What's new

Cuối trời tây đầy nắng...

Xin bắt đầu kể lại hành trình của chúng tôi từ Lanzhou, nơi chuyến bay về Chengdu bị trì hoãn đến một ngày, nơi mà chúng tôi không mong muốn đến, ở lại hay làm bất kể điều gì nữa… Có thể bạn sẽ coi câu chuyện của tôi là một hành trình không hấp dẫn, có thể bạn sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc nó cho đến cuối cùng, có thể… nhưng chẳng sao cả, đôi lúc người ta kể chuyện cũng chỉ là kể cho mình.


Chẳng rõ cớ tôi không sao quên được buổi sáng lạnh lẽo ấy khi bước chân từ chuyến tàu đêm trở về từ Dunhuang, cái cảm giác ì ạch kéo chiếc ba lô từ con phố ướt át đầy xú uế này đến con phố nhơ nháp khác gần ga. Và chính tôi cũng chưa bao giờ tin rằng Lanzhou ô nhiễm đến thế cho đến tận ngày hôm sau, khi ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe để ra sân bay.

Lanzhou mưa và lạnh, tôi ngơ ngác trên phố như thể đứng giữa mùa đông Hà Nội, chẳng biết bằng cách nào có thể tìm được một khách sạn chứa chấp người nước ngoài. Và chút may mắn nhờ có khuôn mặt Á Đông thuần túy, mà tôi và hai bạn đồng hành cũng tìm được khách sạn cho chúng tôi ở lại, cho qua cái mưa – cái rét Lanzhou hôm ấy.

Với vốn tiếng Trung kém cỏi của mình, tôi đã đi khắp Trung Hoa chỉ để biết mình còn trẻ. Rồi khi đến thành phố này, tôi mới chịu chấp nhận rằng, đôi khi đi mãi, cuối cùng mình cũng khao khát trở về đến thế nào. Tôi thèm khát chuyến bay của mình về Thành Đô như đúng hẹn để kịp nối chuyến về Hà Nội trong ngày, chứ không phải là nằm chết dí ở thành phố này, trong căn phòng áp mái chật chội nghe tiếng mưa rơi đều trên phố.

Chúng tôi dành cả trưa hôm ấy để ngủ, từ bỏ quyết định đến những thắng cảnh trên tuyến con đường tơ lụa huyết mạch thuộc tỉnh Gansu. Dự định đến thăm trại ngựa giống, khu bảo tồn thiên nhiên sông Hoàng Hà, ngủ đêm trong những chiếc lều của người nông dân lưu vực sông đã tan thành mây khói khi bầu trời buồn bã hơn chính những kẻ lữ hành. Đó là lần đầu tiên chúng tôi không đi cố, không mặc kệ thời tiết để đến với nơi mà mình cho là phải đến, dù tôi biết: mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

Tôi không trở lại Lanzhou để nghe tiếng nhạc OM MANI PADME HUM réo rắt mãi trong tiệm bán đồ lưu niệm của người Tây Tạng, không trở lại để thấy đâu đó những bóng áo tu đỏ đến nao lòng rồi lại thấy nhớ thương vùng đất cao nguyên mình đau đáu muốn quay lại có tên Tibet kia… rồi bất giác đưa tay quờ lấy hình xăm chữ Om trên cổ, để thấy mình còn quá nặng lòng.

Gansu là cổ danh huy hoàng trong quá khứ, nơi từ đó mọi thương nhân, tăng sỹ trong hành trình bất tận của mình đều ghé qua. Tôi đã từng tha thiết ghé thăm nơi này khi đọc xong Đức Phật và Nàng, muốn đặt chân mình lên thành phố, con đường mà Ngải Tình và Rajiva đã từng sống, từng đi qua… Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình, có phải mình lên đường chỉ vì day dứt sau khi đọc xong một cuốn sách không?

Thế giới rộng lớn và kỳ ảo, nhưng những câu chuyện của con người hàng nghìn năm qua trong thế giới ấy mới là bất diệt và vô tận. Tôi muốn đi để được đắm chìm trong khoảng không gian mà thời gian đã trôi qua trong dòng chảy của mình, được thấy Họ - những nhân vật trong lịch sử phảng phất đâu đó, được đi trên con đường mà ngài Huyền Trang đã từng đi… nhưng đó chỉ là khát vọng đầy ích kỷ mà thôi.

Buổi chiều Lanzhou, 3 đứa con gái lếch thếch kéo nhau đi dọc các con phố nhỏ, mua hạt hướng dương tí tách cắn. Đó là buổi chiều lang thang đến rã rời, rồi lại ngồi uể oải trong công viên gần trung tâm nghe tiếng người đàn ông kéo nhị đến nẫu lòng.

Tôi nghĩ về con sông Hoàng Hà uy vũ, về cây cầu đầu tiên nối liền hai bờ sông ở cách tôi chưa đầy cây số, nghĩ về những chiếc guồng nước mang về từ Lệ Giang được đặt dọc hai bên bờ sông này đã hàng trăm năm tuổi mà thở dài. Mây trên trời u ám, xám xịt mà có khi cũng chẳng là mây khi thành phố công nghiệp ô nhiễm này, nhà máy nhiều hơn nhà dân kéo tôi về nỗi nhớ trong xanh của bầu trời trên đỉnh Hoa Sơn, màu vàng óng ả của cát Sa Mạc Gobi, bình mình và hoàng hôn đỏ cuối trời Đôn Hoàng, những vệt núi rực rỡ của Danxia… có lẽ ngần ấy đã đủ cho một chuyến đi rồi. Và trở về, trở về thôi…
 
Last edited:
Bầu trời trong xanh của Tibet một lần nữa lại được băt gặp ở Đan Hạ,

và 3 kẻ lang thang lại rong ruổi với nhau trên một chặng đường dài
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,077
Bài viết
1,157,958
Members
190,392
Latest member
iwinclubgaming
Back
Top