What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Ăn Tết Lào xong bắn ra lửa luôn hả Bác
Chợ cũng chia nhiều khu vực:Điện máy,gia dụng,may mặc,điện tử,….nếu không nghe tiếng nói,nhiều khi tôi tưởng mình đang đi chợ Việt Nam.Nhìn chung chẳng có gì hấp dẫn,nhất là chúng tôi không có ý định “shopping”,chỉ muốn tìm chỗ bán dầu gió để mua giùm người bạn.Nhưng không tìm gặp.Cuối cùng chúng tôi ghé quán cà phê Sinouk,nằm ở góc chợ,nhỏ nhưng sang trọng,đã có vài khách người Âu ,uống nước,ăn kem,nghĩ mệt.

attachment.php


Luôn tiện chúng tôi cũng đổi thêm 50USD tại một quầy đổi tiền(tỉ giá thấp hơn ở khách sạn 1000kip).

attachment.php


Rời chợ Sáng,chúng tôi ghé một tiệm cơm chay tự chọn do một gia đình Phật tử ở Thủ Đức sang đây kinh doanh,3 USD/vé,với chúng tôi thì hơi đắc,nhưng với anh bạn người châu Âu đang thoải mái bên dĩa cơm bự chảng và đủ thứ thực phẩm “cốc loại”vừa lạ miệng,vừa lành tính,vừa …có thể ...tì tì xơi cho đến lúc no,thì xứng đáng đồng tiền bát gạo,hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “backpacker”.

Thế là xong một buổi sáng lang thang,tôi bảo bà xã: “mình về nghĩ trưa cho khỏe,chiều nay tui chơi quần “xà lỏn”,áo thun,bà mặc đồ gọn gọn,cất máy bự,chỉ mang theo con compact,tụi mình sẽ chơi tới bến với mấy thằng Lào!”
Cũng như hôm qua,buổi chiều là lúc hoạt động té nước diễn ra sôi động hơn.Các tụ điểm chắc là không thay đổi,chỉ tạm nghĩ qua đêm rồi tiếp tục cuộc chơi.
“Quánh” một giấc đến 16 giờ,chúng tôi thức dậy,thay đồ gọn ghẻ.Tôi quần dài cũ cắt ống,áo thun “Quan Trung”.Bà xã thì “gọn” theo kiểu quí bà.Hai con cà nông thì bỏ lại khách sạn,chỉ mang theo con compact Sony,2 “khứa lão” cưỡi Daehane,xung trận.

attachment.php

He he,...tui đang kéo cái "phẹt mơ tuya".

(Thay đồ gọn trước khi xung trận,he he,ảnh này chỉ tình cờ phát hiện khi check lại,thấy đây đúng là khỏanh khắc “vàng”mà bà xã “chộp” được.Vệt nắng xiêng bất chợt,vô tình “gây ấn tượng”.Tôi định "mua" ảnh này để hủy,nhưng bả nhất định không chịu bán,tôi bèn chôm đạị, post lên phượt cho...mất giá luôn!)

Như suy nghĩ đột xuất lúc trưa,tới xứ Lèo ăn Tết Bun Pi May mà “sợ” bị té nước thì chỉ là đi “coi ăn Tết”,thật uổng công vượt hàng ngàn cây số để đến đây “nhìn” thiên hạ vui chơi,như thế thì ở nhà xem TV còn thích hơn!Cho nên cái quyết định “sáng suốt” là tham gia cuộc chơi của 2 con người “trôi sông lạc chợ”,quả là một bất ngờ thú vị.
Đầu tiên,ngay khi rời khách sạn,cặp tay mặt xuôi về hướng Patuxay,chúng tôi chạm trán với mấy toán “biệt kích” áo đen ngồi trên “cam nhông” bán tải tại đầu đường Caysone Phomvihane…

attachment.php


attachment.php


…rồi tiếp đó là cuộc chiến lẻ tẻ trên con phố này.

attachment.php


Đã quen đường nên chẳng lâu sau chúng tôi tiếp cận Patuxay…

attachment.php
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Kính nể Bác, con theo dõi hành trình của Bác, hình như 2 lần Bác tạm trú trong quán vắng chủ thì cả 2 lần đều dọn dẹp sạch sẽ trước khi dời đi, hành động đẹp mà mọi người cần phải học.....
 
