What's new

Đi bụi ở Mã Lai

Phần 1: Lang thang cơ nhỡ ở KL

Hì, hôm nay mới tranh thủ viết một bài về chuyện du lịch ở Mã Lai để chia sẻ với cả nhà, nhất là khi du lịch một mình! Có rất nhiều chuyện để kể, vui buồn đều đủ, có cả những-khoảnh-khắc-đáng-sợ! :-s Nhớ lại vẫn còn thấy vừa tức vừa buồn cười!

Lịch trình dự kiến ban đầu như sau:
- Ngày 1: SG - Sing - Genting Highlands
- Ngày 2: Genting - Cameron Highlands
- Ngày 3: Cameron - KL
- Ngày 4: KL - Melaka
- Ngày 5: Melaka - Sing
- Ngày 6: Sing - SG
Trong đó ngày 1-3 là tui đi chung với 1 bạn, chiều ngày 3 sẽ có 1 bạn nữa gia nhập. Sau cùng bạn đồng hành trục trặc tùm lum, tui đành phải vác balo đi một mình, lang-thang-cơ-nhỡ-nơi-đất-khách vào đúng ngày sinh nhật!!! :((

Sở dĩ trong lịch trình có Sing ở ngày đầu và ngày cuối là do ý kiến của 2 bạn đồng hành, người muốn quay lại, người chưa từng sang, thời gian có mặt lại khác nhau. Tui ở giữa, đành phải chọn cái lịch như thế mặc dù biết là sẽ tốn khá nhiều thời gian cho chuyện di chuyển. Rốt cuộc, còn lại mình tui, tui đành phải theo cái lịch ban đầu vì mọi thứ đã xong (vé máy bay, hostel và vé xe bus), không thể thay đổi được! Bạn nào đi sau nên sắp xếp lại thành SG - KL - Genting - Cameron - KL - Melaka - Sing - SG là vừa đẹp, tức bay Mã và về Sing, không phải tốn thời gian qua lại cửa khẩu 2 lần và đi luôn 2 sân bay cho biết!

Buổi tối trước ngày bay, mở cái ngăn kéo bàn viết ra, tui phát hiện: cuốn passport yêu quý không cánh mà bay!!! Hic, hoảng hồn, lục tung cả cái phòng, hỏi ba má rồi nhỏ em gái, không ai biết cái cuốn pp đó nó ở đâu. Tui cũng thua luôn! Sáng mai bay mà giờ này tìm không thấy, chỉ có nước ở nhà!
Với tinh thần vượt-lên-chính-mình, tui lục tung cái phòng lần nữa, tấn công sang tủ quần áo! Mô Phật, thấy cái túi đeo nho nhỏ mà hồi lâu đi siêu thị mua. Thò tay vào, lôi ra được cuốn pp. Há há, hóa ra hôm đó tui mua túi xong thì bỏ pp vào để thử, rồi quên luôn, cất luôn vô tủ. Tai hại thiệt! May quá, tui dòm đồng hồ, đúng 23g khuya! Mô Phật! :-S

Sáng hôm sau dậy trễ, lật đật vác balo lên đường, quên luôn gói bánh quy và khô bò. Báo hại tui phải trả S$8.5 cho bữa trưa trên máy bay gồm 1 ly mì gà + 1 chai nước suối nhỏ. Ặc ặc, vừa mắc vừa dở! Vụ này nào giờ kinh nghiệm rồi, mà tại cái tội quên nên đành phải chịu!
(Quốc đảo sư tử nhìn từ trên cao)
61703_1268726377990_1824776736_525132_1874325_n.jpg


12g trưa. Đáp xuống sân bay Changi, chuẩn bị sẵn trên tay một cọc vừa vé về vừa pp vừa booking từ khách sạn. (Là vì nếu bạn là nữ, lại đi một mình sang Sing thì thường bị nghi ngờ là qua để làm "chuyện xấu"! Giận mấy người làm xấu mặt dân VN dễ sợ! x-( Làm chi cho mang tiếng hà!) Ai dè, tới lượt tui làm thủ tục nhập cảnh, cô nhân viên hải quan hỏi vẻn vẹn mỗi 1 câu "Mày ở Sing mấy ngày?" - Bảo "Tao ở 6 ngày thôi!" - "Ok!". Sau đó là đóng dấu cái cộp vào pp của tui! Qua! Kinh nghiệm chỗ này là nên ăn mặc lịch sự, kín đáo, hỏi tới đâu trả lời trôi chảy tới đó, chứng tỏ mình là dân có trình độ. Chứ ăn mặc nhố nhăng hay hở hang, hỏi không biết đường trả lời, thì chắc chắn là bị mời vào văn phòng hỏi tiếp! Chuyến tui đi có mấy cô, người đi cùng với bạn nam, người đi cùng bạn nữ, bị giữ lại thẩm vấn, không cho nhập cảnh. Hic! Với cả, pp của mình mà có càng nhiều dấu thì càng có lợi, chứng tỏ đi nhiều và quan trọng là có-đi-có-về!!!

