What's new

[Chia sẻ] Đi ngắm tuyết sơn ở Vân Nam - Từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng

xversion1

Phượt tử
Lúc về bạn có thể thăm thú Côn MInh đc, vì về kiểu gì bạn cũng phải qua Côn mInh
Do em ko mua được vé xe online nên kế hoặch lúc về của em không được chắc chắn lắm. Em để cách 1 ngày trong lịch trình để phòng hết vé lỡ xe, nếu ko lỡ sẽ dùng ngày đó chơi ở Côn Minh. Do đó chơi được thì em cứ lên lịch chơi trước cho chắc ăn. Chỉ ko ngờ là lúc ở Lào Cai hôm đó lại đông vậy, bình thường đọc các bài review trước ko thấy ai bị vậy.
 

xversion1

Phượt tử
Thời tiết mây mù ẩn hiện trên đỉnh Ngọc Long lại có cái hay riêng của nó. Những đỉnh núi thì vẫn như thế nhưng gió mạnh kết hợp với mây mù tạo nên những khung cảnh biến đổi liên tục, những mảng tuyết thay nhau bừng sáng rồi lại dịu dần vào bóng mây làm em ngắm mãi không chán. Đọc truyện Phong Vân thấy mấy anh cao thủ trong đó triết lí rằng "vân vô thường, phong vô tướng", nhưng đấy là cái thời các anh còn mặc áo tứ thân đeo kiếm cưỡi ngựa chạy rông khắp trung nguyên, còn bây giờ bọn em có máy ảnh, máy quay phim rồi, vô thường vô tướng cỡ nào cũng chộp được y nguyên.


Chỉ cách nhau có hơn gần 200m độ cao nhưng từ trên nhìn xuống đoàn người đang lên bé tý và chìm nghỉm trong mây:


Mây tạo hình trên nền tuyết trong như một con đường thăm thẳm


Theo em được biết thì đây là một phần của đỉnh Phiến Từ Đẩu cao nhất Ngọc Long, Phiến Tử Đẩu em dịch tiếng Hán Việt là cái quạt trên cao không biết có đúng không.


Ngắm nghía chán chê em đi xuống, nói chán thì cũng chưa phải là chán nhưng thời gian có hạn, lúc nãy mải đi lên giờ mới có dịp từ trên cao ngó xuống dưới:


Xuống được 1 đoạn thì mây mù kéo đến, cầu thang đầy tuyết, không hiểu sao đoạn này lại không một bóng người, tự nhiên mọi sự kết hợp tạo nên một cảm giác thật kỳ lạ:


Em cũng chú ý thấy trên nền tuyết trắng có khá nhiều bình oxi, vỏ chai nước vứt chỏng trơ. Vứt ở lối đi thì có thể nói là vô ý thức, còn cố ý ném ra ngoài xa như vậy thì không hiểu những người đó nghĩ gì?
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Trên đường xuống em gặp 1 nhóm cùng đoàn đang ngồi nghỉ, nhìn tình hình là biết không thể nào kịp giờ xem show rồi. Đi xuống thì dễ dàng hơn nhiều, em nhìn đồng hồ để điều chỉnh tốc độ. Em xuống tới vị trí cáp treo thì còn 40 phút nữa là hết thời gian 2 tiếng. Theo quan sát từ lúc đi và tính toán của em thì đủ thời gian để đến kịp giờ khai mạc, nhưng không lại gặp 1 sự cố khác.
Chuyện là có 2 bạn yếu nên ở lại chứ không lên điểm 4680m, em xuống đến nơi thì tìm quanh không thấy đâu, chạy ra chạy vào khắp cái đài ngắm cảnh, chạy tiếp cả lên bậc thang vì nghĩ có khi 2 bạn này cũng lên 1 đoạn tự sướng, nào ngờ vẫn không thấy, lúc thì lại mây mù kéo đến mù mịt, mắt em thì cận không có kính. Cuối cùng 1 bạn nhìn thấy em mà gọi, nhưng lúc đó đã mất 1 nửa thời gian của 40 phút rồi, tức là chỉ còn 20 phút nữa là show bắt đầu. Bọn em vội vàng đi xuống.


Ngồi cáp treo mà sốt ruột vì sợ lỡ show thì hơi tiếc, đành ngắm cảnh giết thời gian:


Bọn em xuống bãi đỗ xe, các bác chú ý xuống đúng bến, đi đúng xe, không là nó cho các bác về thẳng luôn điểm bán vé đấy. Bọn em đứng đây chờ bác lái xe, đã quá giờ biểu diễn mất rồi, nhìn lên tuyết sơn những đám mây vẫn vần vũ liên tục dù lúc này ở dưới đã khá nắng:


