What's new

Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Sông Mã là con sông của Việt Nam và Lào có chiều dài 512km, và trong đó phần trên lãnh thổ Việt Nam dài 410km, trên phần lãnh thổ Lào là 102km.Bắt nguồn từ phía Nam Điện Biên, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, quan lãnh thổ Lào rồi mới vào Thanh Hóa, qua các huyện phía Bắc của tỉnh hội lưu với sông Chu rồi đổ ra Vịnh Bắc Bộ ở 2 cửa của Hoằng Hóa và Sầm Sơn.
Điện Biên là nơi con sông Mã khai sinh và Thanh Hóa là nơi con sông Mã trở về đất Việt sau cuộc hành hương qua Lào. Bên dòng sông Mã, người dân lắp đặt máy phát điện sử dụng sức nước ở để cung cấp điện cho người dân. Mỗi guồng máy phát ra điện 110v đủ thắp sáng bóng đèn điện và đài catsec

4.jpg


Con sông Mã cứ lững lờ trôi trong yên ả mà không biết ở trên bờ này có 1 đoàn Siu nhân du hí ngày xuân đang chạy dọc theo bờ. Cũng may là được đất mẹ ưu ái mà đường hôm đó khô ráo, không chút lầy lội nên mới có thể vượt qua được sự quyến rũ của dòng sông. Hành trình offroad giờ mới đến lúc cao điểm. Con đường đất mấp mô hằn sâu những dấu vết của lốp xe bò, oto chạy qua ngày mưa. Bụi mù mịt vì thế mà ai cũng nản chẳng muốn lôi máy ảnh ra làm gì. Bụi bao phủ khắp người cứ như đắp trên người một lớp áo khoác mỏng. Con đường lồi lõm, xe chạy trên đó cứ gọi là xóc không thể tả... Từng con ngựa sắt vẫn kiên trì và cố gắng vượt qua. Bỗng tự nhiên hiện ra một dòng nước nhỏ tạo cho 1 quãng ngắn hơi lầy lội. Anh SyNguyen không cần suy nghĩ lao thẳng con xe vào bên 1 góc trái đường do nhận thấy chỗ đó khô nhất mà không biết rằng ở đó có 1 cái rãnh nhỏ. Bánh xe bị mắc kẹt, kết quả là chị H.A phải xuống đẩy xe. Xe mình đi sau, xế nhìn thấy thế cười lên đắc ý " Chỗ này á, tốt nhất là ta nên lao thẳng vào tránh làm gì chứ, nhìn thế thôi mà cũng không khó lắm đâu". Vừa lẩm bẩm được mấy câu, vượt qua chỗ đó thì bỗng bùm... thế là xòe. Hic cái tội sướng quá đấy mà. May mà mình cũng không sao.
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng cũng tắt dần mà đoàn vẫn chưa về đến thị trấn Sông Mã. Vật vã, vật vã cố gắng vượt qua. Có lẽ do hôm nay được mát xa và tắm bụi nhiều quá khiến mọi người mệt mỏi và chán ngán. Dịch vụ ở đây chán rứa hề. Sau này mình mà làm chính trị nhất định cho sập tiệm mấy cái Spa ở Sông Mã này luôn. Làm đường cao tốc ấy chứ. 7h rồi, bụng đói meo, bỗng đâu xuất hiện ánh đèn le lói từ xa. Chà, sắp đến thị trấn rồi. Nhanh lên nào anh em cơm ngon đang bày trước mặt. Hứng khởi xế mình vỗi vàng tăng tốc phóng vèo vèo trên đường cuốn theo lớp bụi mù mịt kéo dài. Có lẽ do phi nhanh quá và trời tối nên xe mình lại tiếp tục..... xòe. Hic, lần này là do không nhìn thấy đường và phanh không kịp. Huhu đau quá, cả cái xe nó trận lên chân mình. Cũng may là hồi xưa mình có học ngã mấy lần nên vẫn bình an vô sự. Chỉ đau 1 lúc thôi, tay cũng hơi thâm 1 tẹo.
Sông Mã đây rồi, dừng lại ở đầu thị trấn

