Re: Đi Fansipan mùa hè tháng 06 (22 - 26/06/2011) - Hành Trình Vượt Bão Số 2
Thảo : về đến nhà rồi hả em, mạnh giỏi chớ ?
Anh Tiến : yên chí lớn anh ơi, em mà chém thì kiểu gì bão số 2 cũng đầu thai thành áp thấp nhiệt đới (;
Sau khi vượt xong con đường từ Trạm Tôn lên đến lán 2200, đoàn " Bão số 2 " dừng chân và tranh thủ làm ít cơm cho nó đầy bụng đặng còn leo tiếp cho mấu
Thịt gà + cơm nắm muối vừng ...
Đánh chén xong, đoàn tiếp tục hăng hái lên đường mà k biết phía trước là con đường mà chúng ta sẽ đi trong lầm lũi và ... hơ hơ
Cứ thế đoàn người lặng lẽ đi...
Mồm ai cũng hít thở phì phì...
Chỉ có riêng em là chúm chím
Và thêm đoàn trưởng nữa hị hị ...
Thật sự là bây h ngồi đây nghĩ lại cung đường từ 2200 - 2800 mà vẫn hãi, đường dốc, trời mưa, vừa bò vừa nghĩ đến bài Sói của Microwave và công phu thằn lằn bò vách đá thi triển liên tục, có lúc đi bằng niềm tin bị lung lay + cái động cơ chạy = cơm đã sắp hết công suất còn trời thì bắt đầu sẩm tối. 2600m - 2700m ... cứ đến 1 mốc như thế là A Sinh lại nhắc và động viên " Sắp đến rồi, cố lên tý nữa thôi cho con nó khỏe " . Nào thì cố !
Cứ tưởng ở đây có KFC :\
Hóa ra là... hờ hờ KFC gọi = cụ
Đoàn chúng tôi dừng chân tại lều 2800m vừa kịp lúc trời nhịn hết nổi nên xả 1 quả hoành tráng. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến 1 trận mưa rừng - rào rào, dữ dội và dường như k có gì là nó k thể cuốn trôi. May mà có A Sinh khích lệ " Qua quả đồi này là chỉ còn 50m đường lát bê-tông công nông thẳng tiến " nên chúng tôi mới phấn khởi tinh thần mà lăn về đích, k thì... :\
Về được đến lều 1 lúc, 2 bạn gái tô-3-lây cũng góp mặt. Họ lên thẳng đỉnh rồi mới quay về lếu ăn tối. Thật là cao con bà nó thủ quá thể, tôi phục sát đất. Lúc chiều đi len cũng gặp 1 vài bạn tây đang trên đường về , ai cũng 1 mình 1 porter. Nghe A Sinh kể thì có người leo từ Trạm Tôn lên đến đỉnh chỉ mất có 3h :\ . Thật là bá đạo cmnr :\ .
Đùa 1 chút chứ khi viết những dòng này và nghĩ về những gì mà đoàn chúng tôi đã trải qua ngày hôm ấy, lại thấy nhớ mọi người và Fan. Những con người lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên đến với Fan, muốn thử thách khả năng của mình trong đó có 1 bà chị quyết theo cuộc chơi bỏ chồng và 1 em gái theo cuộc leo bỏ nhà. 7 người chúng tôi thật sự là khâm phục 2 người lắm. Chị Linh thì luôn nằm trong top đầu, chỉ đến khi xuất hiện những đoạn dốc mà phải mất rất nhiều sức mới có thể vượt qua chị mới chịu tụt hạng. Em Thảo thì đã khiến các anh trong đoàn phục lăn khi 1 mình thân gái dặm trường vượt 1 quãng đường xa tít ra tận HN, rồi xuống QN, lại vòng lên HN để nhập đoàn leo Fan với cái balo to tổ bố thằng ăn mày trên vai. Vãi em, vai anh đang phải dán chi chít Salonship mà em vẫn cứ tươi như hoa là thế quái nào, hả Thảo siêu nhân ?
Ngủ đã, mai chém tiếp. Chúc mọi người nhanh phục hồi sức khỏe đặng còn chiến đấu những mục tiêu khác hé .