What's new

[Chia sẻ] ĐẤT TRỜI VÂN NAM - 缘分/ĐỊNH MỆNH

stargraft

Phượt tử
#61
Chưa thấy bạn nào review có tâm chi tiết như này
Cũng mơ ước đi Lệ Giang lâu lắm rồi mà kh dám đi 1 mình, rủ rê bạn bè kh có ai mà đọc xong bài của bạn lại thấy thích đi 1 mình hơn :)))
chào bạn
mình đang có kế hoạch đi lệ giang trong tháng này
nếu b có nhu cầu đi cùng thì hay quá
 

NhatBo

Storyteller
#62
Bạn ơi, viết tiếp về Shangrila đi. Ngày mai mình đi xin visa TRung Quốc rồi mà còn hoang mang quá -,-
À set đồ của bạn hay là cho mình thuê nhỉ? chuyển phát nhanh ra HN nhé hihi :D
Mình đang viết tiếp đây, tại mới book vé tháng 2 đi Malaysia tiếp nên đang xây dựng cái plan cho Malaysia bữa giờ lu bu quá ^^. Mà mình là nam mà, đồ mình sao bạn mặc được :)).
 

NhatBo

Storyteller
#63
Mình đi 6 ngày, đang phân vân ăn dầm nằm dề Lệ Giang hay lên Shangri la nữa, bạn cho mình ý kiến tham lhảo với :)
Nếu đi sjangri la mình bay thẳng từ Côn Minh lên đó
Chào SetzerNoisette, với quỹ thời gian 6 ngày bạn hoàn toàn có thể đi cả 2 nơi mà. Tội gì ở 1 nơi uổng thời gian lắm, Nếu bạn muốn đi máy bay thì mình gợi ý bạn route là:
Việt Nam =====> Côn Minh (máy bay)
Côn Minh ====> Shangri-La (máy bay): ở lại chơi 2-3 ngày
Shangri-La ===> Lệ Giang (xe khách): ở lại chơi 3-4 ngày
Lệ Giang =====> Côn Minh (xe khách) ====> Việt Nam (máy bay)
* Số ngày phân bổ tùy sở thích bạn thích ở nơi nào lâu hơn thôi.
 