Le te đi ra cổng sân bay, quên lấy cái bản đồ! (Lại quên!) Hụ hụ! Chả hiểu sao lúc đó xuống sân bay người ta mà tui cứ tưởng như sân bay nhà mình ấy, te te đi thôi, không nhớ bản đồ gì ráo trọi! Chắc do đây là lần thứ hai quay lại Sing nên chả thấy lạ lẫm gì! Đón bus miễn phí sang Terminal 2 (là do bay với các bạn Tiger Airways sẽ xuống ga giá rẻ Budget Terminal, mà MRT station thì ở Terminal 2 mới có nên có free shuttle bus đi lại giữa 2 ga này - hoạt động 24/24, từ 0h đến 5h cứ 30p/chuyến, từ 5h đến 24h cứ 15p/chuyến) rồi đi MRT về Golden Miles Complex ở Beach Road để lấy vé bus đi Genting.
(Trung tâm Sing nhìn từ trên cầu dành cho người đi bộ ở Beach Road - phía xa là tòa nhà Suntec City)
61703_1268726537994_1824776736_525136_5575011_n.jpg


Lượn qua lượn lại mấy vòng mới thấy cái kiosk của thằng StarMart, tui lạng vô đưa tờ xác nhận đã đặt chỗ cho họ xuất vé, hỏi thử coi có trả bớt vé dư lại được hay không! Tiếc là không được vì đây là giao dịch thanh toán qua mạng, nếu mua và trả tiền mặt tại chỗ thì họ có thể giúp mình hoàn vé. Hic! Lấy vé xong coi như khỏe re, tui bắt đầu lang thang khám phá!
Phát hiện ở một góc công viên, một nhóm người lớn tuổi đang chơi bóng gỗ, rất bình yên
62961_1268727058007_1824776736_525137_1416064_n.jpg


mặc dù chỉ toàn người già và có lẽ rụng gần hết răng :D
62961_1268727098008_1824776736_525138_1663267_n.jpg
 
Rau củ thì ê hề, tươi ngon, đồng giá 5MYR cho 3 gói bất kỳ. Bác tài Lee bảo rẻ, khệ nệ khuân cả chục kg rau củ về nhà dùng dần. Hị hị
61780_1264733838179_1824776736_516422_1519367_n.jpg


Thăm nông trại xương rồng xong, tui lại đi tiếp sang một nông trại trồng dâu! Dâu tây nhá, đỏ tươi và ngon lắm!
61780_1264733718176_1824776736_516419_5078280_n.jpg


Ở đây người ta chia thành khu vực, nếu muốn hái dâu thì phải vào khu riêng, cứ 0.5kg là 20MYR, mà hái mỗi lần ít nhất là 0.5kg. Mắc kinh dị, dâu Đà Lạt nhà mình rẻ hơn nhiều! Tui chả dám hái nên vào khu riêng, chỗ này chỉ được chụp hình, cấm-sờ-vào-hiện-vật.
58381_1264731038109_1824776736_516393_2151009_n.jpg


Dâu, nho rồi rau củ đều được trồng trong chậu và để lên giàn cao như thế này. Xung quanh có hệ thống phun nước tự động, có cả camera quan sát để tránh việc du khách hái trộm khi chưa được sự cho phép của chủ nông trang.
Hoa dâu
58381_1264731198113_1824776736_516397_4425119_n.jpg


Vườn rau tươi mơn mởn
58381_1264731078110_1824776736_516394_4855426_n.jpg


Một bụi xà lách xanh ngắt nhé, trông ngon không này
58447_1264733038159_1824776736_516418_5381307_n.jpg


Ở Strawberry Farm có cả một quán cafe nhỏ, với anh chủ nông trại hay cười và hiếu khách, với một shop quà lưu niệm đầy rẫy các thứ nho nhỏ xinh xinh và gắn liền với dâu
62204_1264736758252_1824776736_516453_3001501_n.jpg
 
Hai bên lối vào được trang trí bảng hiệu vui vui quảng cáo cho sản phẩm của nông trại
58381_1264730878105_1824776736_516389_5009182_n.jpg


