What's new

Cuối trời tây đầy nắng...

Xin bắt đầu kể lại hành trình của chúng tôi từ Lanzhou, nơi chuyến bay về Chengdu bị trì hoãn đến một ngày, nơi mà chúng tôi không mong muốn đến, ở lại hay làm bất kể điều gì nữa… Có thể bạn sẽ coi câu chuyện của tôi là một hành trình không hấp dẫn, có thể bạn sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc nó cho đến cuối cùng, có thể… nhưng chẳng sao cả, đôi lúc người ta kể chuyện cũng chỉ là kể cho mình.


Chẳng rõ cớ tôi không sao quên được buổi sáng lạnh lẽo ấy khi bước chân từ chuyến tàu đêm trở về từ Dunhuang, cái cảm giác ì ạch kéo chiếc ba lô từ con phố ướt át đầy xú uế này đến con phố nhơ nháp khác gần ga. Và chính tôi cũng chưa bao giờ tin rằng Lanzhou ô nhiễm đến thế cho đến tận ngày hôm sau, khi ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe để ra sân bay.

Lanzhou mưa và lạnh, tôi ngơ ngác trên phố như thể đứng giữa mùa đông Hà Nội, chẳng biết bằng cách nào có thể tìm được một khách sạn chứa chấp người nước ngoài. Và chút may mắn nhờ có khuôn mặt Á Đông thuần túy, mà tôi và hai bạn đồng hành cũng tìm được khách sạn cho chúng tôi ở lại, cho qua cái mưa – cái rét Lanzhou hôm ấy.

Với vốn tiếng Trung kém cỏi của mình, tôi đã đi khắp Trung Hoa chỉ để biết mình còn trẻ. Rồi khi đến thành phố này, tôi mới chịu chấp nhận rằng, đôi khi đi mãi, cuối cùng mình cũng khao khát trở về đến thế nào. Tôi thèm khát chuyến bay của mình về Thành Đô như đúng hẹn để kịp nối chuyến về Hà Nội trong ngày, chứ không phải là nằm chết dí ở thành phố này, trong căn phòng áp mái chật chội nghe tiếng mưa rơi đều trên phố.

Chúng tôi dành cả trưa hôm ấy để ngủ, từ bỏ quyết định đến những thắng cảnh trên tuyến con đường tơ lụa huyết mạch thuộc tỉnh Gansu. Dự định đến thăm trại ngựa giống, khu bảo tồn thiên nhiên sông Hoàng Hà, ngủ đêm trong những chiếc lều của người nông dân lưu vực sông đã tan thành mây khói khi bầu trời buồn bã hơn chính những kẻ lữ hành. Đó là lần đầu tiên chúng tôi không đi cố, không mặc kệ thời tiết để đến với nơi mà mình cho là phải đến, dù tôi biết: mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

Tôi không trở lại Lanzhou để nghe tiếng nhạc OM MANI PADME HUM réo rắt mãi trong tiệm bán đồ lưu niệm của người Tây Tạng, không trở lại để thấy đâu đó những bóng áo tu đỏ đến nao lòng rồi lại thấy nhớ thương vùng đất cao nguyên mình đau đáu muốn quay lại có tên Tibet kia… rồi bất giác đưa tay quờ lấy hình xăm chữ Om trên cổ, để thấy mình còn quá nặng lòng.

Gansu là cổ danh huy hoàng trong quá khứ, nơi từ đó mọi thương nhân, tăng sỹ trong hành trình bất tận của mình đều ghé qua. Tôi đã từng tha thiết ghé thăm nơi này khi đọc xong Đức Phật và Nàng, muốn đặt chân mình lên thành phố, con đường mà Ngải Tình và Rajiva đã từng sống, từng đi qua… Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình, có phải mình lên đường chỉ vì day dứt sau khi đọc xong một cuốn sách không?

Thế giới rộng lớn và kỳ ảo, nhưng những câu chuyện của con người hàng nghìn năm qua trong thế giới ấy mới là bất diệt và vô tận. Tôi muốn đi để được đắm chìm trong khoảng không gian mà thời gian đã trôi qua trong dòng chảy của mình, được thấy Họ - những nhân vật trong lịch sử phảng phất đâu đó, được đi trên con đường mà ngài Huyền Trang đã từng đi… nhưng đó chỉ là khát vọng đầy ích kỷ mà thôi.