NhatBo

Storyteller
#64
ĐẤT TRỜI VÂN NAM (TIẾP THEO): CHẠM NGÕ THIÊN ĐƯỜNG
Chiếc xe bus đưa mình đến điểm cuối cùng chính là bến xe khách Shangri-La (Shangri-La Bus Station). Xe phải chạy thêm một đoạn nữa tầm 5km, vì chỗ chiếc Stupa khổng lồ kia chỉ mới là cổng chào chính của địa phận trung tâm của Shangri-La - thủ phủ của châu tự trị Địch Khánh (Diqing).
Trong xe vẫn bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải để giữ ấm cho hành khách nên mình không có cảm giác lạnh, nhìn ra bên ngoài thì trời khá nắng, ánh sáng chói chang của buổi trưa cũng khiến mình có chút lo lắng sợ trời nắng nóng ảnh hưởng đến việc du ngoạn. Mặc dù đây chỉ là một nơi xa xôi hẻo lánh của vùng biên ải miền tây Trung Hoa, nếu tính theo đường chim bay thì chỉ cách biên giới tiếp giáp Myanmar tầm 120km. Nhưng Shangri-La lại khá hiện đại hơn so với những gì mình nghĩ. Đường phố gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, giao thông trật tự.
Nhưng nếu so sự đông đúc thì quả thật không bù được với thành phố Lệ Giang. Nhưng mình lại yêu Shangri-La chính vì điều này. Trên đường đi "sư phụ" (người Hoa gọi những người làm tài xế như thế) cũng dừng lại thả khách ở một vài nơi trên đường, nhưng đó là những người dân địa phương, còn mình là khách du lịch thì các bạn cứ yên vị ngồi yên đó cho tới bến cuối cùng nhé. Cứ thong thả ngắm đường phố đi, khi nào xe đi đến một bãi tập kết xe bus thì hãy xuống. Cuối cùng xe cũng vào trạm, cảm giác đầu tiên của mình khi đặt chân lên mảnh đất này là sự phấn khích tột độ. Dù biết là đã quen với kiểu "trời nắng - không khí lạnh" ở Lệ Giang rồi, nhưng ở Shangri-La, điều đó còn tương phản mạnh hơn nhiều lần. Các bạn cứ tưởng tượng giữa cái trưa nắng chói nhưng nhiệt độ chỉ 10-12 độ. Nhưng nhiệt độ chỉ là con số, 10 độ ở Shangri-La - nơi có độ cao 3.160m so với mặt nước biển thì nó không đơn giản là giống như 10 độ ở Đà Lạt của Việt Nam. Không khí khô hơn, oxy loãng hơn, nên thật sự cảm giác lạnh hơn rất rất rất nhiều.
Đến đây các bạn cứ đi theo dòng người để đi vào bên trong bến xe, như đã đề cập ở các bài trước, các bạn có thể đi thẳng ra ngoài đón taxi đi về hotel nhưng nếu bạn nào muốn tiết kiệm thời gian và đã có lịch trình rõ ràng, thì ghé ngang quầy bán vé (ticket office) mua sẵn vé để đi về Lệ Giang nhé. Người bán vé ở bến xe Lệ Giang nói tiếng anh khá tốt, một điều mình rút ra là các bạn chỉ cần nói đơn giản, ngắn gọn, súc tích, dùng những từ cơ bản, những bạn nào học IELTS thì lưu ý nhé, dùng từ cơ bản thôi, vào mua vé chỉ cần "ticket to Lijiang, four tickets" vậy là đủ rồi. Đừng có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, trạng từ, phát âm đuôi "s" phía sau, và đừng xài từ vựng quá "pro" của band 7-8 gì nhé. Cao siêu chẳng ai hiểu gì đâu, quan trọng là nhanh, hiệu quả.
Mua vé xong thì mình đi thẳng ra ngoài cổng, ở phía ngoài có khá nhiều người sẽ đứng giới thiệu phát tờ rơi cho các bạn những tour du lịch, xe đưa rước, nếu thích các bạn có thể cầm về tham khảo, nhưng tốt nhất là đừng nói gì cả vì giá khá cao, mà những điểm du lịch ở Shangri-La mình hoàn toàn có thể tự túc đi được. Taxi ở Shangri-La thì cũng giống như ở Lệ Giang thôi, nhưng có một điều các bạn lưu ý là "Taxi ở Shangri-La là sẽ thương lượng giá chứ không tính theo contermeter nhé". Thật ra nói là thương lượng nhưng không phải là chặt chém như taxi bên Malaysia đâu, nhưng các bạn cũng nên để ý vì không biết trước điều gì mà.
Trung bình 2.5-3km sẽ là 10 yuan.
Khoảng cách này là tương đồng từ bến xe về khu vực gần phố cổ. Mình đón taxi đi về hostel trước để cất hành lý, về hostel ở Shangri-La thì các bạn xem lại Phần 1 để biết thêm nhé, mình sẽ không nói chi tiết ở đây nữa.
Con đường này chính là một trong những lối đi bộ vào bên trong phố cổ, hostel mình ở chính là căn nhà đầu tiên bên tay phải, có 2 chiếc xe màu xanh trước nhà đó, vị trí rất chiến lược đúng không. Đến hostel các hành lý xong, mình cũng chẳng muốn tắm vì cũng chỉ ngồi xe thôi, và trời lạnh quá nên thôi mình đi ăn luôn. Anh chủ hostel rất hiếu khách, mình hỏi gì cũng nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí sợ mình tìm không ra, anh ta dẫn mình đi ra tận quán ăn và còn gọi món giúp mình. Và ăn uống ở Shangri-La, mình cực kỳ khuyến nghị các bạn quán ăn bên dưới.
Quán ăn là căn nhà bên tay trái, có chiếc xe phía trước ấy. Đây thuần túy là một quán ăn địa phương nhé các bạn, không phải nhà hàng chuyên phục vụ du lịch. Và từ hostel chỉ cần đi bộ ra 50m là đến, đây là nơi mình ghé tới ăn hầu như trọn 80% lịch trình. Du lịch ở đâu mình không biết nhưng riêng với Trung Quốc, vì những món ăn "kinh khủng" ở Lệ Giang đã ám ảnh mình nên khi đến Shangri-La, có được một quán ăn hợp vị, có thể giúp mình lấy lại được thiện cảm với nền ẩm thực Vân Nam như cái quán trên là mình chẳng muốn đi đâu nữa. Quán còn có một ưu điểm là vắng khách (vắng nhưng không phải do tệ nhé). Bếp trưởng khiêm ông chồng, còn có cô vợ và một đứa con trai. Nhưng một điểm hạn chế ở đây vì là quán ăn địa phương nên trong thực đơn không có tiếng Anh, nhưng các bạn có thể sử dụng phần mềm scan chữ và dịch để gọi món, hơi mất thời gian nhưng cũng là một trải nghiệm hay đối với mình. Bản đồ vị trí ở bên dưới nhé:
Chấm tròn viền đen, nền đỏ là vị trí hostel trên đường Cangfang nhé, chấm tròn đỏ bên trên là quán ăn trên đường Dawa. Từ vị trí hostel đi bộ một chút là đi vào trung tâm phố cổ Duke Zong, công viên Quy Sơn, Đại Pháp Kinh Luân. Mình sẽ review những địa điểm này ở các bài sau.
_________________________________________________________
Một số khoản mục chi phí cần lưu ý:
1. Taxi ở Shangri-La: 2,5-3km/10 yuan
2. Vé xe khách từ Shangri-La đi Lệ Giang: 58 yuan/người
3. Ăn uống trung bình: 40-50 yuan/người/bữa
 
