What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Từ phía này của tượng đài,nhìn qua bên tay phải là tòa nhà văn phòng chính phủ,đẹp một cách giản dị trong khuôn viên rộng lớn,sao chẳng thấy bóng công an hay bảo vệ?

attachment.php


Một đoàn xe con đang nối đuôi nhau phía ngoài vòng rào,xe nào cũng chất đầy các chiến binh đường phố,trong khi mặt đất thì lênh láng “nước giao tranh”.Thú thật chúng tôi đã quyết định đúng đắn khi theo xe ca lên Vạn Tượng ăn Tết,ở Paksé,làm sao chúng tôi chứng kiến được cái nhộn nhịp,tưng bừng dễ thương giữa biết bao khung cảnh vừa đẹp,vừa trang trọng,lại vừa có ý nghĩa lịch sử mà trong đời này chúng tôi chưa chắc còn gặp lại!

attachment.php


Cái hồ nước hình tròn nằm cạnh Khải Hoàn Môn đang trở thành một tụ điểm đầy nước.Bây giờ tôi mới cảm nhận cái nóng Lào thiệt sự,nóng quá nóng,nên nhìn người Lào đang ngâm mình hay lội bì bõm trong hồ,thấy mà ham,muốn nhào xuống “phó hội”.Nước,nước…và …nước,trong hồ,ngoài hồ,trên các lưng áo những người Lào đang té nước và cả trên lưng áo của tôi,ướt nhẹp …vì mồ hôi!

attachment.php


Nhìn cái cách vui chơi của người Lào trong lễ hội tôi luôn thấy rõ cái hồn nhiên,chân chất nhưng không kém phần cuồng nhiệt,sôi động.Họ tham gia bằng hầu như tất cả phương tiện hiện đại tốt nhất mà họ có,trong một chừng mực có ý thức,không làm tổn hại cho bản thân và người khác.Có nhiều thanh thiếu niên Lào tóc nhuộm xanh,vàng…nhưng chẳng hề thấy “quậy quọ”,cũng khá nhiều xe gắn máy,chạy xuôi,chạy ngược,tạt nước lẫn nhau;nhưng tuyệt nhiên không có một trường hợp nào rú ga,nẹt “pô”,”bứt phá” tốc độ .

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Vì thế tôi chưa thấy một vụ vi phạm hay tai nạn giao thông nào “ghi dấu” trên đường kể từ lúc đặt chân trên đất Lào.Rời Patuxay Park chúng tôi xuôi theo dòng người xe đang chầm chậm chuyển động trên con đường tiếp theo,đại lộ Lane Xang (Lạn xạng,tên nước Lào cổ).Rất đông người vì đường chạy ngang qua trước ngôi chùa Sisaket,mà nhiều người đang vào ra tắm Phật,người và xe đan xen lẫn nhau,vậy mà chẳng hề kẹt xe vì không có sự chen lấn giành đường nào,cứ đủng đỉnh kiểu Lào,kẻ sau người trước,từ từ nhích tới…và thật ngạc nhiên,tôi không nghe tiếng còi nào !

attachment.php


Ô hay,văn hóa đâu phải là cái gì cao siêu trên đất nước hiền hòa này,nó cùng với thiện tâm của con người,đang hiện diện khắp nơi như một thuộc tính tự nhiên.Cái “văn hóa”này có lẽ chẳng cần hô hào,kêu gọi,chẳng cần bảng biểu,băng rôn phát động phong trào và cũng không cần tìm kiếm điển hình “người tốt việc tốt”,như cái “xã hội văn minh,tiên tiến”nào thường hay cổ vủ!
 
Cả một Lể Hội đông đúc xe cộ như thế, mà ko thấy bóng Police ko nghe 1 tiếng kèn xe... thì quả thật dân VN mình hết thuốc chữa rồi phải ko Chú? Vì sao nên nỗi như thế VN ơi!!!
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chùa Sisaket,nằm trên Đại lộ Lạng Xạng,góc đường Settathirath,do vua Chao Anuvong xây dựng năm 1818,được xem là biểu tượng của Đạo Phật Lào.Thủ đô Vien tiane nằm ngay trên bờ tả ngạn sông Mekong,cách Thái Lan chỉ một luồn lạch nhỏ vào mùa khô,nên trong quá khứ thường xuyên bị quân Xiêm xâm lược.Mỗi lần như thế các chùa chiền đều bị phá hủy,tượng Phật quí thì bị chiếm đoạt,những tượng còn lại thì bị đập phá.10 năm sau khi được xây dựng,chùa Sisaket lại may mắn không bị quân Xiêm phá hủy trong trận tấn công năm 1828,nên có lẽ đây là ngôi chùa cổ nhất Vientiane.Chùa còn nổi tiếng bởi có đến 6840 tượng Phật và một thư viện có 8000 quyển sách giá trị cùng nhiều kinh Phật cổ viết tay trên lá cọ (Slâch).