Rời vườn dâu trong tiếc nuối, hụ hụ, tui đi sang thăm một nông trại có nhà máy trồng trà tên là Boh Tea Plantation & Factory.
Đường lên Tea Factory như đi vào chỗ bí hiểm, toàn đèo là đèo uốn lượn xuyên rừng, giống y chang đường lên Bạch Mã nhà mình
60171_1263995179713_1824776736_514393_8335761_n.jpg


Xui cho tui là nhằm hôm đó nhà máy làm trà đang sửa chữa nên nghỉ, kể cả khu vực nông trại. Đành phải chụp cảnh đồi chè từ trên cao (bắt bác tài dừng xe bên vệ đường cho tui chụp á)
62754_1263993539672_1824776736_514374_1908932_n.jpg


Cả một vườn chè xanh biếc uốn lượn nhấp nhô
59865_1263996299741_1824776736_514407_4507280_n.jpg


Ngắm những đồi chè thật là thích! Phóng xa tầm mắt, xung quanh bạt ngàn chỉ có núi đồi và chè xanh. Lưu luyến một lúc rồi cũng phải bắt đầu quay về KL.
Ở bên vệ đường, người dân ở nơi heo hút này cũng mở những cái nhà nho nhỏ, bán các thứ sản vật trồng trong vườn nhà. Sầu riêng Mã đây, 3MYR/quả, không biết có ngọt không
60454_1264735878230_1824776736_516442_619587_n.jpg


Có một loại đậu được treo từng chùm như thế này, nhìn bên ngoài giống như trái bồ kết mà các cô ngày xưa hay gội đầu
62204_1264736878255_1824776736_516456_3007115_n.jpg


Nghe bảo có thể ăn sống hoặc nấu chín, dùng làm sốt hoặc tương. Tui cũng bon chen nhai thử, mùi nặng và rất khó chịu! Cái hạt của nó đây
58381_1264730958107_1824776736_516391_2074956_n.jpg
 
Rời cao nguyên Cameron, tui ước gì Đà Lạt nhà mình cũng làm du lịch chuyên nghiệp và hay ho như thế này thì thích biết mấy! Ngắm lại cao nguyên xanh một lần nữa từ trên cao
61670_1263993899681_1824776736_514377_3669417_n.jpg


Vượt qua chặng đường dài 280km, về đến thủ đô KL là gần 2g chiều. Đi ngang động Batu xem nó ra làm sao
58379_1263839095811_1824776736_514146_4938700_n.jpg


Tui thấy Batu Cave này xấu hơn cả mấy cái hang động nhỏ ở nước mình, được cái khoảng sân phía trước động toàn là chim bồ câu
58379_1263839415819_1824776736_514154_218543_n.jpg


Đường lên động thì cao vời vợi
62210_1263840335842_1824776736_514158_850033_n.jpg


Không thấy thích nơi này lắm nên tui không dừng lại lâu, đi tiếp đến khu vực tháp đôi ở trung tâm. Chiều nắng, tòa tháp đôi sừng sững chọc trời
58379_1263839455820_1824776736_514155_4588473_n.jpg


Đứng ở khoảnh sân phía trước tòa tháp không thể chụp hết được cả tòa nhà!
58379_1263839215814_1824776736_514149_5207840_n.jpg


Dưới chân tháp đôi người ta treo cờ của Malaysia, biểu lộ rõ niềm tự hào của quốc gia
62210_1263840295841_1824776736_514157_7619150_n.jpg
 
Kế bên mỗi tòa tháp là một cái tháp nhỏ hơn, cái bên phải tòa nhà đang được xây dựng sắp xong.
59210_1263841335867_1824776736_514167_6507314_n.jpg


Phía trước tháp đôi là quảng trường Merdaka
58379_1263839175813_1824776736_514148_4915509_n.jpg