Last edited:

cancer0107

Phượt thủ
#65
ĐẤT TRỜI VÂN NAM (TIẾP THEO): BẠCH SA CỔ TRẤN (白沙古镇)
Làng Bạch Sa không lớn, thậm chí nhỏ hơn cả Thúc Hà nên bạn chỉ cần dành một ít thời gian là có thể khám phá hết làng. Lang thang quanh ngôi làng, bạn sẽ được ngắm nhìn và tận hưởng một đời sống an nhàn, chầm chậm người Nạp Tây và lúc nào họ cũng nở một nụ cười thân thiện. Và ở đây cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, đa số là các đồ cũ (cổ hay không mình không biết), từ các đồng tiền xu, các đồ chế tác từ bạc, cây trâm cài tóc, vòng tay, móc khóa..... thậm chí cả đồ khui nắp bia cũng có. Bạn có thể thoải mái bước vào xem và lựa chọn món đồ mình yêu thích nhưng nhớ là trả giá.
Bạch Sa chỉ có vậy thôi, không cầu kỳ, phô trương, bề thế, chỉ giản dị, mộc mạc như chính con người Nạp Tây vậy. Không địa điểm đẹp để check-in, không ánh nhạc linh đình, chỉ đơn giản là đời sống, đây là nơi người Nạp Tây sống, và họ sống một cuộc sống bình thường vốn có của họ. Nhưng chính vì lẽ đó mà mình lại dành một tình cảm đặc biệt cho ngôi làng nhỏ này.
Một em bé người Nạp Tây
Cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây rất an nhàn và thanh bình. Mới sáng ra mà đã trà dư tửu hậu rồi.
Một căn nhà điển hình tại làng Bạch Sa, đơn giản, vừa vặn, hài hòa, một mảnh sân nhỏ, trồng hoa trồng cây, hàng rào nhỏ đơn sơ xinh xắn, mái ngói điểm xuyến thêm cho căn nhà. Ai dám nói đây là màu mè, là phô trương, nhưng ai dám nói là không đẹp, không thơ mộng chứ. Nếu là mình, mình cũng chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Nếu đã một lần đặt chân đến Lệ Giang, hãy cân nhắc khi quyết định ghé thăm ngôi làng nhỏ này, vì rất có thể bạn sẽ để lại đây cả trái tim.
............(Còn tiếp)
Lần ghé Lệ Giang mình cũng có đi thăm làng Bạch Sa. Trên đường đi, tụi mình bắt một chiếc kiểu "Uber" ở Trung Quốc, anh tài xế cũng bảo đi Bạch Sa chỉ toàn thấy người già ở đó thôi :p. Mà quả thực là như vậy :D. Có lẽ vì thế mà Bạch Sa yên ả, dễ chịu, không xô bồ nhộn nhịp như Đại Nghiên.
Mình cũng rất thích ngôi nhà này :p. Có một điều may mắn nho nhỏ là khi đứng trước nhà mải mê chụp ảnh vì khung cảnh bình yên mà ngôi nhà tạo ra, tụi mình đã được cô chủ nhà ra chào hỏi và mời vào nhà tham quan một chút :p. Cô chủ nhà chia sẻ cô rất thích Lệ Giang, và có ý định xây một căn nhà để nghỉ hưu ở đây. Chính sự thanh bình của Bạch Sa đã khiến cô chọn ngôi làng này, thay vì Đại Nghiên nổi tiếng :p
 

