brother7
Anh Bảy
Re: Dạo xe máy 5 ngày trên đất Cam và những kỷ niệm không bao giờ quên.
CHECK IN BAVET
Bavet là khu kinh tế cửa khẩu đang phát triển và hoạt động sôi nổi. Có đến hàng chục Casino hoành tráng có khách sạn và nhà hàng bên trong. Chúng tôi biết vì chúng tôi đã vào Bavet. Vâng, quay lại nhìn về phía cửa khẩu, tôi biết mình đã ở Cambodia thật rồi. Vì những kinh nghiệm dày dạn mà chúng tôi vừa có được cách đây mấy tiếng (giờ), vì những cố gắng, những kiên trì. Nhưng cũng trong lần nhìn lại đó, lại thấy không thiếu những gian truân, nhất là sau 1 lần thất bại, tâm lý e dè sợ sệt và thậm chí có lúc thấy mình sao giống tử tù tìm được vượt ngục quá.
Hình: Cửa khẩu Bavet, nhìn từ phía Cambodia
Tôi xung phong phá ngục đầu tiên để thăm dò, lỡ may có có bị xử tử thì cũng không thiệt hại nhiều về nhân mạng. Cai ngục Việt Nam thì dễ tính, chỉ cần kẹp vào 10.000 đ là xong cho 1 mạng người. Nhưng xui cho Lan là tôi vừa biết điều đó xong. Đành chờ những người tới sau nhưng có tiền họ làm trước.
Trong khu vực cửa khẩu, tuyệt đối phải dẫn bộ nếu đi xe máy và chỉ có quyền chạy nếu đi bộ.
Tất cả chi tiết cách "vượt ngục" được báo tin về cho đồng bọn. Cảm giác một mình đất khách quê người thật là lạ lẫm, chắc rồi. Nhưng tự do. Dạo một vòng đường phố Bavet nhộn nhịp, rồi lũi đại vào 1 nhà hàng vì mình thấy có chữ Phở to tướng. Ngoài Phở ra thì chỉ toàn là giun và giun (tiếng Miên mà).
Phở đã là món ăn phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên tôi lại thưởng thức Hủ tiếu Nam Vang và có 1 điểm khác Việt Nam là đũa và muỗng họ ngâm vào cốc nước sôi khi mang ra cùng thức ăn. Rất vệ sinh.
Hình: Món Hủ tiếu Nam Vang ở Bavet.
Vẫn còn thừa thời gian để tập trung mọi người, tranh thủ đi lăng quăng và chọn Casino Le Macau làm điểm dừng chân, bên ngoài thôi. Cả đoàn tập trung xong thì cũng hơn 5h chiều. Dù mọi người đã trút bỏ được hết tâm lý căng thẳng, âu lo khi không qua được Cambodia, nhưng chặng đường còn 170km, 1 cái phà để đi qua và 1 ngày vất vả. Không ai bảo ai, lầm lũi đi tiếp không màng đến ăn uống nữa (ngoại trừ tôi).
Hình: Casino Le Macau. Nơi đoàn dừng chân ngay khi qua được khẩu Bavet.
Tôi không phải là con người ích kỉ nhưng cũng không có gì ràng buộc (vì tôi đi một mình) để có thể ghé lại dọc được tìm hiểu cách sống của người dân cũng như ngắm 1 chút phong cảnh. Một chút thôi, nhưng làm tôi nhận ra được nhiều điều và 1 trong số đó làm tôi quyết định làm Chốt đoàn trong những ngày kế tiếp.
Đó là một cảnh hoàng hôn đã muộn. Mặt trời đã lặn mất tăm. Bỏ mặc lũ mây xám ngoắc sợ sệt ở phương trời lạ. Cảm giác buồn và trống vắng, cô đơn nhưng lại thanh bình khó tả. Và tôi hiểu rằng, trong đoàn có trục trặc gì thì chốt đoàn sẽ ứng cứu, nhưng nếu chốt đoàn có chuyện gì thì phải tự cứu mình mà thôi.
Bài học:
Chốt đoàn cần đi thành nhóm 2 xe.
Xem tiếp: QUÁ CẢNH Ở NAM GIANG
CHECK IN BAVET
Bavet là khu kinh tế cửa khẩu đang phát triển và hoạt động sôi nổi. Có đến hàng chục Casino hoành tráng có khách sạn và nhà hàng bên trong. Chúng tôi biết vì chúng tôi đã vào Bavet. Vâng, quay lại nhìn về phía cửa khẩu, tôi biết mình đã ở Cambodia thật rồi. Vì những kinh nghiệm dày dạn mà chúng tôi vừa có được cách đây mấy tiếng (giờ), vì những cố gắng, những kiên trì. Nhưng cũng trong lần nhìn lại đó, lại thấy không thiếu những gian truân, nhất là sau 1 lần thất bại, tâm lý e dè sợ sệt và thậm chí có lúc thấy mình sao giống tử tù tìm được vượt ngục quá.

