Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala
Bạn bè bảo tôi: "Mày thích đi phượt à ?" Thú thực tôi cũng không hiểu lắm nghĩa của từ "phượt" là như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi thích dùng từ phượt mà tôi luôn trả lời "tao đi trải nghiệm và đi tìm chính bản thân mình"
Và thú thực chuyến đi này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi suy nghĩ, cách sống và thay đổi cả cách hành động. Đối với ai đó, có thể chuyến đi này khá là bình thường. Các bạn có thể đã đến châu Phi, vượt qua đỉnh Everest, đặt chân đến Bắc Cực nhưng với tôi đây là lần đầu tiên tôi dám một mình chinh phục thử thách này. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ hãi để bây giờ nhìn lại tôi tin rằng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Và đó là điều tuyệt vời nhất !!!
Trên từng chặng đường, tôi đã trải nghiệm, đã suy nghĩ về cuộc sống "Hạnh phúc là gì ?" "Điều gì khiến tôi hạnh phúc". Và cho đến khi 7 ngày chinh phục Himalaya tôi mới dần dần nhận ra điều ấy. Đó chỉ là có đủ nước để uống, đủ cơm để ăn, đủ sức để leo thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi đứng giữa dãy Himalaya, thở hồng hộc chỉ muốn tu ừng ực hết chai nước mà chỉ uống từng ngụm nhỏ để dành cho đến trạm dừng chân kế tiếp. Lúc này nghĩ lại ở nhà ta đã lãng phí nguồn nước như thế nào. Đôi khi chỉ thèm có miếng thịt mà ta lại nhớ có khi ở nhà ta lại càu nhàu mặc dù bữa cơm tươm tất nhưng không vừa ý mình. Đôi khi nhìn những người nghèo Ấn Độ ta lại chợt nhớ ta hay trách hờn bản thân mình sao lại kém cỏi nghèo hèn thế. Nhưng đâu biết rằng ta vẫn có nhà để ở, cơm để ăn và áo để mặc. Và khi trở về, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hơn và tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Và đôi khi tôi hay nhớ lại những ngày ở Thái - Ấn - Nepal, nhớ những lúc ngồi vắt vẻo ở cửa tàu Ấn Độ, mặc cho nó lao đi vun vút, mặc cho nắng gió táp vào mặt. Nhớ những lúc nằm trên dãy Himalaya, tự cười thầm một mình "thật không thể tin được, mày đang ở nơi đây". Và bây giờ tôi lại mơ về những chuyến đi độc hành sắp tới.
- - - -
Ok, quay trở lại ngày thứ 3: Tapandani
Hôm nay chúng tôi sẽ dự định đến Tapandani. Sau khi lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên xong chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ để ăn sáng rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay có vẻ chúng tôi không phải leo lên cao mà là đi xuống nên mọi thứ khá là suôn sẻ.
Mọi người đỡ mệt mỏi hơn và đi khá là nhanh. Cũng không có gì miêu tả nhiều vì thiên nhiên Himalaya quá là hùng vĩ rồi. Đến quá trưa chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay Tapandani bởi vậy chúng tôi tiếp tục hành trình đến Chuli cách đây 1h đồng hồ đi bộ.
Nhưng cứ đi mãi mà không thấy Chuli ở đâu cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy lác đác vài nhà dân. Lác đác có nghĩa là mỗi nhà dân trên một ngọn đồi khác nhau. Nhìn thì có vẻ gần nhưng leo thì mới biết nó kinh khủng như thế nào. Cũng may chúng tôi gặp được 1 chị gái xinh đẹp kêu có thể về nhà chị ấy ở. Mừng mừng tủi tủi chúng tôi theo chân chị ấy về. Ngôi nhà nhỏ nhắn, khá là xinh đẹp. Những cụm hoa trồng ở khắp nơi. Vào phòng nghỉ ngơi chúng tôi tranh thủ ra ngoài uống chút trà cho ấm bụng chờ chị nấu bữa tối rồi cùng nhau ôn lại những ngày đã qua.
Trời ở đây khá lạnh chúng tôi xin phép được vào bếp dùng bữa tối cho ấm. Nhìn cảnh quây quần của cả gia đình chị mộc mạc và đơn sơ thấy ấm áp biết bao.