NhatBo

Storyteller
#66
@cancer0107 Thích vậy trời, mình cũng lọ mọ mất mấy phút mà không ai ra T_T. Vậy chắc cô chủ nhà đó là người nơi khác đến sinh sống hả bạn?
 

NhatBo

Storyteller
#67
ĐẤT TRỜI VÂN NAM (TIẾP THEO): ĐẾN ĐỒI QUY SƠN XOAY ĐẠI PHÁP KINH LUÂN
Bức ảnh các bạn đang xem chính là toàn cảnh của một trong những biểu tượng tự hào của người Shangri-La. Công trình Đại Phật Tự (The Big Buddha Temple) nằm vững chãi trên đỉnh ngọn đồi Quy Sơn, bên cạnh chính là Đại Pháp Kinh Luân (Big Prayer Wheel) - là một pháp khí của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Có người ví rằng nếu như quần thể đền chùa Songzanlin Monastery là linh hồn của Shangri-La, thì chính chiếc Đại Pháp Kinh Luân khổng lồ kia là trái tim của nơi này.
Nếu bạn nào ở hotel gần khu vực phố cổ thì hoàn toàn có thể đi tản bộ để đến được đây. Còn những bạn nào ở xa hơn thì có thể đi taxi. Ở Shangri-La các bạn có thể sử dụng một số phương tiện di chuyển sau:
- Đi bộ;
- Taxi (2,5-3km/10 yuan);
- Thuê xe đạp (mình không thuê nên không biết);
- Bus (mình cũng không sử dụng bus nên không biết).
Khi đã đến Shangri-La thì đây là nơi các bạn nên đến tham quan, không chỉ là một nơi đẹp để chụp ảnh, mà còn là dịp viếng thăm ngôi Đại Phật Tự. Đại Phật Tự tọa lạc trên đỉnh đồi, là một ngôi chùa của Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng được xây dựng vào năm 1667 dưới thời của hoàng đế Khang Hy (Emperor Kangxi). Hơn 350 tồn tại, sau nhiều lần tu sửa, quy mô của ngôi Phật Tự ngày nay không còn to lớn như ban đầu. Bên trong ngôi Phật Tự thờ một bức tượng vàng của đức Phật (Shakyamuni Buddha hay Tất Đạt Đa Cồ Đàm) được mô phỏng theo bức tượng nổi tiếng ở Đại Chiêu Tự (Jokhang Temple) tại Lhasa.
Ở phần này mình sẽ không có nhiều hình ảnh cho các bạn xem, vì khi đến đây, có 4 điều được ghi rõ là nghiêm cấm và không chỉ riêng mình, mà mình mong rằng sau này các bạn có đến đây thì hãy dành một sự tôn kính tín ngưỡng và đừng vi phạm những điều ấy:
- Không chụp ảnh bên trong chùa, đặc biệt là các vị đại sư đang ngồi đọc kinh;
- Không đội mũ, che khẩu trang khi vào bên trong chùa;
- Không làm ồn, gây mất trật tự;
- Khi đến tham quan, hãy đi theo vòng tròn chiều kim đồng hồ.
Sau khi viếng ngôi Phật Tự xong thì mình đi ra vị trí chiếc Kinh Luân khổng lồ sát bên ngôi Phật Tự thôi chứ không xa đâu.
Đây được xem như là Đại Pháp Kinh Luân lớn nhất thế giới hiện nay với những con số kỷ lục: cao 21 mét và nặng 80 tấn. Thật lòng mà nói, nếu muốn vừa xoay kinh luân vừa có thể tụng câu thần chú "Om mani padme hum" thì phải trên 10 người lớn cùng hợp lực lại. Còn ít hơn thì vẫn được đấy, nhưng lúc đó các bạn sẽ như tham gia cuộc thi kéo co, chỉ lo cắn răng gồng sức mà kéo thôi chứ chả còn sức đâu mà tụng niệm. Và cũng theo một quy luật, các bạn phải xoay kinh luân theo chiều kim đồng hồ, và ít nhất là xoay tròn vòng chứ đừng xoay nửa nửa nhé.
Nói thêm một chút về hình ảnh của chiếc kinh luân, có lẽ đối với giới Phật giáo hoặc những người hay du lịch đến những nơi có sự xuất hiện của Phật giáo Đại Thừa của Kim Cang Thừa thì đã quen với hình ảnh chiếc bánh xe tròn, gắn trên một trục thẳng có thể xoay bằng tay. Nhưng các bạn có hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn sau hành động xoay xoay lặp đi lặp lại tưởng chừng như vô nghĩa đó là gì không?