Gần đó là quảng trường Times
60354_1261516797755_1824776736_510329_6932909_n.jpg


Đang ở chỗ này thì cô bạn sang sau nhắn tin cho biết đã tới! Lật đật kêu bác tài cho về YMCA vì đã đặt phòng ở đó. Hostel này khá xinh xắn, có anh lễ tân là gay nhưng rất dễ thương! Đến nơi thì cô bé này đã trả 100MYR tiền phòng (trong đó 80MYR cho 1 phòng đôi có phòng tắm riêng và 20 MYR cho 1 cái nệm đặt thêm - vì lúc book phòng là 3 người). Dở quá, sao lại không biết đòi tiền lại nhỉ??? Giờ còn có 2 người thôi mà! Nghĩ là làm, tui lại chỗ lễ tân, cười duyên và bảo anh ấy "Mày có thể giảm cho tao 20MYR được không? Vì bây giờ tụi tao còn có 2 người thôi!" Tất nhiên là anh ấy không chịu "Nếu vậy thì ít nhất mày cũng phải cho tao biết sớm, gọi điện hay email chẳng hạn. Bây giờ là last minute rồi!" Tui bắt đầu năn nỉ "Nhưng mà bạn tao có việc đột xuất nên không sang được, tới phút cuối mới biết nên tao không kịp email hay gọi điện gì cả! Mày giúp tao đi rồi sau này tao có dịp sẽ giúp mày!" Anh ấy hỏi luôn "Thế mày định giúp tao như thế nào?" - "Ơ hay, tao có nhiều bạn bè, tao sẽ quảng cáo hostel của mày cho bạn bè tao biết. Như vậy mày sẽ có thêm khách, hostel của mày được nhiều người biết tới hơn!..." Anh lễ tân có lẽ nghe tui nói bùi tai , không nhịn được, cười ha hả rồi bảo "Thôi được, kêu bạn mày đem hóa đơn xuống đây. Tao trả tiền lại cho!" Hehe, deal! Tui cười sướng. Lần thứ hai tui đòi lại được tiền dù là ở một nơi xa lạ!
Cất đồ ở hostel xong, tui đi tiếp , đến thăm Chocolate Factory của hãng Beryl's.
58379_1263839255815_1824776736_514150_3476156_n.jpg


Ngợp vì sô cô la! Ở đây có thể xem các đoạn thông tin về nguồn gốc của sô cô la, cách làm sô cô la, tên gọi, lịch sử... Nói chung là tất tần tật các thứ có dính dáng đến thứ thực-phẩm-của-tình-yêu này!
60354_1261516717753_1824776736_510327_4302890_n.jpg


Bạn có thể ăn thử, nếu ngon thì mua về, không thì thôi, không sao cả!
59210_1263841375868_1824776736_514168_6016885_n.jpg


Người ta trưng bày hàng hóa rất đẹp, có cả gấu bông và hoa hồng!
59210_1263841295866_1824776736_514166_362953_n.jpg
 
Lê la ở vương quốc sô cô la này mãi không biết chán! Chiều muộn, phải quay về lại hostel. Ở đây có một nhà hàng nhỏ rất xinh, thức ăn ngon, có cả anh phục vụ đẹp trai nữa! Hehe Tui kêu món cơm chiên trái thơm, có bánh phồng tôm vị khoai môn, ăn bùi bùi, ngon lắm cơ! Nhắc tới lại thấy thèm!
63550_1267044455943_1824776736_522165_2830898_n.jpg


Ăn uống no nê, tui đi qua KL Sentral tham quan xem nó thế nào. Đây là một shopping mall kết hợp với trạm xe bus, tàu điện ngầm, monorail các thể loại rất lớn ở Kuala Lumpur.
Đây là 1 trạm monorail - gọi là KTM Komuter.
57984_1261517597775_1824776736_510336_6041992_n.jpg


Còn tàu điện ngầm người ta gọi là LRT. Trông sạch sẽ nhưng tui không thấy bóng bẩy và sáng loáng như MRT của Sing.
57984_1261517677777_1824776736_510338_2836400_n.jpg


Lạc vào một cửa hàng bánh kẹo
60354_1261516917758_1824776736_510332_8176483_n.jpg


Đẹp, xinh và toàn những thứ nhiều màu sắc như thế này. Cứ 10MYR hoặc 20MYR cho 100gr, thích loại nào cứ lấy, miễn là cùng loại giá. Đúng là sự cám dỗ của kẹo ngọt! Hic!
60354_1261516957759_1824776736_510333_6672549_n.jpg


Không quên thử kem McDonald's ở đây, trời ơi ngon gì đâu! Ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh! Hic!
59153_1267043055908_1824776736_522145_1622650_n.jpg


Lang thang một lúc mà cũng tới 22g. Không khuya lắm mà bà con về nhà hết, hàng quán lui cui đóng cửa, vắng hoe. Tui định đi tiếp mà nhớ lại, mọi người dặn không nên lang thang về khuya một mình ở đây. Thôi, cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn!
57984_1261517637776_1824776736_510337_6499953_n.jpg


Đêm, đường phố KL vẫn sáng đèn, nhưng thấy toàn là người Ấn với mấy cô đạo Hồi, tui hơi hồi hộp! Chỉ có thể đi thật nhanh để về hostel nghỉ ngơi, vả lại, sáng mai còn phải dậy sớm để đi xếp hàng...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,191
Bài viết
1,150,459
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top