Bạn bè bảo tôi: "Mày thích đi phượt à ?" Thú thực tôi cũng không hiểu lắm nghĩa của từ "phượt" là như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi thích dùng từ phượt mà tôi luôn trả lời "tao đi trải nghiệm và đi tìm chính bản thân mình"
Và thú thực chuyến đi này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi suy nghĩ, cách sống và thay đổi cả cách hành động. Đối với ai đó, có thể chuyến đi này khá là bình thường. Các bạn có thể đã đến châu Phi, vượt qua đỉnh Everest, đặt chân đến Bắc Cực nhưng với tôi đây là lần đầu tiên tôi dám một mình chinh phục thử thách này. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ hãi để bây giờ nhìn lại tôi tin rằng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Và đó là điều tuyệt vời nhất !!!
Trên từng chặng đường, tôi đã trải nghiệm, đã suy nghĩ về cuộc sống "Hạnh phúc là gì ?" "Điều gì khiến tôi hạnh phúc". Và cho đến khi 7 ngày chinh phục Himalaya tôi mới dần dần nhận ra điều ấy. Đó chỉ là có đủ nước để uống, đủ cơm để ăn, đủ sức để leo thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi đứng giữa dãy Himalaya, thở hồng hộc chỉ muốn tu ừng ực hết chai nước mà chỉ uống từng ngụm nhỏ để dành cho đến trạm dừng chân kế tiếp. Lúc này nghĩ lại ở nhà ta đã lãng phí nguồn nước như thế nào. Đôi khi chỉ thèm có miếng thịt mà ta lại nhớ có khi ở nhà ta lại càu nhàu mặc dù bữa cơm tươm tất nhưng không vừa ý mình. Đôi khi nhìn những người nghèo Ấn Độ ta lại chợt nhớ ta hay trách hờn bản thân mình sao lại kém cỏi nghèo hèn thế. Nhưng đâu biết rằng ta vẫn có nhà để ở, cơm để ăn và áo để mặc. Và khi trở về, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hơn và tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Và đôi khi tôi hay nhớ lại những ngày ở Thái - Ấn - Nepal, nhớ những lúc ngồi vắt vẻo ở cửa tàu Ấn Độ, mặc cho nó lao đi vun vút, mặc cho nắng gió táp vào mặt. Nhớ những lúc nằm trên dãy Himalaya, tự cười thầm một mình "thật không thể tin được, mày đang ở nơi đây". Và bây giờ tôi lại mơ về những chuyến đi độc hành sắp tới.
- - - -
Ok, quay trở lại ngày thứ 3: Tapandani
Hôm nay chúng tôi sẽ dự định đến Tapandani. Sau khi lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên xong chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ để ăn sáng rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay có vẻ chúng tôi không phải leo lên cao mà là đi xuống nên mọi thứ khá là suôn sẻ.
Mọi người đỡ mệt mỏi hơn và đi khá là nhanh. Cũng không có gì miêu tả nhiều vì thiên nhiên Himalaya quá là hùng vĩ rồi. Đến quá trưa chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay Tapandani bởi vậy chúng tôi tiếp tục hành trình đến Chuli cách đây 1h đồng hồ đi bộ.
Nhưng cứ đi mãi mà không thấy Chuli ở đâu cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy lác đác vài nhà dân. Lác đác có nghĩa là mỗi nhà dân trên một ngọn đồi khác nhau. Nhìn thì có vẻ gần nhưng leo thì mới biết nó kinh khủng như thế nào. Cũng may chúng tôi gặp được 1 chị gái xinh đẹp kêu có thể về nhà chị ấy ở. Mừng mừng tủi tủi chúng tôi theo chân chị ấy về. Ngôi nhà nhỏ nhắn, khá là xinh đẹp. Những cụm hoa trồng ở khắp nơi. Vào phòng nghỉ ngơi chúng tôi tranh thủ ra ngoài uống chút trà cho ấm bụng chờ chị nấu bữa tối rồi cùng nhau ôn lại những ngày đã qua.
Trời ở đây khá lạnh chúng tôi xin phép được vào bếp dùng bữa tối cho ấm. Nhìn cảnh quây quần của cả gia đình chị mộc mạc và đơn sơ thấy ấm áp biết bao.