Tôi đã đọc đâu đó :Cuộc đời là những chuyến đi", có lẽ đúng như vậy thật mỗi nơi tôi đi qua đều đọng lại những cảm xúc, những ấn tượng thật khó quên. Trải qua nhiều chuyến hành trình tôi bỗng khám phá một điều thú vị nhỏ: "Tôi thấy mình càng ngày càng nhỏ bé, kiến thức càng lúc càng nông cạn nhưng sự tự tin tôi của tôi cùng theo đó mà lớn dần lên." Vì thế tôi vẫn luôn tiếp tục những hành trình khám phá của mình.
Điểm đến lần này là Mốc 0 A Pa Chải ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Tôi tìm hiểu về điểm này từ lâu rồi, mỗi lần đọc những bài viết của những người đi trước lòng lại dâng lên niềm háo hức.
Mốc 0 A Pa Chải nằm ở 102 độ 09 phút 00 Đông & 22 độ 23 phút 53 Bắc trên đỉnh núi Khoang La San thuộc xã Sín Thầu huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Là một trong những mốc chinh phục của những người đam mê du lịch khám phá tổ quốc. Trước đây hành trình đến với A Pa Chải không hề đơn giản, nhớ hồi đọc bài của anh Dugia, các anh đã phải lội bộ 160 km đường rừng, đến nơi thì người ngợm tả tơi, hôm ghé nhà bác Sinh bác cũng kể lại câu chuyện này. Nói thế không có nghĩa là bây giờ dễ dàng gì, chỉ là hơn một chút thôi.
Quay lại kế hoạch chuẫn bị của 2 kẻ lữ hành lang thang, tối trước khi đi Hải chỉ lại cho chúng tôi đường đi rất kỹ và dặn dò "nhớ phải vừa đi vừa hỏi đường, đừng thấy đường đẹp mà cứ chạy thẳng là tiêu". Hành trình dự kiến sẽ là: Tp Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Nhé -Chung Chải - Sín Thầu - A Pa Chải dài khoảng 280km.
Sau khi chuẫn bị kỹ càng tất cả, kiểm tra lại ngựa sắt (lúc chiều có đi mua một bộ đồ nghề sửa xe phòng khi bất trắc) cả 2 ngủ sớm cho hành trình khám phám. 5g sáng hôm sau (26/2/2010) chúng tôi tạm biệt Hải và bắt đầu khởi hành đi Mường Chà (55 km), trời lúc này lạnh buốt rét run, mặc 5,7 lớp áo khoác thêm bộ đồ áo mưa bên ngoài và khởi hành, đoạn này đường rất tốt và chúng tôi đi khá nhanh, khi đến Mường Chà khoảng 8g sáng, dừng ăn sáng ở Mường Chà và chúng tôi bắt đầu tiếp hành trình của mình, từ Mường Chà đi Mường Nhé là đường cấp phối, không tốt lắm nhưng có đường để chạy là rất hạnh phúc rồi (tôi nghiệm ra điều đó sau những hành trình trước đây như lúc đi cung đường Pha Long - Xín Mần).
Khung cảnh không có gì đặc sắc lắm song những cây hoa gạo đỏ thắm dọc đường cũng là điểm nhấn cho hành trình bớt khô khan và thêm phần thú vị.
Cung đường Mường Nhé - Sín Thầu đang được làm lại có lẽ vài năm nữa thì hành trình đến mốc 0 đơn giản hơn nhiều nhưng bây giờ thì chúng tôi đúng là nạn nhân của nó.
lác đác dọc đường là những bản của người Thái, người Hà Nhì.
Đoạn đường từ trung tâm Mường Nhé đi Xín Thầu bắt đầu xấu tệ, đường đang trong giai đoạn nổ mìn phá núi nên ngổn ngang đất đá, lúc xuống sâu lúc lên cao, chẳng có quy chuẫn an toàn giao thông nào được áp dụng cả, xe chúng tôi cứ như con ngựa lồng bất kham trên những đoạn đường lổn ngổn đá, rồi mệt lử bò lên những dốc cao, thằng sau không thấy đầu thằng trước, thằng sau nữa chỉ thấy mông thằng sau.
Để đến được Sín Thầu chúng tôi phải vượt qua 3 con suối: Păm Pươi, Y M Hồ, Mo Phí. Hiện nay đường đang làm nhưng chưa thông nên cứ thế mà nhìn thèm thuồng, nhìn đã rồi thì lấy sức mà lội.
hết nước tới đá, đà dăm sắc lẻm, điều mà chúng tôi ngán nhất là sợ bị rách ruột xe, lúc đó thì không biết làm sao luôn. Ngồi mà cứ cầu nguyện trong lòng. hjx
Rồi chúng tôi cũng đến được Đồn biên phòng Leng Su Sìn 405, ghé vào chào hỏi các anh rồi lên đường tiếp vì lúc này cũng 3g chiều, lạ nước lạ cái nên không dám ở lâu sợ trễ mà ngủ đêm ở rừng thì toi.
Điểm đến lần này là Mốc 0 A Pa Chải ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Tôi tìm hiểu về điểm này từ lâu rồi, mỗi lần đọc những bài viết của những người đi trước lòng lại dâng lên niềm háo hức.
Mốc 0 A Pa Chải nằm ở 102 độ 09 phút 00 Đông & 22 độ 23 phút 53 Bắc trên đỉnh núi Khoang La San thuộc xã Sín Thầu huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Là một trong những mốc chinh phục của những người đam mê du lịch khám phá tổ quốc. Trước đây hành trình đến với A Pa Chải không hề đơn giản, nhớ hồi đọc bài của anh Dugia, các anh đã phải lội bộ 160 km đường rừng, đến nơi thì người ngợm tả tơi, hôm ghé nhà bác Sinh bác cũng kể lại câu chuyện này. Nói thế không có nghĩa là bây giờ dễ dàng gì, chỉ là hơn một chút thôi.
Quay lại kế hoạch chuẫn bị của 2 kẻ lữ hành lang thang, tối trước khi đi Hải chỉ lại cho chúng tôi đường đi rất kỹ và dặn dò "nhớ phải vừa đi vừa hỏi đường, đừng thấy đường đẹp mà cứ chạy thẳng là tiêu". Hành trình dự kiến sẽ là: Tp Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Nhé -Chung Chải - Sín Thầu - A Pa Chải dài khoảng 280km.
Sau khi chuẫn bị kỹ càng tất cả, kiểm tra lại ngựa sắt (lúc chiều có đi mua một bộ đồ nghề sửa xe phòng khi bất trắc) cả 2 ngủ sớm cho hành trình khám phám. 5g sáng hôm sau (26/2/2010) chúng tôi tạm biệt Hải và bắt đầu khởi hành đi Mường Chà (55 km), trời lúc này lạnh buốt rét run, mặc 5,7 lớp áo khoác thêm bộ đồ áo mưa bên ngoài và khởi hành, đoạn này đường rất tốt và chúng tôi đi khá nhanh, khi đến Mường Chà khoảng 8g sáng, dừng ăn sáng ở Mường Chà và chúng tôi bắt đầu tiếp hành trình của mình, từ Mường Chà đi Mường Nhé là đường cấp phối, không tốt lắm nhưng có đường để chạy là rất hạnh phúc rồi (tôi nghiệm ra điều đó sau những hành trình trước đây như lúc đi cung đường Pha Long - Xín Mần).
Khung cảnh không có gì đặc sắc lắm song những cây hoa gạo đỏ thắm dọc đường cũng là điểm nhấn cho hành trình bớt khô khan và thêm phần thú vị.

