Re: Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himala
Viết nốt nào,,, còn mấy ngày ở Thái nữa là xong thôi.
- - -
7h tối là tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh đi Kolkata. Quả thật đôi khi tôi hay kiểu Chí Phèo "làm bất chấp tất cả". Mặc dù cũng tham khảo trước là tàu Ấn Độ nổi tiếng là trễ giờ, nổi tiếng là khó mua vé nhưng tôi lại cứ mặc kệ cứ như đúng giờ kiểu châu Âu. Thành ra hơi liều. Mọi người đều khuyên book vé train ở nhà trước, mọi người đề khuyên là nên tính độ trễ tàu, nhưng tôi luôn tâm niệm "mình có thần linh phù hộ không cần sợ cái gì á, haha".
Tàu di chuyển từ 7h tối ngày hôm nay, theo lịch là 5h tối ngày mai là tới nơi. Và chuyến bay của mình sẽ bay lúc 0h sáng. Thằng Nhật bản nó bảo "cẩn thận mày mà đi tàu không kịp là mày bó chiếu ở Ấn không về Thái được đâu". Nó hù mình thế chứ. Nhưng thôi kệ biết làm gì được, đến đâu tính đến đó.
Tranh thủ lúc tàu chưa chạy, tôi mua vội hẳn 20 cái bánh chapati để ăn nguyên một ngày hôm sau, bội thực chapati luôn, mua thêm ít bánh quy với 2 chai nước, kaka. Đến khổ, không ăn được đồ Ấn, nó khó ăn với cay lắm, cũng thử mấy lần rồi nhưng không có ngon. Với lại trông cũng bẩn bẩn nên hơi sợ. Nhìn bọn nó mua cái bánh mà bên trong nhân toàn ớt xanh, đã thế lại tiện tay với mấy quả ớt ăn kèm đã lạnh hết cả sống lưng rồi.
Lần này lên tàu tôi nhất định không thèm tranh chỗ nữa. Vì theo kinh nghiệm của bữa trước, có được chỗ ngồi mà lòng thấp thỏm lo âu thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Thà rằng lê lết góc nào đó, khổ khổ bẩn bẩn 1 tí nhưng trong lòng thoải mái. Thế là lên tàu, có 1 cái góc ghép giữa 2 toa tàu lên xuống nơi có bồn rửa mặt với nhà vệ sinh là còn chỗ trống, thấy có mấy thằng Ấn đứng đấy, tôi ra kêu nó "Tao mua vé tàu nhưng là waitting, thôi mày cho tao ra đứng đây cùng mày với nhé". Nó gật gật cái đầu. Vậy là cứ đứng ở đấy, mỏi chân lại ngồi bệt xuống luôn sàn, cứ đến ga là phải tránh ra cho người ta lên xuống. Khổ nhưng mà thôi coi như trải nghiệm cuộc sống của một người dân nghèo cũng thú vị. Nghĩ như thế cho bớt tủi ấy mà.
Đang mệt mỏi, ngồi gục lơ mơ thì mấy thằng Ấn khác đến nó lay dậy. Kêu mày đi đi, chỗ này là của bọn tao. Sau một phút định thần "Không, sao tao lại phải đi, tao đến đây trước rồi mà, tao còn chỗ nào để đi đâu". Chắc nó thấy thương tình nên nói: "THôi cho mày ở lại"
Nó liền lấy tấm nilong trải xuống sàn làm chỗ ngồi "bọn này lắm chuyện, sạch sẽ thế. Tao từ nãy ngồi bẩn bẩn có sao đâu, keke". Nó kêu ngồi chung với nó cho đỡ bẩn. Thế là mấy thằng cứ ngồi thu lu trong góc, vật vờ chìm vào giấc ngủ mê man, bên ngoài tàu lao đi vun vút gió lạnh táp qua khe cửa, lạnh quá mình trùm kín mũ vào đầu cho đỡ lạnh, với tránh cái nhìn soi mói ái ngại của mấy bạn Ấn thỉnh thoảng ra bồn rửa mặt, rồi nhổ bã trầu phì phì trông thấy kinh. "Nhìn gì mà nhìn, mày chưa thấy 1 thằng nước ngoài nào vật vờ như tao à. Tao thích thế đấy, thương gì mà thương"
Đến gần sáng, bọn kia xuống tàu nó bảo: "Người anh em, cứ giữ lại tấm thảm mà dùng, thánh Alla sẽ phù hộ cho người anh em, Alla hát bừn" kaka. Ok, cầu chúc anh em sang thế giới bên kia mạnh khoẻ, Ala hát bừn" Cái này là chém đấy. =)).