Kinh Luân có rất nhiều kích cỡ, hình dáng, nhưng tụ chung điều quan trọng nhất của mỗi chiếc kinh luân chính là những câu thần chú "Um mani padme hum" được khắc bên trong. Những kinh luân nhỏ thường khắc 1.000 câu, những loại lớn hơn thì được khắc nhiều hơn, 2.000, 5.000, 10.000... và nhiều nhất chính là Đại Pháp Kinh Luân tại Shangri-La với số câu thần chú là 1.349.580.000.000 trong mỗi vòng quay. Một vòng xoay kinh luân tương ứng với việc bạn đã trì tụng được bấy nhiêu lần câu niệm. "Um mani padme hum" - thần chú của lòng đại bi của bồ tát Quan Thế Âm. Là những âm thanh kỳ diệu của chư Phật, bí mật khó hiểu và không thể nghĩ bàn, có khả năng tạo ra vô số công đức, niềm an bình và từ ái vô biên xoa dịu nỗi đau khổ của chúng sanh.
Sau khi xoay kinh luân xong, mình cũng mệt bở hơi tai, vì ở đây không khí rất loãng oxy, một người sống ở vùng nhiệt đới như mình ngày đầu mới lên Shangri-La mà xoay cái kinh luân này 10 lần thì mặt cắt không còn hột máu. Mình đứng trên đỉnh đồi nghỉ ngơi một lát. Vô tình lại đúng nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Shangri-La bình yên bên dưới. Thú thật, trong đời mình chưa có khoảnh khắc nào mình cảm thấy bình an trong lòng đến vậy. Vừa xoay bánh xe kinh luân xong, giải trừ được biết bao nhiêu nghiệp chướng (không biết được không nhưng cứ tin là vậy), rồi lại tìm được một góc yên tĩnh ngắm nhìn một khung cảnh bình yên. Những mái nhà được lợp lá đơn sơ, không ồn ào, không xe cộ, không nhà cao tầng, không có một dấu hiệu gì của hiện đại hóa.
Trong kế hoạch ban đầu là mình chỉ tính đi viếng Phật Tự xong, đi qua xoay Kinh Luân rồi tranh thủ thời gian đi vào phố cổ chơi ấy. Nhưng vì cái cảm giác bình an nơi đây khiến mình không muốn đi đâu nữa. Mình quyết định ngồi ở đây cho đến khi mặt trời lặn để đón hoàng hôn luôn, còn phố cổ thì để sau. Dù sao mình cũng còn khá nhiều thời gian ở Shangri-La mà. Nhưng có một điều là nếu các bạn đã muốn ở trên này lâu thì phải chuẩn bị trước tinh thần nhé. Vì có nhiều người cũng như mình sẽ đến đây xoay kinh luân, và rất có khả năng là họ sẽ nhờ bạn hỗ trợ đó. Mình giúp đến 4 nhóm đến sau, mỗi nhóm họ xoay cũng tầm 5-6 vòng. Vậy tính ra mình xoay chắc cũng hơn 30 vòng cả thảy. Mệt thì có mệt, nhưng lại cảm thấy rất vui, trong tâm rất an nhiên chứ không có cảm giác bực bội.
Hoàng hôn hơi fail một chút, không thấy mặt trời, chắc do nhiều mây quá hoặc do mình chọn không đúng hướng mặt trời hay sao. Nhưng dù sao quang cảnh cũng rất đẹp và thơ mộng. Ngồi đến khi mặt trời tắt nắng vàng thì mình bắt đầu đi xuống, các bạn nhớ trên đường đi xuống nhớ thử món sữa bò yak pha với bột đại mạch nhé. Có một cô bán ngay dưới chân cầu thang, rất ngon và giá là 5 yuan/ly.
Trước khi kết thúc post về nơi này mình bonus thêm 1 tấm chụp panorama.
_________________________________________________________
Đến tham quan ở đây thì các bạn không tốn bất kỳ chi phí gì nhé, chỉ có tốn 5 yuan để mua 1 ly sữa bò yak pha bột đại mạch thôi.
............(Còn tiếp)
 