Chờ 1 lúc và giao tiếp qua một bạn người Trung cùng đoàn biết tiếng Anh, cuối cùng bọn em cũng đến sân khấu nhưng muộn mất khoảng nửa tiếng. Bác lái xe phải nói gì đó với mấy anh bảo vệ bọn em mới được vào. Nói chung là show xem trực tiếp thì hoành tráng hơn trên Youtube. Phông nền là núi cũng khá ấn tượng, em có quay vài đoạn nhưng nếu bác nào muốn xem nên tìm Youtube sẽ rõ hơn. Theo em với giá 450 tệ cả show thì rất nên xem dù không hiểu tiếng. Có phụ đề tiếng Anh nhưng chỉ cho lời thoại chính thôi chứ ko phải toàn bộ. Đây là một số hình ảnh:




Xem xong bọn em lại lên xe về, đi qua đoạn Cam Hải Tử, bác lái xe hỏi có vào không, mặc dù em muốn dừng lại để khảo sát địa điểm sống ảo đẳng cấp nhưng cả xe đều uể oải lắc đầu, đã cuối giờ chiều mà bọn em vẫn còn chưa ăn trưa do sự cố ban sáng nên chắc ai cũng đói và mệt chỉ muốn ăn:


Bọn em quay về lán trại hay nhà tranh gì đó ban sáng để ăn, cả lũ ngồi một cái bàn tròn quanh nồi lẩu gà lợn lẫn lộn thì phải. Phải nói là các bạn nữ cả tầu lẫn ta ăn rất khỏe, em chỉ gặm có 1 miếng xương nhưng nhìn quanh các bạn nữ bạn nào bạn nấy đều có một đống xương to như cái gò Đống Đa trước mặt. Xin thêm rau thêm thịt nhưng tất cả sạch như chùi. Những tình huống như thế này em ko dám chụp ảnh sợ các bạn ấy đọc được bài này lại chửi em hắt xì máy mắt cả ngày. Nuốt no nốc say bọn em lên đường, vài bạn có vẻ mệt mỏi rã rời, kêu sắp chết đến nơi. Bác tài đưa ai về nhà nấy, kết thúc cuộc hành trình tham quan Ngọc Long Tuyết Sơn. Tuy có sự cố nhưng nói chung đối với em là thành công vì đã lên được Băng Xuyên ngắm cận cảnh núi tuyết.

Nhưng lịch trình trong ngày hôm nay của em thì vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn 1 điểm nữa em cần đến.
 

xversion1

Phượt tử
Các bác chắc còn nhớ ngày đầu tiên em đến Lệ Giang em có lên đồi Sư Tử để ngắm toàn cảnh phố cổ nhưng thất bại. Đến phố cổ Lệ Giang mà không được ngắm những mái ngói xám san sát nhau trùng trùng điệp điệp miễn phí thì hơi phí. Ai vào Mộc Phủ thì đều có thể ngắm phố cổ từ trên cao ngay nhưng mất 60 tệ. Vạn Cổ Lầu em nhìn qua ảnh thì tầm nhìn có vẻ chị chắn nên không muốn mất tiền mà chẳng được gì. Cuối cùng em tìm được một chỗ hoàn toàn free mà view lại đẹp, đó là Văn Xương Cung.
Trở về từ Ngọc Long Tuyết Sơn, vì trời đã về cuối chiều nên em lập tức cuốc bộ đi tìm Văn Xương Cung.
Văn Xương Cung không nằm chềnh ềnh nổi bật như Mộc Phủ là tít sâu trong ngóc ngách của khu phố cổ.
Lối lên Văn Xương Cung:


Do hôm đó là một ngày mây mù ảm đạm, em lại đi có phần muộn nên mặt trời hình như đã bẹ che sau những rặng cây phía tây, toàn cảnh phố cổ hiện ra trước mắt nhưng chưa hội tụ đủ điều kiện để có thể khảo sát một địa điểm sống ảo đẳng cấp một cách công bằng. Em đăng vài tấm chụp vào thời điểm này để các bác so sánh với thời điểm ngày hôm sau em quay lại.



Ra về nhưng không thất vọng, địa điểm đã đúng chỉ còn thời điểm nữa thôi. Em hẹn quay lại vào sáng sáng ngày hôm sau.
Trên đường về các quán xá đã bắt đầu chật kín khách ăn tối, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát làm em thấy đói cồn cào dù cũng vừa mới ăn lẩu xong. Chỉ muốn chạy nhanh về cất đồ tắm rửa là đi chén không ra muộn lại uống nước đục, nhưng cả ngày chạy sô trên núi đã sức tàn lực kiệt nên em chỉ biết lết từng bước. Khổ nỗi là nơi em ở và Văn Xương Quán là ở 2 đầu nỗi nhớ chứ không tiện đường.


Ra đến rìa phố cổ cũng là lúc những tia sáng yếu ớt còn sót lại đang dần tắt
 

xversion1

Phượt tử
Sáng hôm sau em dậy sớm để báo thù 2 lần thất bại ngắm phố cổ từ trên cao. Lúc em đi thì mặt trời đã lên nên em quyết định bắt chuyến xe bus 1 tệ sang đầu kia của cố thành thay vì cuốc bộ cho tiết kiệm thời gian. Đến nơi ngoài một cao thủ nhiếp ảnh mặc đồ đen đội mũ trùm nai nịt gọn gàng đặt chân máy đứng như tượng ở đó từ bao giờ thì chẳng có ai khác, thỉnh thoảng mới có người đi thể dục qua. Toàn cảnh thành cổ Lệ Giang sáng sớm phải nói là đẹp.