attachment.php


Lào là đất nước có nhiều lễ hội,đạo Phật lại là quốc giáo,nên các lễ hội Lào thường cũng là dịp người dân đi chùa cúng Phật,hộ Sư,báo hiếu cha mẹ.Tắm Phật là một trong những nghi thức mà người Lào thực hiện khi Lễ chùa vào ngày hội.Một ca,sô hay một cốc bạc thật lớn,chứa nước thơm được dân Lào mang theo vào Chùa rồi dùng cành lá nhỏ,nhúng nước này rắc lên các tượng Phật,bấy giờ đã được mang  ra từ chánh điện,bày dọc theo các hành lang hay sắp xếp ngay ngắn tại một khu vực thuận tiện nào đó trong sân Chùa.
Một tập tục nửa cũng rất ngộ,tục buộc chỉ cổ tay,khi vào chùa tắm Phật,hộ Sư,các Phật tử sẽ được Sư cột cho một vòng chỉ màu vào cổ tay,người nào có nhiều vòng tức là đã đi nhiều chùa,cũng có nghĩa là được nhiều phước.
Thật là những tập tục dễ thương,mang đậm văn hóa Phật giáo,nhân bản,bác ái,hòa bình.

attachment.php


Cũng như nước ta,chỗ nào có đông người là có bán đồ ăn,thức uống,nhiều món ăn “đường phố” của Lào cũng có vẻ ngon lắm,nhưng tôi chỉ biết nhìn chứ chẳng thiết ăn bởi dưới cái nắng Lào gay gắt này,một lon 7Up hay Pepsi vẫn đã thèm hơn!

attachment.php


attachment.php



Đại lộ Lạn Xạng dẫn chúng tôi ra tận dòng Mekong,ranh giới thiên nhiên giữa Lào và Thái.Mùa này khô cạn,dòng sông chỉ còn luồng nước hẹp ,lượn chảy giửa đôi bờ cát vàng rực nắng.Chúng tôi thấy phía bên kia bờ,người Thái cũng đang vui Tết Songkran đến tận mé nước của dòng sông.Có lẽ họ cũng nhảy múa,ăn nhậu và “tắm nước” Mekong để mong cầu may mắn!

attachment.php


Giờ đây,15h37’ ngày 14-4-2012,đứng trên bờ Cửu Long giang,tại thủ đô Vạn Tượng,nước Ai Lao,cách thành phố quê hương gần 2.000km,chúng tôi bổng nghe dâng lên trong lòng một nỗi niềm khó tả,nó làm tôi ngây ngất đến tuyệt vời!

attachment.php


Nhìn con xe Daehane,đang phơi mình hứng nắng Ai Lao,tại một nơi cách Long xuyên trên ngàn cây số,tôi thực sự đã không thể nghĩ rằng sẽ có ngày này.Giữa chốn xa xôi,nơi xứ Lào lạ lẫm,ngoài người phụ nữ gắn bó một đời,tôi bỗng thấy thương sao chiếc xe còm,cùi bắp!Còn nó,chắc hẳn đang ngạo nghễ đứng “nhìn” giòng sông Mẹ,như nói rằng : “tui đã tới đây!”

attachment.php


Tôi tiếc không thể ra tới mép nước để tiếp cận với dòng sông mà mình đã từng tắm mát nơi hạ nguồn,lúc còn thơ,vì quá xa.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Đại lộ Lạn Xạng dẫn chúng tôi ra tận dòng Mekong,ranh giới thiên nhiên giữa Lào và Thái.Mùa này khô cạn,dòng sông chỉ còn luồng nước hẹp ,lượn chảy giửa đôi bờ cát vàng rực nắng.Chúng tôi thấy phía bên kia bờ,người Thái cũng đang vui Tết Songkran đến tận mé nước của dòng sông.Có lẽ họ cũng nhảy múa,ăn nhậu và “tắm nước” Mekong để mong cầu may mắn!

attachment.php


Giờ đây,15h37’ ngày 14-4-2012,đứng trên bờ Cửu Long giang,tại thủ đô Vạn Tượng,nước Ai Lao,cách thành phố quê hương gần 2.000km,chúng tôi bổng nghe dâng lên trong lòng một nỗi niềm khó tả,nó làm tôi ngây ngất đến tuyệt vời!

attachment.php


Nhìn con xe Daehane,đang phơi mình hứng nắng Ai Lao,tại một nơi cách Long xuyên trên ngàn cây số,tôi thực sự đã không thể nghĩ rằng sẽ có ngày này.Giữa chốn xa xôi,nơi xứ Lào lạ lẫm,ngoài người phụ nữ gắn bó một đời,tôi bỗng thấy thương sao chiếc xe còm,cùi bắp!Còn nó,chắc hẳn đang ngạo nghễ đứng “nhìn” giòng sông Mẹ,như nói rằng : “tui đã tới đây!”

