What's new

[Chia sẻ] Đi ngắm tuyết sơn ở Vân Nam - Từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng

xversion1

Phượt thủ
Ngày hôm sau em được hẹn đón đi Ngọc Long Tuyết Sơn tại cửa khách sạn lúc 6h sáng, nghĩ mừng thầm vì tham khảo thấy toàn đón lúc 8h trở đi. Mình đi 6h khéo lại đến sớm ko phải xếp hàng lâu. Ai dè 6h đón mình xong còn đi đón 1 loạt khách nữa, rốt cuộc lên đến nơi cũng khoảng 7h, vẫn sớm. Trên đường đi được ngắm núi lúc bình minh cũng đẹp phết, nhưng ko được dừng lại sống ảo, kính xe thì bám hơi nước mờ mịt:


Khi mặt trời lên hẳn thì bọn em cũng gần đến nơi, đi qua khu này gặp rất nhiều nam thanh nữ tú đang sống ảo, em cũng thèm lắm nhưng xe không dừng:


Vào trong thì bọn em được sang tay cho một anh đeo loa, nhìn có thể đoán là hướng dẫn viên, anh này nói toàn tiếng Trung, em nghe không hiểu gì nhưng nhìn qua vẻ mặt thì thấy có vẻ rất nghiêm túc, chắc là giới thiệu về núi và phong tục tập quán. Bọn em đi theo anh guide vào khu này:


Cứ đi vào bước thì ảnh dừng lại nói cho độ khoảng 15 phút liền, cho nên có vài chục mét mà vì nghe ảnh nói nên đi từ 7h đến 8h mới xong. Mới đầu cũng có vẻ tâm huyết lắm, nhưng rốt cục là bọn em được đưa vào shop các bác ạ, shop bán cờ lungta, hình như là 16 tệ một cái, đắt lòi tói nên hầu hết mọi người nghe đến đây thì quay đi luôn, có mỗi 1 bạn nữ là mua, không biết là do lỡ tay rút tiền hay bị làm sao. Shop là cái kios nơi có 1 anh áo trắng đang đứng đó các bác:


Cảnh giới bán hàng của mấy anh tầu đúng là cũng không tầm thường, 1 tiếng nói chuyện dể đẫn dắt đến sản phẩm, may mà em nghe không hiểu nên không lỡ tay móc túi như bạn người Trung kia, đang tưởng đc đi sớm lại mất toi 1 tiếng cho cái màn shopping này. Đây là cờ lungta, cho bác nào cho biết thì trên đó viết đủ loại nguyện cầu, bùa chú, đại khái là hay treo trước gió để khi có gió thì sẽ mang những gì viết trên đó đi rải khắp nhân gian:


Trong lúc anh guide và bạn mua cờ đang làm phép thì em tranh thủ chụp choẹt:


Làm phép xong thì anh guide lại dẫn bọn em đi thêm chục mét nữa đến khu này:


Nhìn thẻ gỗ mà em phát hoảng, đang lo lại bị nghe 1 tiếng nữa để dẫn vào 1 shop thẻ gỗ khác thì hỏng, đi sớm mà lại thành muộn, nỗi khổ của đi tour là vậy. Nhưng may quá không phải nghe nữa các bác ạ. Bọn em gặp lại bác lái xe đưa lên chỗ mua vé. Lên đây lại phải chờ, cũng chẳng biết chờ gì vì em nghe tiếng ko hiểu, nhưng đoán là chỉ có chờ vé chứ còn gì được nữa. Nhìn loanh quanh toàn người là người chả có gì để chụp nên em chụp bức tượng yêu quái này, không biết là loại yêu quái gì mà có tận 3 chân:


Em đoán là yêu râu xanh vì có nhiều nữ nhân cũng chụp, vừa chụp vừa cười khanh khách có vẻ thích thú lắm:
 

xversion1

Phượt thủ
Thời gian chờ vé của bọn em thế mà khá lâu. Chẳng biết làm gì em đi ngó nghiêng phòng vé xem tự mua thế nào, có còn vé không? Em đến khu bán vé cáp treo lên Băng Xuyên thì không thấy có nhân viên. Hỏi ú ớ loanh quanh mấy người quanh đó thì được một người chỉ cho cái bảng này, hình như ý là muốn mua vé thì mua theo hướng dẫn này, em chụp lại phòng khi có ích cho bác nào tự đi:


Mãi mới có vé thì bọn em lại gặp trục trặc, vé là vé ảnh chứ ko phải vé giấy cầm tay, xếp hàng hết hơi đến lúc qua cửa soát vé thì an ninh ko cho qua. Thấy bác lái xe gặp hết người nọ người kia nói chuyện 1 hồi cũng không ăn thua. Đành quay lại chờ lấy vé giấy, nghĩ đến xếp hàng lại mà nản. Lúc đó có 2 bạn dai người Sing cũng ko có vé giấy mà dùng mã QR, cũng ko được vào. Theo em đọc body language của đoạn nói chuyện thì em hiểu là trước đây cứ có mã QR quét là được, nhưng hôm nay (không biết về sau thì sao) phải có vé giấy.
Trong khi chờ đợi vé giấy thì bọn em đc chuyển đi tham quan Lam Nguyệt Cốc trước, lại xếp hàng chật ních người và người, lần này quả thật quét QR code trên cái ảnh chụp vé đc, chẳng hiểu sao lên Băng Xuyên lại phức tạp hơn. Mà vé của bọn em là vé gộp, có mỗi 1 tờ vé thôi nhưng quét khắp nơi.
Buổi sáng thời tiết khá đẹp nhưng đến giờ thì bắt đầu mưa, đi Lam Nguyệt đúng lúc mưa thì khỏi nói các bác cũng biết ko thể đẹp được. Đến nơi thì bọn em được hướng dẫn mua vé xe điện, 50 tệ/người, nhớ giữ vé để lên xuống kiểm tra. Em đi lần đầu chưa biết thời gian thế nào mà lại mưa nên mua cho chắc ăn, nhưng em nghĩ nếu các bác tự đi thì có thể đi bộ được, mất thời gian hơn tý thôi vì 50 tệ cho cái đoạn đường ngắn tý này em thấy đắt. Những khu du lịch của Trung Quốc vé gì cũng đắt, thật là biết làm ăn.
Lan Nguyệt Cốc có mấy hồ và 3 điểm dừng xe điện, đây là bản đồ để các bác chuẩn bị. Phía trên ghi rõ thắng cảnh loại 5A hẳn hoi, bậc cao nhất theo đánh giá của Trung Quốc:


Bọn em cũng như mọi người, xuống khu Bạch Thủy giả trước, trời mưa mặt hồ lăn tăn gợn nước nên không có phong cảnh hữu tình phẳng lặng:


Mặc dù tiết trời âm u ảm đạm nhưng em vẫn phải công nhận nước hồ ở đây quá xanh, nhất là khi nhìn từ trên cao xuống (các bác sẽ thấy khi đi xe bus). Em tưởng tượng địa điểm này rất có thể chính là địa điểm sống ảo đẳng cấp, nhưng không phải sát mép hồ mà là từ trên cao, có dịp lần sau em sẽ đi bộ và trèo lên cao tự sướng để xem có đúng vậy không, hiện tại mọi điều kiện đều ko ủng hộ để em làm 1 cái test khách quan, trời thì mua, thời gian thì có hạn, đường trèo lại xa...