Sau một đêm vật vờ, buổi sáng thấy anh em Ấn là cứ thi nhau ra bồn, trút xuống đầy thứ kinh khủng. Họ ở bẩn lắm ấy, kể cả cái nhà vệ sinh nữa. Tởm lợm lắm. Mình cứ ngồi thu lu ở góc thôi. Ngủ đủ rồi, xem có trò gì hay hay không nhỉ. Bữa trước thấy mấy thằng ấn độ hay mở cửa toa ra ngồi thòng lõng ở đó, rồi xem phim cũng thấy mấy anh IS không sợ chết cũng chơi trò đấy thôi thì mình cũng chơi trò đấy. Mở tung cửa toa, ngồi luôn xuống bậc cửa vắt vẻo ngắm nhìn cuộc sống Ấn Độ nơi đoàn tàu đi qua, mặc cho nắng cho gió táp vô vào mặt, cũng chả sợ nữa. Chắc mấy thằng Ấn nó nghĩ "Thằng này ở Syria sao mà liều thế". Buồn cười nhất mình nhận ra là cảnh buổi sáng nhà nhà người người đi vệ sinh. Các anh em Ấn Độ là cứ thi nhau ra ngoài đồng, mỗi thằng 1 góc đi vệ sinh mới sợ chứ. THiên nhiên kinh khủng, mặc nhiên chỉ thấy đàn ông, không thấy đàn bà. Làm mình liên tưởng đến cái hồi xa xưa ở xứ sở bên mình cũng hay gọi là "đi đồng". Ở Ấn nổi tiếng thiếu các nhà vệ sinh kinh khủng, thành ra ôi nhiễm trầm trọng mà. Bữa nào sẽ có 1 bài về vấn đề này sau.
Thỉnh thoảng mình lại lôi bánh CHapati ra ăn cho đỡ buồn. Cũng vật vờ đến gần trưa. Đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên một thằng Ấn ra lay lay "Mày à, mày vào chỗ tao mà nằm. Tao không có nằm". Chả nghĩ gì cứ thế vác balo leo lên giường nó đánh một giấc ngon lành 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy lại vác balo cảm ơn nó rồi đi. Nó bảo "Mày ngồi đó đi, tao không có ngồi mà". THôi nhưng tao thích ra ngoài kia ngồi hơn. Ối giời ạ, có thằng dở hơi như mình không chứ. Nhưng thực ra tôi thích thế thật. Nghĩ, dù sao cuộc sống mình ngắn ngủi lắm, hãy sống một cuộc sống trọn vẹn đi, hãy trải nghiệm đủ thứ đi. Vào kia có chỗ ngồi thật đấy nhưng lại cứ thu lu trong góc cũng chẳng vui vẻ gì, thà ra đây ngồi trông nhem nhuốc tí nhưng được ngắm nhìn thế giới xung quanh, được cảm nhận nhiều thứ mà trước kia mình chưa hề cảm nhận.
Thỉnh thoảng lúc lại mở Google Maps ra xem đến nơi chưa. Nhưng có vẻ còn xa lắm mà đã gần tối rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, lỡ tàu không kịp đến là mình không bay về thái lan kịp mất. Cầu trời !!! Tàu thì cứ đi lù lù, chả lẽ tao xuống tao đẩy mày đi cho nhanh à. Cuối cùng gần 8h tối, tàu bắt đầu chuyển bánh tới thành phố Kolkata.
THôi bữa nay viết đến thế thôi. Bây giờ đi chút việc đã.