ngoboi

Phượt tử
#68
ĐẤT TRỜI VÂN NAM (TIẾP THEO): ĐẾN ĐỒI QUY SƠN XOAY ĐẠI PHÁP KINH LUÂN
Bức ảnh các bạn đang xem chính là toàn cảnh của một trong những biểu tượng tự hào của người Shangri-La. Công trình Đại Phật Tự (The Big Buddha Temple) nằm vững chãi trên đỉnh ngọn đồi Quy Sơn, bên cạnh chính là Đại Pháp Kinh Luân (Big Prayer Wheel) - là một pháp khí của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Có người ví rằng nếu như quần thể đền chùa Songzanlin Monastery là linh hồn của Shangri-La, thì chính chiếc Đại Pháp Kinh Luân khổng lồ kia là trái tim của nơi này.
Nếu bạn nào ở hotel gần khu vực phố cổ thì hoàn toàn có thể đi tản bộ để đến được đây. Còn những bạn nào ở xa hơn thì có thể đi taxi. Ở Shangri-La các bạn có thể sử dụng một số phương tiện di chuyển sau:
- Đi bộ;
- Taxi (2,5-3km/10 yuan);
- Thuê xe đạp (mình không thuê nên không biết);
- Bus (mình cũng không sử dụng bus nên không biết).
Khi đã đến Shangri-La thì đây là nơi các bạn nên đến tham quan, không chỉ là một nơi đẹp để chụp ảnh, mà còn là dịp viếng thăm ngôi Đại Phật Tự. Đại Phật Tự tọa lạc trên đỉnh đồi, là một ngôi chùa của Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng được xây dựng vào năm 1667 dưới thời của hoàng đế Khang Hy (Emperor Kangxi). Hơn 350 tồn tại, sau nhiều lần tu sửa, quy mô của ngôi Phật Tự ngày nay không còn to lớn như ban đầu. Bên trong ngôi Phật Tự thờ một bức tượng vàng của đức Phật (Shakyamuni Buddha hay Tất Đạt Đa Cồ Đàm) được mô phỏng theo bức tượng nổi tiếng ở Đại Chiêu Tự (Jokhang Temple) tại Lhasa.
Ở phần này mình sẽ không có nhiều hình ảnh cho các bạn xem, vì khi đến đây, có 4 điều được ghi rõ là nghiêm cấm và không chỉ riêng mình, mà mình mong rằng sau này các bạn có đến đây thì hãy dành một sự tôn kính tín ngưỡng và đừng vi phạm những điều ấy:
- Không chụp ảnh bên trong chùa, đặc biệt là các vị đại sư đang ngồi đọc kinh;
- Không đội mũ, che khẩu trang khi vào bên trong chùa;
- Không làm ồn, gây mất trật tự;
- Khi đến tham quan, hãy đi theo vòng tròn chiều kim đồng hồ.
Sau khi viếng ngôi Phật Tự xong thì mình đi ra vị trí chiếc Kinh Luân khổng lồ sát bên ngôi Phật Tự thôi chứ không xa đâu.
Đây được xem như là Đại Pháp Kinh Luân lớn nhất thế giới hiện nay với những con số kỷ lục: cao 21 mét và nặng 80 tấn. Thật lòng mà nói, nếu muốn vừa xoay kinh luân vừa có thể tụng câu thần chú "Om mani padme hum" thì phải trên 10 người lớn cùng hợp lực lại. Còn ít hơn thì vẫn được đấy, nhưng lúc đó các bạn sẽ như tham gia cuộc thi kéo co, chỉ lo cắn răng gồng sức mà kéo thôi chứ chả còn sức đâu mà tụng niệm. Và cũng theo một quy luật, các bạn phải xoay kinh luân theo chiều kim đồng hồ, và ít nhất là xoay tròn vòng chứ đừng xoay nửa nửa nhé.
Nói thêm một chút về hình ảnh của chiếc kinh luân, có lẽ đối với giới Phật giáo hoặc những người hay du lịch đến những nơi có sự xuất hiện của Phật giáo Đại Thừa của Kim Cang Thừa thì đã quen với hình ảnh chiếc bánh xe tròn, gắn trên một trục thẳng có thể xoay bằng tay. Nhưng các bạn có hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn sau hành động xoay xoay lặp đi lặp lại tưởng chừng như vô nghĩa đó là gì không?