Những ngày mùa dịch nằm nhà, đọc một lèo - mãi vẫn chưa hết. Quá hay và bổ ích - nhất là thời điểm đang cuồng chân thế này. Mong chú doigiaymoi mạnh khỏe, lại lang tháng và post bài.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Cá sông Mekong,nguồn lợi thủy sản quan trọng của ngư dân sống trên lưu vực.

attachment.php


Nhưng,trong quá trình công nghiệp hóa,với những dự án phát triển kinh tế,cùng có thể là do âm mưu thâm độc của ai kia,người bạn Lào sẽ vô tình gây hậu quả không hay cho các nước hạ nguồn.Đó là việc xây dựng đập thủy điện Xayabury,tại bản Houayxay,BoKeo,cách Đồng bằng Sông Cửu Long 1930km,dù thủy điện này chỉ để xuất khẩu cho Thái Lan.
Thật ra,vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tới chỉ Việt Nam và Campuchia mà còn là mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng thế giới,vốn đang lưu ý nhân loại về những thảm họa thiên nhiên,do con người tác động.Việt Nam và Campuchia là 2 quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp từ hậu quả của việc xây dựng đập này,đã lên tiếng phản đối.Quĩ Bảo vệ thiên nhiên thế giới cũng cảnh báo về việc giảm hoặc biến mất của ngồn protein thủy sản.Đập thủy điện nơi thượng nguồn này có khả năng làm thay đổi dòng chảy.khiến quá trình “biển tiến” sẽ diến ra nhanh hơn,làm vùng đồng bằng hạ lưu sông Mekong sớm bị ngập mặn!Ngoài ra,việc xây dựng đập còn tạo nên một tiền đề để nhiều đập khác được xây dựng ở thượng nguồn,điều mà không ai mong muốn,kể cả những con người tiến bộ phương Tây,vốn không bị ảnh hưởng bởi các con đập này..
Thôi,cũng là chuyện của Lào,nghe nói họ hứa sẽ thay đổi thiết kế để không gây hậu quả xấu cho các nước hạ nguồn;nhưng …?!
Dẫu sao,chúng tôi vẫn thích cái vẻ buồn thiu của bến đợi.Dù bên kia sông là một di sản thế giới hiếm hoi,con đường du lich vẫn hàng ngày đưa khách đến,nhưng không ồn ào,náo nhiệt như cái chợ bán buôn,không tưng bừng,rộn rã rao hàng quảng cáo,ngoài một tấm bảng lớn,đơn sơ nơi ngả 3 quốc lộ.Bến đợi qua WatPhou,tuy đìu hiu vắng vẻ,nhưng sẽ làm rung động những ai một lần tới đây,để chứng kiến cái dịu dàng đôn hậu,không những chỉ trên các gương mặt hiền hòa chất phác,mà còn trên cả cái quan cảnh êm đềm của thiên nhiên.Rồi đây nếu mai kia,do đổi thay của cuộc sống,bến WatPhou không còn yên ả như bây giờ,chắc tôi sẽ tiếc lắm.Và tiếc cho những ai chưa kịp đến đây!
Rời bến đò,chúng tôi trở ra quốc lộ,bây giờ mới thấy cái vắng vẻ thật sự của con đường nhánh 140.Hai bên vẫn là rừng già tuy không quá đổi hoang vu như quốc lộ 11,Attapeu,bởi rất thỉnh thoảng cũng có xe qua,chúng tôi không thấy gì đe dọa,nhưng sự vắng vẻ cũng khá “lạnh” dưới nắng dội Hạ Lào.

attachment.php


Vì không qua được WatPhou nên khi ra tới quốc lộ,chúng tôi chụp lấy tấm bảng lớn giới thiệu di sản này.

attachment.php

Bảng giới thiệu Di sản Thế giới WatPhou,tại đầu lộ 140.

2.6.3.Siphandon,nơi Mekong 4.000 đảo.

Trở ra đường 13,chúng tôi tiếp tục xuôi về phương Nam trong cái nắng Lào hừng hực.Ghé quán bên đường,mua vội 2 bọc nước mía,thêm 1 bịt nước đá để dành tiếp hơi,rửa mặt khi cái nắng đang đổ lửa trên đầu.Rồi sẳn còn chút nước trong ca,tôi cũng chơi hết lên “đầu-bị-nắng-đổ-lửa”,dù ướt luôn cả áo,ướt nước vẫn mát hơn ướt mồ hôi.

attachment.php

Tiếp nước…

attachment.php

…và “chơi” luôn chút nước còn lại lên đầu…cho mát!

Con đường tiếp tục chạy qua những quãng vắng người,bên trái là khu dự trử sinh học quốc gia Xe Pian nối liền khu dự trử Dong Hua Sao từ Pakse chạy xuống Hạ Lào, bên phải vẫn là rừng khô mùa nắng,thỉnh thoảng một bầy trâu đầm mình trong vũng cạn phía xa.

attachment.php


Những bản Lào ở khu vực này,nếu có,chắc đều tập trung trên bờ Mekong chảy dọc bên kia cánh rừng,nên cái “điệp khúc vắng người” lại tiếp tục suốt gần trăm cây số.Bây giờ,nhìn cảnh hoang vắng trên đường,tuy không như trên quốc lộ 11,đoạn Bờ Y-Attapeu,nhưng cũng xa lắm mới có một ít nhà,cũng lâu lắm mới có 1 chiếc xe qua,mà trời thì đã xế chiều,nếu chẳng may bể bánh xe,tôi nghĩ sẽ là một điều rất tồi tệ.

attachment.php

Một trạm xăng,rồi lại…
Theo cô Google thì Wat Phu chứ không phải là watphou? Dự định sẽ đi theo cung đường này của anh khi có dịp...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,379
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top