5.jpg


Mệt mỏi

5.jpg


Ngả lưng chờ đợi

5.jpg


Mãi lúc sau xe anh Fav cũng tới. Hóa ra anh ấy cũng vừa xòe do tối quá, không nhìn thấy hòn đá mấp mô bên đường
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Ăn uống no nê lại bắt đầu hành trình. Kể ra mấy ngày này toàn đi đường đèo vào đêm nên cũng quen rồi. 21h30 bắt đầu hành trình về phía Hát Lót. Đường đẹp, từ Sông Mã về đó chỉ 130km cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hehe. Trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ, chà lạnh thật đấy. Theo dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa và gió mùa thổi về. Mấy hôm nay thì nắng quá, giờ đột nhiên lại mưa. Nghĩ cũng hơi chán.
12 giờ đêm dừng lại ở thị trấn. Kiếm tạm cái nhà nghỉ vào đánh một giấc đã rồi sáng mai tính tiếp.
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Chuyến đi của nhóm các bạn hay quá! Rất đáng để cho những thành viên theo sau tham khảo cả về hành trình và kinh nghiệm.
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Sáng, dậy sớm đi bộ quanh thị trấn

5.jpg


Cái cảnh này chẳng khác gì thị trấn quê mình, hic, tự dưng nhớ nhà quá, nhớ bố nhớ mẹ... Trời bắt đầu lạnh rồi đây. Mưa không còn nữa nhưng mà không khí lạnh đã ùa về.

Hoa mới hái từ ruộng lên, vẫn còn đọng những giọt sương long lanh trên cánh

5.jpg


Dãy nhà bách hóa tổng hợp cũ còn sót lại từ thời bao cấp. Xung quanh họ đã xây nhà cao tầng đẹp lắm rồi, chỉ còn sót lại nó thôi

5.jpg


Cây cầu bắc ngang qua thị trấn

5.jpg


Dưới chân cầu một người đàn ông đang ngồi câu cá

5.jpg


Nhìn lên mà xem kìa, cái nhà này đẹp ghê cơ

5.jpg
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Vậy là đã đến ngày cuối cùng của cuộc hành trình, có một chút gì đó vui vẻ, một chút buồn, một chút hi vọng trong suốt cả chặng đường đi. Trong lúc các xế đang đi đổ xăng thì các ôm cùng nhau chụp ảnh tại Hát Lót để tiếp tục hành quân trở về điểm xuất phát.

5.jpg


Nhiệt độ hôm nay đã thay đổi nhiều so với hôm trước. Trời lạnh hơn do vậy mà quần áo ấm mang đi được tận dụng. Mấy hôm trước do trời nóng mà chưa có cơ hội mặc.
Thị trấn Mộc Châu... trời vẫn sáng, có chút mây mù nhưng mà không có dấu hiệu gì về thời tiết

5.jpg


Anh Trung... đứng dựa cột và... vẫy gọi

5.jpg


thử một lần ở đất Mộc Châu này xem sao, hehe

5.jpg
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Có vẻ nghề này không hợp với anh Trung rồi, chuyển nghề đi thôi. Làm thần báo mưa vậy

5.jpg


Quả là hiệu nghiệm thật. Quãng đường từ thị trấn đến quán 64 mưa xối xả, mưa như trút nước, mưa tối tăm mặt mũ. Bầu trời âm u và một màu xám tro. Mưa như quất vào mặt người đi, con đường mù mịt hắn, không còn nhìn rõ đường nữa.
Dừng lại trước quán 64 để ăn uống và nghỉ ngơi. Không ngờ nhà mình lại gặp 2 đoàn đi Mộc Châu ở đây.

Giao lưu tí nhỉ

5.jpg


Tình cảm cực luôn

5.jpg


Sau màn này là màn ăn uống. Chà, một mâm thức ăn dài mà quét sạch, công nhận nội công của binh đoàn siu nhân còn thâm hậu lắm.

