Hồ Đại Ninh là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn phượt. Thật sự là mình không thấy đẹp như trong hình chú Nguyễn Le Nam đã chộp, nhưng đâu đó vẫn còn nét thật bình yên của một con đường làng với vài ngôi nhà lưa thưa gần hồ..
Thác Pongour là nơi mình chứng kiến con người đã “xài hao” thiên nhiên thế nào..thiệt là tình là..thác buồn hiu, cảnh điêu tàn.. ngậm ngùi tiếc ngẩn tiếc ngơ..
Nhà thờ Damain De Marie và Trúc Lâm Thiền Viện vẫn như ngày nào..nét cổ kính, vẽ thanh bình, sự linh thiệng và cái sạch đẹp ..với cơ man nào là các loài hoa đẹp, bãi cỏ xanh, cây sứ già, những con dốc và những bậc thang..cứ vẫn như ngày nào..bất di bất dịch..
Chào đón đoàn phượt bằng món mì quảng ngon tuyệt cú mèo đặctrưng Đà lạt tại ngôi nhà hạnh phúc của bạn Lazybee, sự thân thiện của đại gia đình bạn đã làm cho cái lạnh của Đà Lạt thành cái nồng ấm lạ..sự đảm đang khéo léo của những cô đầu bếp đẹp xinh Choisojong, cô bạn áo vàng, chị Hoàng Dung và các bạn khác làm cho đêm BBQ quanh bếp lửa hồng với bò nướng-gà nướng-heo nướng-cá lóc nướng-rau củ quả nướng-rượu đế-Pepsi-C2-333 bia thật hoành tráng..không say cũng say..
Một ngày vi vu xe máy với cơ man nào là rừng hoa dã quỳ, đường hoa dã quỳ, khóm hoa dã quỳ..điểm thêm vườn hoa salem, hoa cẩm chướng, hoa panxe, hoa hồng..
Và rồi thêm một lần nữa HiHa tớ lại thêm iu Đà Lạt, và chợt ước rằng giá mà “nữa của miềng” cũng là thổ dân Đà Lạt nhễ..