Buổi chiều Lanzhou, 3 đứa con gái lếch thếch kéo nhau đi dọc các con phố nhỏ, mua hạt hướng dương tí tách cắn. Đó là buổi chiều lang thang đến rã rời, rồi lại ngồi uể oải trong công viên gần trung tâm nghe tiếng người đàn ông kéo nhị đến nẫu lòng.

Tôi nghĩ về con sông Hoàng Hà uy vũ, về cây cầu đầu tiên nối liền hai bờ sông ở cách tôi chưa đầy cây số, nghĩ về những chiếc guồng nước mang về từ Lệ Giang được đặt dọc hai bên bờ sông này đã hàng trăm năm tuổi mà thở dài. Mây trên trời u ám, xám xịt mà có khi cũng chẳng là mây khi thành phố công nghiệp ô nhiễm này, nhà máy nhiều hơn nhà dân kéo tôi về nỗi nhớ trong xanh của bầu trời trên đỉnh Hoa Sơn, màu vàng óng ả của cát Sa Mạc Gobi, bình mình và hoàng hôn đỏ cuối trời Đôn Hoàng, những vệt núi rực rỡ của Danxia… có lẽ ngần ấy đã đủ cho một chuyến đi rồi. Và trở về, trở về thôi…
 
Last edited:
“ Em ước có anh ở đây!
Đỉnh núi này có quá nhiều hạnh phúc, em tin rằng như thế khi bắt gặp những lời ước hẹn ghi trên dải lụa đỏ treo khắp những triền núi. Em không tin Hoa Sơn đáng sợ như lời đồn đại, và em sắp gặp mặt trời rồi.”


Tôi viết lại mấy dòng ngắn ngủi trong Note điện thoại khi nặng nhọc nhấc từng bước chân lên bậc đá chinh phục Hoa Sơn. Nhớ ngày trước chính bản thân mình hâm mộ kinh khủng truyện Kim Dung, và mơ ước một lần lên Hoa Sơn để nhắc nhớ về những trận võ lâm, luận kiếm vang dội một thời trang truyện kể. Nhưng khi đặt chân lên ngọn núi lạ lùng này, những cảm giác cũ, câu chuyện cũ bỗng thành hư ảo.

Hoa Sơn không phải là đỉnh núi gần để có thể quyết định leo bất kể lúc nào. Tôi nghĩ trong cuộc đời đôi khi đến được với ngọn núi nào đó đều cần có một chút duyên, nhất là khi tôi không có đôi chân khỏe mạnh như mọi người để sẵn sàng lên đường. Ừ thì đành rằng mình có một trái tim khỏe, một con đường dám dẫm chân vào…

Chuyến tàu từ Chengdu đến Huashan gần 20 tiếng, thời gian dài kinh khủng và những bữa ăn cũng nhạt nhẽo kinh khủng khi chỉ có mỳ tôm và đồ ăn sẵn. Chúng tôi không phải là những kẻ giàu có nên chấp nhận để đi được hành trình này tàu hỏa luôn luôn là giường. Đi xa quả không dễ dàng gì.

Bạn đồng hành của tôi vừa trải qua ca phẫu thuật hồi đầu tháng, tôi cũng thế. Cho đến sát ngày đi chúng tôi vẫn bảo nhau rằng: Thôi hai đứa mình cố được đến đâu thì cố, không nhất thiết phải leo lên đỉnh đâu. Và chính những lúc động viên, hỏi han, chia chác nhau từng ngụm nước, đồ ăn dự trữ để lên núi ấy, chúng tôi đã quên đi sự mệt mỏi của mình. Hay chăng, chính Hoa Sơn lãng mạn và thi vị kia đã khiến chúng tôi vững chãi tiến từng bước một.
- Mai em lên đỉnh Nam nhé!
- Mai chụp nhiều ảnh cho em về khoe bạn bè nhé!
- Mai đi cáp treo về nhé.
- Mai…