Tôi tiếc không thể ra tới mép nước để tiếp cận với dòng sông mà mình đã từng tắm mát nơi hạ nguồn,lúc còn thơ,vì quá xa.

Cháu cũng ngồi ăn trưa bên dòng sông này - nhìn bên kia là Thái Lan, chỉ cách nhau 1 con sông như thế này - cháu tự hỏi vì sao mà thủ đô của một nước lại đặt sát biên giới với một nước khác như thế??? họ không tính đến yếu tố an ninh quốc phòng sao??? Ngộ nhỡ...

Cháu lót dép hóng tiếp, (đợi hiệp sau sẽ rõ - không biết hai bác có lang thang qua Udon Thani không nhỉ)
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chúng tôi quay trở lại đường Lạn Xạng rồi rẻ phải,theo dòng người và xe cộ đang đi té nước lẫn nhau,cùng vui cái Tết của họ.Gặp một ngôi chùa khác nửa, bà xã biểu dừng xe để vào cúng,tôi đứng đợi bên ngoài nhìn quan cảnh dân Lào qua lại vui Tết.

attachment.php



Chúng tôi cũng không ngờ đây là ngôi chùa thiêng nhất thành phố,chùa Mẹ Sĩ,Wat Si Meuang. (Wat :Chùa,Si,tên riêng,Meuang :mường có nghĩa là huyện.)
Tương truyền,khi xây dựng Vientiane,nhà vua kêu gọi hiến sinh để trồng trụ mốc thiêng,xác định chủ quyền quốc gia.Một phụ nữ trẻ mang thai tên Si,tình nguyện,đã nhảy xuống hố đào để trồng cột mốc và hy sin.Người ta chất gạch làm thành ngọn đồi nhỏ nơi đó và về sau một ngôi chùa được xây dựng gồm gian chính thờ Phật và 1 khu vực thờ Mẹ Sĩ Muang.

attachment.php


attachment.php


Trong lúc bà xã vào chùa thì tôi lang thang trước cổng,tiếp tục nhìn thanh niên thiếu nữ Lào qua lại vui chơi.Họ vô tư,cuồng nhiệt một cách hiền hòa khi hết mình với Tết,nhưng dường như cũng rất nghiêm túc dễ thương khi lễ chùa cúng Phật.Một “quí cô” xinh xắn rời chùa …

attachment.php


…và chắc chắn rằng tí nửa đây cô cũng sẽ cùng đám bạn thân hay anh chị em trong nhà đứng lên nhảy múa,té nước …ướt mình như các bạn trẻ này thôi.

attachment.php


attachment.php


Bà xã tôi rời chùa,bỏ áo khoát vì trời quá nóng…

attachment.php
 
Last edited:
Theo chân Cô, Chú từ Long Xuyên giờ qua tới Lào rồi...hâm mộ Cặp Đôi Hoàn Hảo này quá!!!
Mạn phép cho Cháu hỏi thăm tên Chú là gì đc ko ah? Cháu sắp công tác Long Xuyên, tới LX alo Chú cafe để học hỏi kinh nghiệm của lão tướng ?
 
[QUOTE=Doigiaymoi;796828
"Vì sao nên nỗi ?",chú cũng tự hỏi...rồi đôi khi âm thầm rơi nước mắt!
Thì đó ! " Nào anh em nghèo đâu , cùng nhau ta đi đều bước " tới giật đổ tượng Thầy Pe'trus Ký ...Nhân & Quả
 
Mặt mày thật hớn hở,thì ra bà ấy mới vừa được một vị sư trong chùa làm lễ “buộc chỉ cổ tay”.

attachment.php


Chúng tôi tiếp tục rẻ qua đường Chantha Khoumane…

attachment.php


… để đến thăm That Dam,là một ngọn tháp nhỏ,không biết niên đại,nằm trên vòng xoay mà vây quanh là các biệt thự cổ kiểu Pháp,trong đó có nhà hàng Chateau du Laos nổi tiếng.

attachment.php


Tương truyền,rắn thần Nara 7 đầu ,là linh vật bảo vệ Vientiane,đã từng sống tại cổ tháp này.

attachment.php

Cổ tháp That Dam và nhà hàng Chateau du Laos.