Kinh Luân có rất nhiều kích cỡ, hình dáng, nhưng tụ chung điều quan trọng nhất của mỗi chiếc kinh luân chính là những câu thần chú "Um mani padme hum" được khắc bên trong. Những kinh luân nhỏ thường khắc 1.000 câu, những loại lớn hơn thì được khắc nhiều hơn, 2.000, 5.000, 10.000... và nhiều nhất chính là Đại Pháp Kinh Luân tại Shangri-La với số câu thần chú là 1.349.580.000.000 trong mỗi vòng quay. Một vòng xoay kinh luân tương ứng với việc bạn đã trì tụng được bấy nhiêu lần câu niệm. "Um mani padme hum" - thần chú của lòng đại bi của bồ tát Quan Thế Âm. Là những âm thanh kỳ diệu của chư Phật, bí mật khó hiểu và không thể nghĩ bàn, có khả năng tạo ra vô số công đức, niềm an bình và từ ái vô biên xoa dịu nỗi đau khổ của chúng sanh.
Sau khi xoay kinh luân xong, mình cũng mệt bở hơi tai, vì ở đây không khí rất loãng oxy, một người sống ở vùng nhiệt đới như mình ngày đầu mới lên Shangri-La mà xoay cái kinh luân này 10 lần thì mặt cắt không còn hột máu. Mình đứng trên đỉnh đồi nghỉ ngơi một lát. Vô tình lại đúng nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Shangri-La bình yên bên dưới. Thú thật, trong đời mình chưa có khoảnh khắc nào mình cảm thấy bình an trong lòng đến vậy. Vừa xoay bánh xe kinh luân xong, giải trừ được biết bao nhiêu nghiệp chướng (không biết được không nhưng cứ tin là vậy), rồi lại tìm được một góc yên tĩnh ngắm nhìn một khung cảnh bình yên. Những mái nhà được lợp lá đơn sơ, không ồn ào, không xe cộ, không nhà cao tầng, không có một dấu hiệu gì của hiện đại hóa.
Trong kế hoạch ban đầu là mình chỉ tính đi viếng Phật Tự xong, đi qua xoay Kinh Luân rồi tranh thủ thời gian đi vào phố cổ chơi ấy. Nhưng vì cái cảm giác bình an nơi đây khiến mình không muốn đi đâu nữa. Mình quyết định ngồi ở đây cho đến khi mặt trời lặn để đón hoàng hôn luôn, còn phố cổ thì để sau. Dù sao mình cũng còn khá nhiều thời gian ở Shangri-La mà. Nhưng có một điều là nếu các bạn đã muốn ở trên này lâu thì phải chuẩn bị trước tinh thần nhé. Vì có nhiều người cũng như mình sẽ đến đây xoay kinh luân, và rất có khả năng là họ sẽ nhờ bạn hỗ trợ đó. Mình giúp đến 4 nhóm đến sau, mỗi nhóm họ xoay cũng tầm 5-6 vòng. Vậy tính ra mình xoay chắc cũng hơn 30 vòng cả thảy. Mệt thì có mệt, nhưng lại cảm thấy rất vui, trong tâm rất an nhiên chứ không có cảm giác bực bội.
Hoàng hôn hơi fail một chút, không thấy mặt trời, chắc do nhiều mây quá hoặc do mình chọn không đúng hướng mặt trời hay sao. Nhưng dù sao quang cảnh cũng rất đẹp và thơ mộng. Ngồi đến khi mặt trời tắt nắng vàng thì mình bắt đầu đi xuống, các bạn nhớ trên đường đi xuống nhớ thử món sữa bò yak pha với bột đại mạch nhé. Có một cô bán ngay dưới chân cầu thang, rất ngon và giá là 5 yuan/ly.
Trước khi kết thúc post về nơi này mình bonus thêm 1 tấm chụp panorama.
_________________________________________________________
Đến tham quan ở đây thì các bạn không tốn bất kỳ chi phí gì nhé, chỉ có tốn 5 yuan để mua 1 ly sữa bò yak pha bột đại mạch thôi.
............(Còn tiếp)
chào b , b cho mình hỏi hotel của b nằm trong phố cổ của shangrila luôn đúng ko ạh , mà phố cổ ở shangrila có phải tên dukezong ko ạh?
 