Tôi cứ ba hoa mãi phía sau lưng bạn đồng hành về chuyện ngày mai để quên đi hôm nay, thực ra tôi rất ghét leo núi vì từ nhỏ đã sợ độ cao. Và tôi cũng chỉ có thể đi sau cùng vì tôi biết mình không có sức khỏe bền bỉ để dẫn đầu. Thi thoảng tôi tìm cách đứng lại để cố dịch nghĩa lời cầu ước trên những dải lụa trên trên hóa khắp các con đường kia. Bạn tôi thì cứ đi một đoạn lại đứng lại giữa đường lôi Từng thề hẹn của Đồng Hoa ra suy tư.

“Nếu có một người đàn ông, yêu nàng bất chấp luân thường, gia môn, bộ tộc, tín ngưỡng
nếu có một người đàn ông, sẵn sàng băng qua núi cao biển sâu, lửa thiêu sông giá, miễn là nàng cần tới
nếu có một người đàn ông, bất kể nàng gặp rắc rối đến đâu cũng giải quyết chóng vánh, chẳng nề nguy hiểm tử sinh
thì nàng hạnh phúc biết nhường nào. Ở cùng người ấy, nàng không phải băn khoăn điều gì, do dự hay sợ hãi điều chi. Nàng sẽ chỉ có tự do, yêu thương tha thiết, nao nức và yên lòng.
Ở vào lứa tuổi tươi đẹp nhất của đời người, nếu gặp được người đàn ông như thế, nhận được lời thề ước sẽ yêu mình đời đời kiếp kiếp của y, nàng sẽ hạnh phúc vô song.
Nhưng có ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước…"


Chúng tôi đã biến Hoa Sơn từ ngọn núi được mệnh danh là chết choc thành ngọn núi của tình yêu. Bởi trên con đường hôm ấy, có rất nhiều đôi lứa mải miết dắt tay nhau lên núi, có phải họ cũng chỉ mong muốn một lần được lên nơi cao vòi vọi và đầy gió này để ước thề lời non bể hay không?

Tôi không biết nhưng chỉ thấy trong mắt họ những tia lấp lánh hạnh phúc. Mong sao tình yêu nơi họ mãi còn, như sợi dây đỏ và móc khóa tình yêu đang chênh chao trong gió.
559429_10200876295093135_302601662_n.jpg

Truyền thuyết kể lại rằng Hoa Sơn là ngọn núi cầu tình duyên, gắn liền với câu chuyện tình của một đôi trai tài gái sắc năm nào. Họ gặp nhau tại Hoa Sơn và yêu nhau từ đó. Nhưng cuộc đời binh nghiệp không cho ngày vui là vô tận, chàng trai lên đường để lại người yêu thương và lời ước hẹn trên đỉnh núi “ Nếu ta không trở về, xin được làm gió thổi qua nơi này, giữ cho nàng giấc ngủ” Và chàng không về thật, nhưng lời ước hẹn năm xưa thì không phai nhạt chút nào. Chàng ngã xuống và trở thành ngọn gió, quay trở lại Hoa Sơn. Cô gái chàng yêu qua bao năm đã trở thành bà lão, ngày nào cũng mang áo ra khâu trên sườn núi ngóng về hướng chàng đi, đến một ngày kim đâm vào tay, ứa ra dòng máu đỏ. Trời hôm ấy nổi gió, gió làm vệt máu trên tay bỗng hóa thành dải lụa đỏ, buộc vào cổ tay…
Để đến hôm nay, trên những đỉnh cao ngút trời, những dải lụa đỏ ghi lời thề hẹn của bao đôi lứa cứ bay mãi trong gió. Có biết bao tình nhân đã từng qua đây, và gửi lời thề ước hẹn trên vách đá - không ai rõ? và trong số họ, có bao nhiêu người đến được với nhau, bao nhiêu kẻ bội lời thề cũng chẳng ai hay.
 