Nước ở đây em thấy có 2 màu xanh, xanh ngọc và xanh lam:


Chỗ nào mà nông thì nước rất trong, chụp ảnh lên thế nào ai nghĩ là chụp xuyên qua mặt nước:


Được một lúc mưa cũng ngớt, tuy vẫn mưa phùn nhưng ko nặng hạt như lúc nãy nên mặt hồ đỡ bị gợn hơn:


Các bác nhìn lại bản đồ ở trên, em đánh giá cái hồ to nhất, thứ 2 đó, là khá đẹp, giữa hồ xanh lại còn có 1 đám cây đỏ, chụp ảnh sống ảo phải nói là lý tưởng. Nhưng em chủ quan cứ nghĩ là đến điểm dừng thứ 2 sẽ quay lại được, không ngờ quay lại khá xa ko kịp giờ của đoàn nên em lỡ, chỉ được ngắm trên xe mà không được chụp. Bác nào sau này có đi mà tính toán như em thì nên tính lại, đi trước là chắc ăn nhất.


Nơi đây đúng là đầy tiềm năng trở thành địa điểm sống ảo đẳng cấp, không hổ danh là địa điểm hót cửa cư dân mạng. Tiếc là em chưa có duyên cảm nhận vì thời tiết không ủng hộ. Hôm qua ra ngõ gặp Tiểu Long Nữ, hôm nay gặp bao nhiêu là cái đen từ sáng đến giờ.
 

xversion1

Phượt thủ
Tham quan xong Lam Nguyệt Cốc bọn em lại lên xe bus về chỗ mua vé, trên đường đi qua thảo nguyên này nhìn cũng đẹp, lúc đấy em biết nó là gì nhưng vì nó phiên âm tiếng Trung nên không nhớ được:


Các bác tự đi thì cứ tự do khám phá, riêng em mục tiêu chính là lên tuyết sơn bị trắc trở ngay từ đầu nên đến giờ hơi sốt ruột rồi, ưu tiên lên Băng Xuyên trước rồi làm gì thì làm sau:


Xe bus đưa bọn em trở lại chỗ bán vé, đến đây thì gặp bác lái xe ban đầu bảo đứng chờ tý để bác đi lấy vé (đấy là em đoán thế qua body language chứ nghe thì ko hiểu). Ở đây em nhìn lên tuyết sơn thấy mây đen vần vũ liên tục, ko biết là lên đó có ảm đạm như dưới này không? Cả ngày gặp thời tiết xấu rồi, lên núi cũng chỉ có 1 lần vì phải bám lịch trình đi chỗ khác nữa nên hơi buồn:


Vì vướng mấy cái cột nên em tìm chỗ khác quan sát, may quá tìm được 1 đài quan sát chụp tuyết sơn khá rõ không bị vướng nhà vướng cột. Mà hình như chỉ mình em để ý chỗ này, cả 1 khu đông người như vậy nhưng không ai lên đây ngắm núi tuyết cả. Hy vọng là lên núi thì nó sáng sủa như cái đỉnh này, mặc kệ mây đen vần vũ xung quanh, miễn chỗ mình đứng nó sáng là được:
 

xversion1

Phượt thủ
Lấy được vé giấy bọn em lập tức vào xếp hàng lên cáp treo. Rất may là buổi chiều cực vắng trong khi buổi sáng cực đông các bác ạ. Đi vèo vèo chả cần xếp hàng nên chóng cả mặt vì chúng nó thiết kế đường zig zag. Chắc ai cũng nghĩ như em "sáng đi sớm cho khỏi đông" nên hóa ra đi sớm thì lại đông, đến chiều đi hết rồi nên vắng hoe. Xếp hàng xong thì phải đón xe bus đi lên dốc 1 lúc mới đến chỗ lên cáp treo. Bọn em có 2 tiếng từ khi lấy vé để thăm quan núi tuyết thì mới kịp giờ xem show. Mới đầu em nghĩ là đủ vì tưởng chỉ cần qua cửa soát vé là lên cáp luôn, nào ngờ phải đi bus mất 1 lúc nữa. Đường cáp treo lên gần đỉnh, trời vẫn lất phất mưa (clip):