5.jpg
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Nghỉ ngơi và ăn uống xong mà mưa vẫn chưa ngớt, nhưng vẫn phải tiếp tục hành trình thôi. Trời vẫn mù mịt thế. Nhin sang 2 bên đường, ruộng cải cách đây mấy tháng hoa còn trắng muốt cả một dãy dài mà giờ đây chỉ còn đất không. Người ta đã nhổ hết đi để bắt đầu mùa vụ mới. Bên kia rừng đào cũng chỉ còn lá và cây. Hoa đã bị gió mưa đánh rụng hết, Cây trơ trụi đứng đó.
Đến Hòa Bình, mưa dần ngớt và tạnh hắn. Chiến đấu với thần mưa và thần gió làm cho binh đoàn Siu Nhân trở nên mệt mỏi hơn.

Đổ rạp như lá cây bên đường

5.jpg

5.jpg


Siu nhân xanh dù mệt vẫn ôm chắc bó cải trên tay. Cải Mộc Châu mà lại, về làm 1 nồi lẩu nữa là OK ngon lành

5.jpg


Mệt mỏi quá

5.jpg
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Có vẻ nghề này không hợp với anh Trung rồi, chuyển nghề đi thôi. Làm thần báo mưa vậy

5.jpg


Quả là hiệu nghiệm thật. Quãng đường từ thị trấn đến quán 64 mưa xối xả, mưa như trút nước, mưa tối tăm mặt mũ. Bầu trời âm u và một màu xám tro. Mưa như quất vào mặt người đi, con đường mù mịt hắn, không còn nhìn rõ đường nữa.

Cảm ơn em Phương rất nhiều về những dòng viết của em cho chuyến đi đầu xuân.
Anh xin đính chính là: anh đứng đấy là bù nhìn là để đuổi những con birds 50kg định xuống tàn phá ruộng mía bên dưới. :D
 
Re: Đã chạm mốc 0 cực Tây tổ quốc - Đánh chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ...

Hehe, không phải là anh làm bù nhìn đuổi chim mà trông anh giống một con vẹt vàng hơn. Càng nhìn càng thấy giống anh ạ. Vẹt giữ mía...hehe
Lên đường. Dự tính của đoàn tầm 6h sẽ về đến Hà Nội. Chà, lạnh quá. Giá như về đến nơi đc ngồi ngay vô mâm ăn lẩu thì còn gì hơn. Bác Fav tức tốc kết nối với đường dây truyền thông ở nhà hạ lệnh dao thớt sắn sàng làm lẩu nào. Về nhanh. Xe nào cũng cắm đầu mà chạy. Tới đoạn Sơn Tây đoàn mình gặp bác "Chê ta"(theo mình nhớ không nhầm) ra đón. Bác chơi bộ quần áo đỏ, cái mũ bảo hiểm đỏ và cả con xe màu đỏ của bác nữa thật là nổi bật giữa đám đông. Ngang qua mấy đoạn đông người ai cũng nhìn.
Về gần đên HN, đang phóng vèo vèo bỗng mội tiếng động vang lên. Quay lại nhìn thì... trời ơi, có 1 chiếc xe máy nằm lăn ra đường, bên cạnh đó một con bé ngồi khóc thút thít. Chân nó bị chiếc xe đè lên. Bác Trung đang chạy lại và dựng chiếc xe dậy. Chai rượu sâu chít mua trên Mộc Châu đổ lênh láng, mùi nồng nặc. Con bé vẫn ngồi đó khóc và gọi cho bố. Nó vừa khóc vừa kêu đau chân. Có lẽ do sợ và đau nên nó mới khóc to thế. Lúc sau bác Tung phải goị taxi đưa bé vô viện khám. May mà nó không sao, chỉ bị trẹo chân một tí thôi. Khổ thật, do đang phóng nhanh trên đường cao tốc mà bác không để ý có một cái gờ ở đó nên phóng xe qua và xe đập vào xe của bé đó ở phía trước.
6h30 dừng chân ở gần Bic C phân chia ngừoi và của cải cướp bóc của những tên cướp A Pa Chải và chia tay đoàn, kết thúc cuộc hành trình. Vì lý do trốn nhà đi mà mình không thể về muộn được nữa, còn mọi người về chiến đấu nốt với nồi lẩu của mình.
Mệt mỏi sau chuyến đi dài, tối hôm đó chỉ lên giường nằm đắp chăn để tận hưởng hạnh phúc.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,091
Members
193,492
Latest member
scintillaadvancedmaterial
Back
Top