Last edited:
561992_10200876294773127_187428829_n.jpg

Buổi sớm tỉnh dậy giữa cái rét của đỉnh Đông, chúng tôi quấn chặt lấy chiếc chăn rồi từng bước leo lên bậc thang để đón Bình minh. Mùi vị nhà vệ sinh Vì môi trường có lẽ khủng khiếp ngang ngửa nhà vệ sinh chúng tôi từng tận hưởng ở Tibet.
Không biết một ngày nơi này có được dọn 1 lần không, nhưng với lượng người leo Hoa Sơn hàng trăm mỗi ngày như này, nhà vệ sinh trên núi không có nước để bảo vệ môi trường này quả thực là cơn ác mộng.
Điều kinh hoàng hơn là ngay cạnh nơi ấy là căn phòng ngủ của một Nhân viên, khi chúng tôi nhìn chàng bước ra khỏi phòng và vươn vai, một cơn buồn nôn tự nhiên ập đến.
Nghi thức đón chào mặt trời ở mọi đỉnh núi đều giống nhau. Và tôi không nhớ mình đã từng tỉnh dậy sớm bao nhiêu lần vì đã leo cao phải đón bình minh như thế.
1374862_10200876293373092_1326481434_n.jpg

Mọi người đổ ra từ những chiếc lều dựng đầy trên đá đông như kiến, và không ít người trong số họ đã leo suốt đêm để kịp đến đây trước khi mặt trời lên, đa phần họ đều rất trẻ, trong đôi mắt chan chứa niềm thương yêu nhau. Bình minh Hoa Sơn đẹp có lẽ cũng vì lẽ ấy
1240514_10200759909983580_698082183_n.jpg
 
Last edited:
Mặt trời gắn liền với hành trình dài của chúng tôi trong suốt những ngày lang thang ấy, và chỉ " than khóc " khi chúng tôi quay ngược về từ Đôn Hoàng.
Chúng tôi đã nhận được sự ưu ái đầy nắng ngọt như thế, dù việc leo núi, đi giữa sa mạc giữa nắng nhiều lúc thấy giống cực hình. Bù lại, chúng tôi luôn có những bức ảnh đẹp nhất, với nụ cười rạng rỡ nhất. Trên con đường chúng tôi đi, từ Hoàng Hôn đến Bình Minh trên Hoa Sơn đều phảng phất ánh nắng hắt lại trên những băng dải đỏ.
1236390_10202032009580739_1806542537_n.jpg

Máy ảnh của tôi bị kẹt ống kính khi tôi tìm cách chụp lại cảnh bình minh đang ló rạng từ phía sông Hoàng Hà. Bữa sáng với mì tôm chậm trễ vì nước không đủ nóng khiến chúng tôi không thể mò mẫm ra trạm nghỉ nhỏ này.
1236704_10202032014580864_849279632_n.jpg

Thôi đành bước đi, Đỉnh Nam và cổng thiên đường đang vẫy gọi, những con đường treo vào vách núi vẫn đang chờ chúng tôi đến, nên chẳng thể chần chừ...
 
Last edited:
Tôi vẫn nhớ y nguyên khi đứng trên vách đá gió thổi hun hút có tên là Heaven Gate ấy. Tôi vãn nhớ mình đã run rẩy như thế nào bởi chỉ cần sa một bước chân thôi, mình sẽ nằm im lìm dưới vực sâu kia. Khi ấy chúng tôi thấy gió lớn quá mà tự hãi, chứ hàng trăm người vẫn cần mẫn leo qua đó để sang sườn bên kia.
Tôi nhớ bài báo trên tờ báo của Việt Nam mình nói về Hoa Sơn như một nghĩa địa chôn xác của những kẻ thích chinh phục như tôi. Và phải đi qua con đường ấy, tôi mới thực sự hiểu rằng, báo chí sẽ không viết đúng sự thật nếu người làm báo không là người trong cuộc. Lời đồn luôn là lời đồn.
27911_10200753721108862_2044210949_n.jpg

Dĩ nhiên tôi có sợ khi nhìn xuống dưới, tôi sợ rơi máy ảnh chứ không phải là mình, vì với dây bảo hiểm khá chắc chắn, và tính cẩn thận có thừa của bản thân mình.
72806_10202036659936995_1864237456_n.jpg