Cung đường Mường Nhé - Sín Thầu đang được làm lại có lẽ vài năm nữa thì hành trình đến mốc 0 đơn giản hơn nhiều nhưng bây giờ thì chúng tôi đúng là nạn nhân của nó.

lác đác dọc đường là những bản của người Thái, người Hà Nhì.

Đoạn đường từ trung tâm Mường Nhé đi Xín Thầu bắt đầu xấu tệ, đường đang trong giai đoạn nổ mìn phá núi nên ngổn ngang đất đá, lúc xuống sâu lúc lên cao, chẳng có quy chuẫn an toàn giao thông nào được áp dụng cả, xe chúng tôi cứ như con ngựa lồng bất kham trên những đoạn đường lổn ngổn đá, rồi mệt lử bò lên những dốc cao, thằng sau không thấy đầu thằng trước, thằng sau nữa chỉ thấy mông thằng sau.

Để đến được Sín Thầu chúng tôi phải vượt qua 3 con suối: Păm Pươi, Y M Hồ, Mo Phí. Hiện nay đường đang làm nhưng chưa thông nên cứ thế mà nhìn thèm thuồng, nhìn đã rồi thì lấy sức mà lội.

hết nước tới đá, đà dăm sắc lẻm, điều mà chúng tôi ngán nhất là sợ bị rách ruột xe, lúc đó thì không biết làm sao luôn. Ngồi mà cứ cầu nguyện trong lòng. hjx

Rồi chúng tôi cũng đến được Đồn biên phòng Leng Su Sìn 405, ghé vào chào hỏi các anh rồi lên đường tiếp vì lúc này cũng 3g chiều, lạ nước lạ cái nên không dám ở lâu sợ trễ mà ngủ đêm ở rừng thì toi.
