Mình đã viết đến ngày thứ 7 rồi phải không ạ, bây giờ xin kể về ngày thứ 8 của chuyến đi
Ngày 22/03/2013
Buổi sớm thức dậy, thì các anh porter đã nấu ăn xong cả, chúng tôi được ăn sáng bằng cơm chiên, nguyên do là hôm trước sau khi ăn xong A Sàn định đổ cơm đi để sáng mai nấu cơm mới, nhưng cả tôi và Tờ rung nhìn thấy đều đồng thanh kêu lên:
"Đừng đổ"
A Sàn bảo mai nấu cơm mới mà để làm gì
" Dạ đừng đổ để lại mai chiên lên cho bọn em ăn là được"
Giời ạ có đời thủa nào người mất tiền mà lại dễ tính như chúng tôi không

)
nhưng ai dám đổ "ngọc của trời" đi khi vẫn dùng được như thế vừa phí phạm vừa thấy tội lỗi phải không cả nhà
Ăn sáng xong chúng tôi được A Sàn hỏi uống cafe hay uống trà gừng rồi thì anh pha cho cả 2 thứ đứa nào uống gì thì uống, anh đun nước lọc à nước suối đun sôi chứ

) , bảo có đứa nào lấy thì lấy luôn đi, nhưng cả bọn chúng tôi bảo hết thì uống nước suối theo mọi người cũng được không phải trữ, lại thêm sự dễ ăn dễ uống làm A Sàn cười ngất
Trước khi dọn trại đi cả nhóm chúng tôi cùng chung tay nhặt rác cái đốt được thì đốt còn chai lọ để lại vào gùi mấy anh porter, được A Sàn khen "chúng mày công nhận sạch thật, tao chưa thấy đoàn nào mà đi dọn rác như chúng mày cả", thế quái nào được anh porter khen lại vui thế nhỉ hehheee
Anh bảo nhiều bọn nó bẩn lắm, ăn đâu vất rác đấy, chả biết anh để ý thế nào mà bảo tôi : từ hôm qua tới giờ tao thấy chúng mày rất sạch không bỏ rác dọc đường kể cả vỏ kẹo
Chào buổi sáng của cung đường là một con dốc ngược cao chất ngất, mà leo lên đỉnh rồi thì đúng là muốn ngất thật, khởi động mà như thế thì chỉ có sức mấy anh ấy chịu được, còn bọn chân ngắn như tôi và mấy cậu trai văn phòng này suốt ngày ngồi ì một chỗ không thì cũng cưỡi trên xe máy mà lướt phà phà thì có mà ở đấy mà leo
Cả lũ lại ì ạch, hổn hển, đỏ mặt, tái mặt y chang sáng hôm trước =)) , thỉnh thoảng nghe rào rào đứa đằng trước đạp đất lở rơi xuống đầu đứa đằng sau
A Sàn lại bắt đầu có cái cớ kể chuyện vui, anh bảo chuyện kể có ông kia một hôm đi rừng đạp vào một tảng đá to, tảng đá rơi xuống bên dưới vô tình đè chết một người, mấy người thấy vậy liền nghĩ bây giờ mà bảo đá rơi chết ngừoi thì hẳn phía bên trên không có ai nhận cả, , một người trong số họ liền hô tô " Ơi có bác nào vừa đạp tảng đá rơi chết con gấu nàyyyyyy ", người phía bên trên liền nhanh miệng " Là tôi đấyyyyyyyyyyyy"
=)) A Sàn cứ như thế đấy, anh ấy là tiêu điểm cho mọi người được xả mệt và luôn thấy tinh thần lạc quan để đi, sau này mỗi lần có leo dốc dễ đá rơi hay đất lở anh ấy lại bảo " khéo nhá không chết gấu "