Nắng lên, con đường và bầu trời phía trước vẫn xanh ngắt, tôi mải mê chụp ảnh cho bạn đồng hành quên mất mình đã đi qua con đường gỗ ấy tự khi nào. Bên kia sườn núi, những dải lụa đỏ vẫn tung bay trên cây tùng chắc phải nghìn năm tuổi, tiếng khóa sắt tình yêu va vào đá lanh canh. Nơi này quả nhiên là đầy gió...
1236257_10200759911023606_855650850_n.jpg
 
1235179_10200876295253139_1105533144_n.jpg

Con đường của những cô gái chênh vênh hơn bao giờ hết.
Tôi yêu những chuyến đi dài ngày vừa đủ, đủ để thức dậy ở một thành phố xa lạ, ngọn núi xa lạ, đủ để nhớ nhà, nhớ người thương vẫn đang đợi mình trở về.
Đôi găng tay trắng mua dưới chân núi hoen vàng vì bám chặt vào những dây xích rỉ sét trong mưa nắng, hóa ra nó cũng có hạn dùng. Giã từ Hoa Sơn cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn ngày trở lại, bởi còn nhiều con đường phải đi quá, xa quá...
994008_10200876295653149_1833729776_n.jpg

1239897_10200876295933156_658088093_n.jpg

Sau bình minh, sau một ngày sẽ lại là một hoàng hôn, ai mà tin Hoa Sơn lại mang vẻ đẹp thi vị đến vậy nếu không một lần kinh qua
1380424_10200876296253164_445636990_n.jpg

hay ít nhất một lần đã từng thề hẹn lời yêu nơi đó...
1239524_10200876291613048_680582034_n.jpg
 
Kể từ sau tai nạn đầu năm 2011, tôi gần như bỏ hoàn toàn những chuyến leo núi có tính chất chinh phục. Thay vào đó, tôi bắt đầu chọn những đỉnh núi hiền lành hơn ở Trung Quốc để vãn cảnh. Những đêm lạnh nằm trơ khấc trên núi trong phòng dorm chật chội người dường như khiến người ta ngủ an lành hơn, sâu hơn. Khi chúng tôi trở về Tây An trong một chuyến tàu đông người, 3 đứa con gái đã kịp tạt ngang khu Binh Mã Dũng, niềm tự hào của văn hóa Trung Hoa.

Đôi chân tôi đã tê dại kể từ lúc xuống núi, cái nắng tháng 9 như muốn nuốt trọn cái bóng bé tý teo của tôi kia vào lòng khi băng qua cái sân gạch bê tông nóng đến sởn người.

Tây An là đất trồng lựu, những quả lựu to bằng đầu người khiến tôi sợ, hay chăng vì nỗi sợ khi thấy những người nông dân ven đường đang cặm cụi ủ thuốc trên những cây lựu trong vườn.

Đi Trung Quốc rất nhiều nhưng tôi không thích cuộc sống hiện đại của họ, cái tôi đi theo là lịch sử của họ, là văn hóa hàng nghìn năm, là cảnh đẹp còn mãi... chứ không phải cách họ trồng ra những hoa quả đẹp mắt nhất thế giới, to nhất thế giới nhưng cũng đồng nghĩa với việc độc hại vô ngần.

Với chúng tôi, cố đô Tây An chỉ là điểm dừng chân tạm bợ sau chuyến leo núi để tiếp tục hành trình đi về phía Tây. 1 đêm ngắn ngủi trong khách sạn mini gần Lầu Trống chỉ kịp để chúng tôi xoa dịu những cơn nhức mỏi kéo dài, sự mệt mỏi, thiếu đạm trong 2 ngày chỉ có mỳ tôm và bánh ngọt trên núi. Tây An ồn ã trong đêm cuối tuần đi bộ giữa khu chợ Hồi giáo, háo hức mua sắm và ăn uống cuốn chúng tôi đi, nhưng lại bình yên diệu kỳ trong buổi sáng thả bộ thong dong trên thành cổ. Dưới chân thành, còi tàu rền rã, người buôn bán chộn rộn, nhưng chỉ một khoảng cách ngắn ngủi thôi, cũng là cả một thế giới khác. Con đường thành dài nhìn về phía Lầu Chiêng Lầu Trông, ôm cả thành phố Tây An xinh đẹp vào lòng ... đang hát ru cho mình khúc hát mấy nghìn năm lịch sử, rằng chuyện kể rằng nơi ấy rất Xưa...
 