Hình: Cửa khẩu Bavet, nhìn từ phía Cambodia
Tôi xung phong phá ngục đầu tiên để thăm dò, lỡ may có có bị xử tử thì cũng không thiệt hại nhiều về nhân mạng. Cai ngục Việt Nam thì dễ tính, chỉ cần kẹp vào 10.000 đ là xong cho 1 mạng người. Nhưng xui cho Lan là tôi vừa biết điều đó xong. Đành chờ những người tới sau nhưng có tiền họ làm trước.
Trong khu vực cửa khẩu, tuyệt đối phải dẫn bộ nếu đi xe máy và chỉ có quyền chạy nếu đi bộ.
Tất cả chi tiết cách "vượt ngục" được báo tin về cho đồng bọn. Cảm giác một mình đất khách quê người thật là lạ lẫm, chắc rồi. Nhưng tự do. Dạo một vòng đường phố Bavet nhộn nhịp, rồi lũi đại vào 1 nhà hàng vì mình thấy có chữ Phở to tướng. Ngoài Phở ra thì chỉ toàn là giun và giun (tiếng Miên mà).
Phở đã là món ăn phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên tôi lại thưởng thức Hủ tiếu Nam Vang và có 1 điểm khác Việt Nam là đũa và muỗng họ ngâm vào cốc nước sôi khi mang ra cùng thức ăn. Rất vệ sinh.

Hình: Món Hủ tiếu Nam Vang ở Bavet.
Vẫn còn thừa thời gian để tập trung mọi người, tranh thủ đi lăng quăng và chọn Casino Le Macau làm điểm dừng chân, bên ngoài thôi. Cả đoàn tập trung xong thì cũng hơn 5h chiều. Dù mọi người đã trút bỏ được hết tâm lý căng thẳng, âu lo khi không qua được Cambodia, nhưng chặng đường còn 170km, 1 cái phà để đi qua và 1 ngày vất vả. Không ai bảo ai, lầm lũi đi tiếp không màng đến ăn uống nữa (ngoại trừ tôi).

Hình: Casino Le Macau. Nơi đoàn dừng chân ngay khi qua được khẩu Bavet.
Tôi không phải là con người ích kỉ nhưng cũng không có gì ràng buộc (vì tôi đi một mình) để có thể ghé lại dọc được tìm hiểu cách sống của người dân cũng như ngắm 1 chút phong cảnh. Một chút thôi, nhưng làm tôi nhận ra được nhiều điều và 1 trong số đó làm tôi quyết định làm Chốt đoàn trong những ngày kế tiếp.
Đó là một cảnh hoàng hôn đã muộn. Mặt trời đã lặn mất tăm. Bỏ mặc lũ mây xám ngoắc sợ sệt ở phương trời lạ. Cảm giác buồn và trống vắng, cô đơn nhưng lại thanh bình khó tả. Và tôi hiểu rằng, trong đoàn có trục trặc gì thì chốt đoàn sẽ ứng cứu, nhưng nếu chốt đoàn có chuyện gì thì phải tự cứu mình mà thôi.

Bài học:
Chốt đoàn cần đi thành nhóm 2 xe.
Xem tiếp: QUÁ CẢNH Ở NAM GIANG
Last edited: