What's new

Đèo Sa Mù sương giăng...,Tây Trường Sơn quạnh vắng.

Trường Sơn Đông,Trường Sơn Tây.
Bên nắng đốt ,bên mưa quây
Em dang tay,em xòe tay...a


attachment.php

Mồng 6 Tết,dưới miền xuôi vẫn còn không khí Xuân nhiều:)
Ra đường thấy ngựa xe như nêm,áo quần lòe loẹt,gã tự dưng nhớ về núi rừng Trường Sơn,nhớ quay quắt những cung đường quạnh vắng,nhớ những lúc 1 mình thả hồn theo tiếng gọi của gió ngàn.
Và gã tự hỏi mình Xuân có về trên non cao?

Những cơn say chếnh choáng của những bữa nhậu đầu năm càng thôi thúc gã lên rừng,gã móc điện thoại nhắn tin rủ vài người bạn phượt.Nhưng rồi người bận cái này,kẻ bận cái khác,không ai đi được.
Và rồi gã quyết định độc hành với 1 con ngựa rất cũ:)),con ngựa gã mua từ năm 1994.

attachment.php

Chuyến đi đầu năm gói gọn trong 3 ngày với hơn 1000km.

Gồm đường Hố Chí Minh từ Thạnh Mỹ Quảng Nam ra tới cầu Đak rông dài 319km.
Trọn con đường Tây Trường Sơn từ Khe Sanh Quảng Trị ta tới Khe Gát Quảng Bình dài 243km.

Đường Đông Trường Sơn từ Khe Gát về Cam Lộ Quảng Trị dài 141km.

Rồi gã lại lộn ngược ra Đồng Hới vòng vèo 1 chút và theo đường QL1 xuôi về.

Đường Trường Sơn thì gã cũng đã đi nhiều nhưng chưa bao giờ gã đi trọn con đường Tây Trường Sơn,con đường vắng nhất và cũng mang trên mình gánh nặng lịch sử nhiều nhất khu vực Miền Trung...

Lần này gã sẽ đi trọn cả 2 con đường cả Đông lẫn Tây trong 1 chuyến...

Được gửi đăng bởi 2Su (21/03/2011)
 
Last edited by a moderator:
Những khúc cua lắc lẻo ôm theo triền núi...


attachment.php

Phía Bắc đèo ...

attachment.php


Phía Bắc đèo Sa Mù tự dưng con đường mở rộng ra thênh thang,chẳng hiểu để làm gì ?.
Suốt chiều dài con đèo là 19,8km gã không hề gặp 1 bóng người nhưng ở hai đầu con đèo thì vẫn có nhà dân,phía Nam thì chỉ có vài cái nhà dân nhỏ bé,phía Bắc thì có cả 1 xóm cũng vài chục nhà,tất nhiên cũng là nhà dân tộc.Không thấy buôn bán gì,nhưng chắc rằng nếu nhỡ độ đường,hay xe cộ hết xăng thì có thể mua nhờ được.

attachment.php


Một thời bom đạn giờ đã lùi xa,thật xa,chỉ còn lại 1 vài thông tin mơ hồ bên những biển báo ven đường...

attachment.php

Gã chạy vào 1 đoạn thì thấy con đường vẫn chạy tốt,nhưng thấy con đường cứ hun hút sau những vạt rừng ,gã hỏi thăm mấy em bé dọc đường,nhưng vì bất đồng ngôn ngữ:D,nên nghe tiếng được tiếng mất là con đường còn xa lắm...
Hỏi thử có tới Lào không thì bảo tới nhưng đi bộ 2 ngày cơ,gã sợ quá nên đành quay lui.
Chẳng biết đây có phải là con đường ngày xưa bộ đội ta mượn đất bạn để mà hành quân không?

attachment.php

Phải chi gã có được 1 quãng thời gian rảnh rỗi thật dài để có thể dong ngựa đi hết những đoạn đường mòn ngày xưa mà bây giờ vẫn còn dấu vết...
 
Chạy ở đường Trường Sơn thì chỉ có 2 ngày ,thế mà từ hôm bữa đến giờ gã chạy mãi trên Phuot.com mà vẫn còn cách Khe Gát những 183km:D.

Giờ gã ngồi lọ mọ nhặt từng tấm hình rồi nhìn vào đó mà như đuợc sống lại cái cảm giác đang thong dong rong ruổi ngày nào,dù đôi lúc nhiều chuyến đi nó cứ nhạt nhoà vào nhau...

Mấy hôm nay dưới miền xuôi trời nắng thật nhiều,chẳng biết đường Trường Sơn hôm nay có còn đong đầy sương sớm như hôm nào gã mới ngang qua...

attachment.php


Vẫn vắng vẻ như thế nhưng hai bên đường đoạn này thỉnh thoảng có những vạt chuối nằm xen kẽ với cây rừng.
Nhìn kĩ thì có lẽ như đó là chuối nhà chứ không phải chuối rừng,vì nó xanh tốt,mập mạp chứ không quắt queo như gã thường thấy nơi miền Tây xứ Quảng...

attachment.php


Có lẽ ở hai bên con đường này,băng rừng vào 1 đoạn xa xa nào đó vẫn có những bản làng những người anh em đang sinh sống...Sống hồn nhiên như những cây rừng kia ,như những con nai,con mang vẫn chiều chiều qua bờ suối uống nước...

Dù cuộc sống nơi này những khó khăn đã như lên đến tận cùng...

attachment.php


Một địa danh thật lạ,không hiểu có gắn với sự kiện hay địa điểm nào của cuộc chiến không?Không thấy biển báo chua thêm chữ nào.Mà lần mò tra trên Google cũng không thấy.Chỉ thấy gần đấy có 1 bãi đất cũng rộng rãi nhưng tuyệt nhiên không có gì cả,chỉ có cỏ và đá,thật nhiều đá...

attachment.php
 
Last edited:
Đọc bài của bạn rồi bọn mình cũng muốn đi TTS quá. Đã từng đi nhiều, kể cả Đông Trường sơn, mà sao cảm xúc vẫn còn nhiều như vậy. Có lẽ mình phải mời những người đã từng sông và chiến đấu trên những miền đất này để cảm nhận thật hơn về cuộc chiến tranh khốc liệt. Thank TS.
 
@Fansi:Nếu chuyến đi về Tây Trường Sơn mà được đồng hành cùng các bác cựu chiến binh thì còn gì bằng.Chỉ sợ rằng chúng ta đã và đang sống trong 1 xã hội kim tiền nên có khi dù rất muốn nhưng lại không thể hoàn toàn đồng cảm và hiểu các bác ấy được:).
Đôi lúc khoảng cách thế hệ trông thật mong manh nhưng chẳng thể nào vượt qua được...


...................................................................................................................

Một con thác:D,nhỏ bé và hiếm hoi của suốt cuộc hành trình,,kể cũng thật lạ vài trăm km đường mòn len lỏi giữa bạt ngàn Trường Sơn nhưng không thấy con thác hay suối nào đáng kể bên đường,có khi nào mùa này ít mưa nên những con thác kia ẩn mình đâu đó....

attachment.php

Phía phương Đông thật xa,xa ngút tầm mắt vẫn chỉ là 1 màu bạt ngàn rừng núi,gã bâng khuân nhìn và tự hỏi ,tận dưới miền xa kia,nơi phố thị phồn hoa ấy thuộc địa phận nơi nào?

attachment.php

Suốt mấy chục km vừa qua không hề thấy 1 ngôi nhà,tự dưng dưới ánh mắt lơ láo:D nhìn quanh gã chợt thấy ven đường dưới mương nước nhỏ 1 chú cún con nhìn gã với ánh mắt sợ sệt,gã dừng xe lại thì thấy cu cậu đang gặm 1 khúc chân nham nhở,còn đầy lông lá,chẳng biết là chân con gì?.

Gã nghĩ thầm chắc là gần đâu đây có nhà dân ở,nên bỏ lại chú cún nhỏ gã lại lên đường ,nhưng gã để ý chạy suốt hàng chục km nữa vẫn hoàn toàn không thấy nhà dân nào...


attachment.php

Chả lẽ là chó sói hoang chăng:D?Và mai này nó lớn lên, vào những đêm trăng thanh vắng nó sẽ ngước mặt nhìn lên chị Hằng rồi tru lên những tiếng hoang dã,thảm thiết...như gã đã từng đọc đâu đó trong những câu chuyện cũ...,câu chuyện của 1 thời xa vắng...
 
Last edited:
Ngã ba đầu tiên nối thông nhánh Tây với nhánh Đông đường Trường Sơn,nếu gã nhớ không lầm thì 2 con đường này giao với nhau thêm 2 chỗ nữa.1 là ở Tăng Kí và cái cuối là ngay ngầm Trạ Ang với con đường 20 quyết thắng..

attachment.php

Chắc con đường này xe cộ lên xuống cũng nhiều nên vết bánh xe nham nhở...

Nếu đi trên đường nhánh Tây này rủi ro bị sự cố xe cộ mà không thể tự khắc phục được thì có lẽ anh em chỉ phải dẫn bộ khoảng trên dưới 70km mà thôi:D.

Vì ở những điểm ngã ba này chỉ rẽ phải khoảng trung bình là 20km sẽ gặp nhánh Đông,ở dưới đó thì không còn lo lắng gì nữa...

attachment.php

Một bản làng đồng bào ở ven đường,nhà cửa tươm tất,khang trang,chắc là nhờ gần ngã 3 nên thông thương được ít nhiều với miền xuôi...

Dọc theo đường có vài quán tạp hoá nhỏ buôn bán vài thứ lặt vặt.
Những chỗ này đều có bán xăng lẻ,tuy chỉ vài lít nhưng cũng đủ chữa cháy cho xe máy nào bị rủi ro hết xăng đột ngột.


attachment.php
 
@Nguyenhoangha:Con suối bác chụp đẹp thế:).Chắc mới qua vài ngày mưa nên đẹp thế,chứ lúc em đi cứ ngóng mãi 2 bên đường tìm mấy cái suối để làm mát cái động cơ của con ngựa sắt mà chẳng có cái nào nên hình.

..........................................................................................................

Hình ảnh này thỉnh thoảng gã bắt gặp bên đường,gã vốn hay để ý nên nhận thấy rằng trên những đoạn đường rừng núi mà mình từng đi qua,cứ đoạn nào mà thấy dấu vết của khai thác gỗ nói chung và phá rừng nói riêng.Thì gần gần đoạn đấy thế nào cũng có trạm kiểm lâm.

Chẳng biết có phải là do thấy chỗ ấy hay bị phá rừng nên người ta mới lập trạm kiểm lâm.
Hay lâm tặc chọn những chỗ ấy vì theo kế sách:Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất:D

Nhưng thôi đó là chuỵện của các bác ngồi trên cao cao kia,còn gã thân phận Ếch ngồi đáy giếng nên chỉ biết thắc mắc chứ biết làm gì...

attachment.php

Sáng nay gã xuất phát quá sớm lúc thị trấn Khe Sanh còn chìm trong biển sương nên chưa có quán kafe nào mở cửa.Sáng giờ chạy thì không sao,giờ gã ngồi nghỉ và lôi mì gói ra nhai thì lại thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Mà ngủ gục ở đây trong hoàn cảnh độc hành thì chắc chả ai dám.

Gã lấy gói kafe ra nấu nước pha,nấu theo kiểu Kanguru:D

attachment.php

Cuộc sống đôi khi thật ngộ lúc ở dưới xuôi muốn uống kafe chỉ việc ra quán ngồi tréo cẳng ngỗng lên mà gọi là a lê hấp ngay.Nhưng đi phượt đường núi thì phải tự thân vận động thôi.
Ừ thì soạn đồ nghề ra pha thôi.

Gã vốn sống đơn giản nên chả mua dụng cụ đánh lửa,hay đồ nghề đi phượt nào cả,cứ lận lưng 1 cái quẹt gas 2000đ và lấy chai xăng dự trữ ra lấy que củi chấm vài phát và kê 2 hòn sỏi bên vệ đường là 5 phút sau sẽ có 1 ly kafe nghi ngút khói.

Tuy rằng kafe gói uống nó cứ nhàn nhạt nhưng có còn hơn không.
Cũng hiện đại ra phết:D

attachment.php
 
..."Hình ảnh này thỉnh thoảng gã bắt gặp bên đường,gã vốn hay để ý nên nhận thấy rằng trên những đoạn đường rừng núi mà mình từng đi qua,cứ đoạn nào mà thấy dấu vết của khai thác gỗ nói chung và phá rừng nói riêng.Thì gần gần đoạn đấy thế nào cũng có trạm kiểm lâm.

Chẳng biết có phải là do thấy chỗ ấy hay bị phá rừng nên người ta mới lập trạm kiểm lâm.
Hay lâm tặc chọn những chỗ ấy vì theo kế sách:Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

Nhưng thôi đó là chuỵện của các bác ngồi trên cao cao kia,còn gã thân phận Ếch ngồi đáy giếng nên chỉ biết thắc mắc chứ biết làm gì..."

nhìn thấy rừng bị tàn phá xót xa lắm, không hy vọng vào mấy cái "bác ngồi trên cao" đâu bạn ạ. Nếu làm được gì, dù nhỏ, mình cũng làm. Cứ nghĩ đến này mai khi quay lại, nơi đây chỉ còn là đồi trọc thì căm phẫn vô cùng...
 
Cái món kafe đun bằng xăng này thế mà có tác dụng phết.Lấy lại tinh thần rồi thu dọn bếp dã chiến xong gã lại giục ngựa lên đường,con đường đoạn này vấn thế ,phía trước,phía sau đều sâu hun hút,hai bên là rừng cây lúc thưa,lúc nhặt...


attachment.php


Tự dưng gã nghĩ rằng con ngựa mình nó nổ to quá không khéo,sau lưng hay trước mặt biết chừng có ai đồng hành thì sao?

Nghĩ vậy nên thỉnh thoảng lúc xuống dốc gã dùng ambayza rồi tắt máy ngựa,vểnh tai lên ngóng,dưng mà rõ hoài công hàng trăm km cũng chả có tiếng gì lọt vào tai.

Chỉ thỉnh thoảng nghe văng vẳng đâu đây tiếng con gì kêu khắc khoải,nhưng gã không hiểu là con gì.
Nhưng chắc rằng nó cũng đang cô đơn chẳng khác gì gã...

Cũng may là suốt con đường này không gặp con thú dữ nào cả,hay chẳng còn con nào để mà gặp,chứ cứ tưởng tượng ra cái cảnh đang bò lên 1 cái dốc thật cao.

Lúc tới đỉnh gặp 1 ông Ba mươi ngồi chễm chệ hay 1 chú voi ve vẩy cái vòi đón khách thì chắc gã phải mạng vong:D...


attachment.php

Khúc này đường lại xấu tệ,cũng đã sắp đến Tăng Kí rồi,ngã rẽ thứ 2 xuống đường nhánh Đông,theo bản đồ hình như hai ngã này cách nhau tầm hơn 100km...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top