Last edited:
Lại thêm một chuyến tàu từ Tây An đến Zhangye, chúng tôi không có nhiều tiền để mua cho mình những vé tàu đắt đỏ, thế nên việc lựa chọn vé ngồi cứng là một giải pháp tiết kiệm cho một chuyến tàu kéo dài từ sáng đến nửa đêm. Mỗi lần lên tàu, tôi cố xách theo một túi vịt quay lủng lẳng mà đến khi về luôn tự hỏi, tại sao mình lại sống được qua ngần ấy ngày dài trên tàu như thế.
Cái ước niệm muốn được đi xa hơn dường như đã nuôi sống chúng tôi qua 6 đêm trên tàu, coi tàu là nhà, ghế là giường, mỳ tôm là bữa ăn thường trực.

Tôi đã mơ mộng về những dải núi đá màu ở Đan Hạ suốt hơn một năm trời. Cho đến khi ngồi trên chuyến tàu đến Zhangye này, uống thứ nước được lấy từ bình nước đun sẵn trên tàu, ngủ trong căn phòng sập xệ rẻ tiền gần ga lúc 2h sáng với giá 50 tệ cho 3 giường tôi mới biết mình không cần mơ mộng nữa, bởi chỉ sáng ngày hôm sau thôi, tôi sẽ ngồi trên chuyến bus số 1 vào thành phố, rồi từ đó bắt xe tới dải núi cầu vồng.
 
Zhangye được coi là thành phố du lịch và văn hóa từ thời cổ đại, với tên gọi "Golden Zhangye" nhưng ngày nay lại không có nhiều khách du lịch thực sự quan tâm đến. Nằm ở phía Tây Bắc cửa ngõ con đường Tơ lụa, Zhangye giữ cho mình vẻ sầm uất vốn có. Chúng tôi dành cả buổi sáng để lang thang trong thành phố, thăm vài ba khu chợ, đến chùa phật ngả - ngôi chùa có bước tượng phật gỗ nằm lớn nhất Trung Quốc... chỉ để đợi mặt trời xuống dần bóng, để được ngắm vùng Đan Hạ rực rỡ dưới hoàng hôn.

Từ mảnh đất hiếm muộn mưa này, tôi đã dần cảm nhận được một dòng chảy khác trong cuộc sống của họ, trên những gó má quanh năm đỏ của những cô gái có dáng dấp của người Khâu Từ. Xung quanh những con đường chúng tôi đi, lê táo sai trĩu quả, những ruộng hoa cánh bướm nở nộ dưới trời thu xanh vắt.

Khi chúng tôi đến Đan Hạ, tôi đã đưa tay lên trán mình không biết bao nhiêu lần chỉ để khẳng định, đây không phải là một giấc mộng. Thật hiếm để có thể thấy một vùng đất xinh đẹp như thế trong ánh nắng chiều, và tôi biết rằng: mình không thể nào sai khi đi về phía Tây, đuổi theo ánh mặt trời đang rơi xuống...

Khi còn ở nhà, tôi đã ngồi xem chăm chú từng bức ảnh về Đan Hạ, khi tôi ở đây, tôi tỉ mẩn chụp từng bức ảnh, nhưng cũng không quên dành cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, bởi những khung hình đẹp chẳng bao giờ được lưu bởi máy ảnh. Tôi sợ rằng, nhiều năm sau, khi mình đã trở thành một bà mẹ với một tá trẻ nhỏ chạy theo sau, mình sẽ quên hết những ngày tháng được rong ruổi, được đi theo hành trình trên con đường tơ lụa huyền thoại này, dù nó thực sự ngắn ngủi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,734
Bài viết
1,155,251
Members
190,167
Latest member
nga_ptt_14
Back
Top