NhatBo

Storyteller
#69
chào b , b cho mình hỏi hotel của b nằm trong phố cổ của shangrila luôn đúng ko ạh , mà phố cổ ở shangrila có phải tên dukezong ko ạh?
Hello ngoboi, hostel mình ở thuộc phạm vi của phố cổ luôn bạn nhé, nhưng ở rìa phố cổ chứ không phải trong trung tâm, nói rìa chứ thật ra phố cổ Shangri-La nhỏ xíu hà, đi bộ 2 phút là vô trung tâm rồi.
Đúng rồi đó bạn, phố cổ ở Shangri-La có tên đầy đủ là Duke Zong Ancient Town hoặc gọi đơn giản là Shangri-La Old Town. Ở Shangri-La cũng có nhiều khu vực, nếu bạn muốn thuận tiện thì chọn khách sạn ở khu vực phố cổ, hoặc không thì chọn ở khu vực đô thị cũng được, giá cả phải chăng lắm.
 
#70
Hello ngoboi, hostel mình ở thuộc phạm vi của phố cổ luôn bạn nhé, nhưng ở rìa phố cổ chứ không phải trong trung tâm, nói rìa chứ thật ra phố cổ Shangri-La nhỏ xíu hà, đi bộ 2 phút là vô trung tâm rồi.
Đúng rồi đó bạn, phố cổ ở Shangri-La có tên đầy đủ là Duke Zong Ancient Town hoặc gọi đơn giản là Shangri-La Old Town. Ở Shangri-La cũng có nhiều khu vực, nếu bạn muốn thuận tiện thì chọn khách sạn ở khu vực phố cổ, hoặc không thì chọn ở khu vực đô thị cũng được, giá cả phải chăng lắm.
sẵn tiện b cho mình hỏi thêm đại phật tự cũng nằm trong phạm vi phố cổ đúng ko ạh
 

Top