Chúng tôi tiếp tục lang thang ăn Tết Lào qua các nẻo đường Vạn Tượng.

attachment.php


Cả hai bị lôi cuốn vô cái lạ lùng của lễ hội này lúc nào không biết,mãi miết “trôi”theo “đường nước”đang lai láng những tưng bừng, của người Lào vui tươi.Hai “thợ săn ảnh” nghiệp dư đã cố rượt theo các phe tham chiến,như những “phóng viên chiến trường”chuyên nghiệp,bắn liên tục mà không hề tiếc “phim”và …chuyện thường hay xãy ra nơi xứ lạ:lạc đường.
He he,phải hỏi thôi!Tôi bèn dừng lại một tiệm bán cần câu cá và vài thứ khác.Nhiều người đang vui Tết trước nhà,thấy tôi xớ rớ,2 anh Lào bước lại,anh áo bông màu cam,tay cầm chai bia,tay cầm cái ly,tôi nhìn thấy mà…thèm nhỏ nước miếng,xổ một tràng tiếng Lèo.Tôi lắc đầu,hỏi đại tiếng Anh thì họ lắc lại,chơi qua tiếng Việt thì họ…lắc tiếp.

attachment.php


Nhưng đời cũng có những cái éo le vô cùng …thú vị, “hung” hay “cát”chẳng biết đâu mà lường.Trong lúc cả hai,người hỏi và người được hỏi đang “ấm ớ hội tề”thì một chị Lào vui vẻ đến chúc phúc cho bà “phóng viên”cơ hội!

attachment.php
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Xối nước ướt lưng bà xã tôi xong,chị nói gì đó,chắc là nói “xối nước cho chị được nhiều phứoc thôi”,bà xã tôi chỉ biết “Khọp chài” lia lịal

attachment.php


Cùng lúc đó thì ông chồng,người được hỏi,mời tôi một ly Bia Lào đầy nhóc.Phải nói rằng,bây giờ đường sá chỉ là chuyện nhỏ,đang khát cháy họng vì cái nóng Lào,mà được “bụp”một ly bia mời mà mình “thấy thèm rỏ giải” thì …sướng hơn tiên ông!

attachment.php



He he,khi đó tinh thần tôi phải nói là phấn chấn và…thông minh hẳn lên.Tôi vừa trao trả chiếc ly,vừa nói:
-Pạc tu xày,pạc…tu…xày…
Hiệu quả tức thì,anh ta chỉ đường …thẳng tiến.Còn bà vợ thì cũng tranh thủ mời bà xã tôi một ly bia,bả “cơi”ngay,cạn đáy!
Ha ha,ông “Cù” không có biên giới,từ Việt Nam vẫn qua tới xứ Lào độ mạng cho chúng tôi.Vừa chắp tay xá họ,tôi vừa “khọp chài” tới tấp.
Cứ tới được Patuxay,thì về khách sạn Somnuek trên đường PhonKeng chỉ là chuyện nhỏ.Và trở lại khu vực này cũng là trở về chiến trường xưa,giờ này vẫn còn đang quyết liệt.Hình như có một gia đình người Việt trên phố,đang “tham chiến” trước thềm.

attachment.php


Từ Patuxay chúng tôi trở về đại lộ Caysone Phomvihane,rồi chạy tiếp qua đường PhonKeng.Nhìn thấy một chỗ bán dừa tươi,chúng tôi ghé vào,chỉ mỗi người một trái.Mấy cô Lào bán dừa cũng khá xinh,vừa bán dừa vừa tham chiến với khách qua đường.

attachment.php


attachment.php


Còn chúng tôi thì vừa giải khát vừa nhìn xem mấy cô gái Lào “chiến đấu”.Họ đúng là những chiến binh quả cảm,tấn công bằng tất cả sức lực với các xe chạy ngang.Cuộc vui của họ thật vô tư,đầy hào hứng.

attachment.php



Phía trong,bà mẹ vừa cúng xong mâm cổ.Bất ngờ bà mang ra mấy đĩa gỏi,cá hấp,cơm nếp rồi mời chúng tôi bằng cái cách mà khách không thể nào từ chối được.Các món trông thật ngon,bà xã tôi chiếu cố tận tình,tôi thì khoái món cơm nếp,thật là dẽo!

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top