Trong cáp có 2 bạn cãi nhau 1 người bảo mầu trắng trên núi là đá trắng chứ ko phải tuyết (vì nghe 1 anh người Lệ Giang bảo thế). Thế mới biết là không phải lúc nào hỏi người bản địa cũng đúng. Như em đây ở Hà Nội nhưng có bao giờ vào đền Ngọc Sơn đâu. Hỏi trong đấy có gì em chịu.
Đến nơi ra cáp treo thì bị ép chụp ảnh. Dịch vụ của Trung Quốc quả là biết cách moi tiền. Đi cáp treo lên xong là em đã có 1 tấm ảnh photoshop mặt mình ghép vào đủ loại phông nền núi tuyết thừ hoàng hôn cho đến bình minh. Tưởng được free trọn gói trong vé thì em lấy, nào ngờ em nhân viên xinh đẹp chỉ xuống con số 100 tệ dán ở bàn, em chỉ biết lẳng lặng đi tiếp. Em tự chụp ảnh thật được thì làm gì mà phải mua ảnh ghép với giá cắt cổ như vậy.
Ra ngoài núi tuyết lần gió lạnh quất vào người, mưa tuyết lẫn lộn hất vào mặt khá lạnh và khó chịu. Mấy bạn cùng đoàn bắt đầu mang bình oxi ra dùng. Đây là lần thứ 2 em thấy gió mạnh và lạnh thế này. Lần thứ nhất là khi thức dậy giữa đêm ở điểm cắm trại thứ 2 trên đường lên Fansipan, đêm hôm đó còn lạnh hơn hôm nay vì em mặc có 1 chiếc áo phông và một cái áo khoác ngoài, còn hôm nay đã có quả áo đỏ của tour rồi.


Có leo tiếp lên vị trí 4680m không cũng cần phải cân nhắc vì đã mất kha khá thời gian của 2 tiếng cho việc di chuyển (khoảng 40 phút, không cần xếp hàng). Em tính toán sẽ có khoảng 40 phút để đi lên, ngắm cảnh, chụp ảnh và xuống. Trước đó em đã tham khảo trước thời gian lên núi của các bạn khác (chỉ lên thôi ko tính ngắm nghía, chụp ảnh và xuống) vì đã lường trước tình huống chạy sô thế này. Có bạn thì lên mất khoảng 1h, có bạn khoảng 40 phút. Tính như vậy thì em ko kịp xem show vì mình cũng là loại lười thể dục, cả ngày chỉ ngồi ị thì lị ở văn phòng, tối về nhà lại ngồi tiếp, trị nội trĩ ngoại sức đâu mà đi nhanh hơn người khác. Nghĩ vậy em định không lên, nhưng có mấy bạn nữ trong đoàn nhất định lên, thế là em em nghĩ chẳng lẽ mình lại thua cả con gái. Thế là đành phải lên:
 
Last edited:

xversion1

Phượt thủ


Đã quyết định lên rồi thì em tính phải lên xuống thật nhanh mới kịp giờ xem show. Sau này em mới biết là mấy bạn nữ kia lên điểm 4680 vì không biết rằng chỉ có 2 tiếng thăm quan núi tuyết. Nhìn quãng đường ko dài và lại có bậc gỗ để đi nên chẳng thấy khó khăn gì, nhưng trên độ cao 4500m này không khí ít oxi nên xuống sức rất nhanh:



Trên đường lên em gặp đủ người với các kiểu mệt, người thì hít lấy hít để oxi, người thì ngồi tựa vào lan can vẻ mặt như kiểu không thiết gì nữa, có người lại nằm hẳn ra sàn bất động. Tuy nhiên đa số vẫn là tự sướng sống ảo, chỗ này cũng được nhưng chưa phải đẳng cấp lắm nên em ko sống ảo phát nào.


