ba lô thôi thì có gì hôm trước bỏ bên ngoài hôm nay lôi ra xịt hết (kiểu như mất gì của bọ, sạch mà), thứ nào thứ nấy chĩa cái vòi xịt hơi vào là bụi mù hết cả lên, may mấy nhân viên cũng không khó tính, chứ không nó lại bắt đi lau sàn thì chỉ có mà nhục mặt vòng đối đầu thôi =)) =)) =))
"Cứ từ từ em nào cũng có, đừng la ó em có em không "