Làm quả HDR để thấy mặt trời


Hết chụp xa rồi đến chụp gần nhưng không bắt được ông nào mặc sịp tập thể dục


Ngắm nghía chán chê em cũng đi ngó nghiêng xung quanh xem sao
 
Last edited:

xversion1

Phượt tử
Lúc về thì em đi xuyên qua phố cố vì không vội vàng gì và cũng là muốn xem phố cổ sáng sớm nó như thế nào.
Sáng sớm trong phố cổ phải nói là hoàn toàn khác biệt với những thời điểm khác trong ngày, vắng vẻ và yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót


Ngay cả quảng trường lúc nào cũng đông như hội cũng chỉ lác đác vài người


Nguyên tắc số 2 của sống ảo đẳng cấp quả là không sai, không dậy sớm thì chỉ có chụp người chứ chụp sao được cảnh


Lang thang ngõ ngách lúc này thú vị phết các bác ạ


Các giác quan về cảm nhận du lịch kiểu như cái đẹp cái hay gì gì đó nó tốt hơn hẳn bởi vì không bị phân tâm bởi đám đông và tiếng ồn

 

xversion1

Phượt tử
Về phòng em thu dọn, đại tiểu tiện đầy đủ rồi ra bến xe bắt xe đi Shangri-La. Từ Lệ Giang đi Shangri-La chưa có tầu (nghe đang làm nhưng chưa xong) nên chỉ có đi xe khách. Các bác ra bến xe mua vé. Lệ Giang có 2 bến xe ở 2 đầu khu phố cổ, bến em đi là bến chính thì 30 phút có 1 chuyến, còn bến kia hình như chỉ có xe buổi sáng, nhưng nghe nói cũng đều phải chạy qua bến chính cả.
Chuyến 2 đi có 2 lần thót tim, một lần có một anh lùi xe ra ngoài đường cái, sân to ko đi vào mà lùi, lại cố tính lùi đít xe ra đường bất ngờ làm bác tài đang lái nhanh được một phen đánh võng xe khách gấp, miệng lẩm bẩm mấy câu em đoán là chửi "bố thằng ngu", may mà hướng ngược lại không có xe.
Một đoạn khác thì có một chú chó chạy ra đường bất ngờ, bác tài phải bấm còi phanh gấp vì hướng đối diện có xe ngược chiều, chú chó nghe thấy tiếng còi cũng thụt lại. Em ngồi ghế đầu nên thấy rõ chú chó suýt thì nát bét, sát bánh xe, thoát chết là nhờ bác tài phanh kịp và nó cũng lùi kịp. Cả 2 cùng hành động 1 lúc mới tránh được tai nạn, chỉ 1 trong 2 chậm một chút là xong đời chú chó mực. Đi xe mà đâm chết chó thì đen lắm.
Lát sau lại thấy có chiếc xe cứu thương vượt lên, đi xe toàn gặp điềm gở


Xe có dừng cho mọi người ăn uống đại tiểu tiện, chỗ này có cái cây gì lạ lạ mọc trên đất cằn


Trên đường đoạn này núi non thung lũng nhìn cũng tương tự bên Tây Bắc



Làng mạc trên núi nhìn cũng hao hao của mình


Đậu! Thậm chí còn có cả trống đồng Đông Sơn :eek::eek:


Có cái này thì em chưa thấy ở Việt Nam


Đến điểm ngắm cảnh Cáp Ba Tuyết Sơn, rất tiếc là trời toàn mây che kín nên không nhìn thấy đỉnh tuyết đâu
 

xversion1

Phượt tử
Thỉnh thoảng gặp những ngọn đồi bị chặt chụi


Nhưng có chỗ lại phủ đầy xanh xanh nguyên vẹn, chắc chưa đủ tuổi


Đoạn sau đường đi có phần đẹp hơn, phong cảnh khác và lên cao hơn nên cây cối cũng dần dần chuyển khác, đặc trưng là lá nhỏ và màu nóng


Bụi cỏ này nhìn như những nét chì vạch thẳng của 1 tay họa sỹ rỗi hơi nào đó tiện tay vạch vài đường


Trên đường em gặp khá nhiều những ngọn đồi đầy hoa gì màu tím như thế này, nhìn bằng mắt thường khá đẹp


Thỉnh thoảng có đoạn nhìn lên dốc, cây màu nóng được phối với nền núi trời xanh lạnh



Đi qua vài cái thảo nguyên rộng nhưng không thấy khách thăm quan


Em mải ngắm cảnh chụp choẹt nên loáng cái đã thấy đến Shangri-La


Ở đây tuyết sơn làm nền cho đường phố
 
Last edited:
Top