Cái mệt ở trên cao này, khi cơ thể mình không quen thì thấy nó khác với cái mệt ở dưới đồng bằng. Ở dưới đồng bằng cái mệt nó đến từ từ thì ở đây nó đến rất bất ngời, 5 giây trước chưa cảm thấy gì thì 5 giây sau đã như kiệt sức. Lên quá cột mốc 4576m là em gặp phải cảm giác như vậy. Bước 1 mạch không nghỉ từ dưới điểm cáp treo lên đây, đùng một phát cảm thấy thở không ra hơi, dùng sức hít thật mạnh nhưng cảm giác như đang hít thở trong chân không, ko có không khí vào phổi, em buộc phải bước chậm lại để lấy sức mà hít thở:


Lên đến đoạn cầu thang cuối cùng trước khi chạm điểm 4680m thì em bước khá là ì ạch rồi, chân bước tay phải vịn lan can để kéo người lên. Đầu bắt đầu thấy hơi đau và choáng váng nhẹ do thiếu oxi nhưng em vẫn cố bước đi dù chậm nhưng không nghỉ, nghĩ rằng cố tý nữa lên đỉnh tha hồ mà nghỉ, vừa nghỉ vừa ngắm cảnh nó mới sướng.


Cuối cùng cũng lên đến nơi:


Nhưng các bác đừng nghĩ lên đến nơi là check in được ngay vì muốn đứng cạnh cột chụp ảnh thì phải xếp hàng như những người áo đỏ, trừ khi các bác chen ngang như em áo đỏ, em thì ra lan can đứng như đoàn áo đỏ:


Em không hứng thú lắm với cái cột mốc, đơn giản vì nó không đẹp, sống ảo với nó chưa đủ đẳng cấp trong khi xung quanh núi non tự nhiên hùng vĩ tráng lệ, đẹp hơn nhiều cái cột mốc nhân tạo bé nhỏ chụp lên toàn người là người. Không phải chờ thì em cũng check in phát, nhưng xếp hàng dài thế kia thì không đáng:




Tại đây em vẫn chưa dám khẳng định có phải địa điểm sống ảo đẳng cấp em đang tìm kiếm hay không, vì vẫn còn những ngọn tuyết sơn khác trong lịch trình, nên em cũng không vội vàng sống ảo mà cứ ngắm nghía chụp choẹt đã.
 
Last edited:

MrMilan

Phượt quái
Tại sao bạn không book chuyến tàu thẳng từ Hà Khẩu đi Lệ Giang, xuất phát buổi chiều, đỡ phải quá giang ở Côn Minh.
 

xversion1

Phượt thủ
Hóng bài của bác, bữa em đi đúng là thất vọng
Vâng, nhờ bài của bác nên em tìm hiểu khá kỹ về sốc độ cao và cách phòng tránh, vì mục tiêu của em là lên núi tuyết nên rất quan ngại vấn đề này. Không biết do may mắn hay do chuẩn bị mà em không dính trường hợp nghiêm trọng như của bác, có choáng váng đôi chỗ nhưng thuốc men, nước uống các thứ chuẩn bị đủ hết nên cũng qua được.
Tại sao bạn không book chuyến tàu thẳng từ Hà Khẩu đi Lệ Giang, xuất phát buổi chiều, đỡ phải quá giang ở Côn Minh.
Book tầu Hà Khẩu đi Lệ Giang thì nó xuất phát muộn quá, em không biết làm gì ở Hà Khẩu cả nên em chọn quá giang chờ tầu ở Côn Minh vì Côn Minh có nhiều chỗ thăm thú trong lúc chờ đợi hơn.
 

cuoidong

Phượt thủ
Cam on ban vi nhung chia se kinh nghiem cua ban than trong chuyen di nay .Minh cung cho doc ki su tiep theo cua ban nhu moi nguoi day !
 

MrMilan

Phượt quái
Vâng, nhờ bài của bác nên em tìm hiểu khá kỹ về sốc độ cao và cách phòng tránh, vì mục tiêu của em là lên núi tuyết nên rất quan ngại vấn đề này. Không biết do may mắn hay do chuẩn bị mà em không dính trường hợp nghiêm trọng như của bác, có choáng váng đôi chỗ nhưng thuốc men, nước uống các thứ chuẩn bị đủ hết nên cũng qua được.

Book tầu Hà Khẩu đi Lệ Giang thì nó xuất phát muộn quá, em không biết làm gì ở Hà Khẩu cả nên em chọn quá giang chờ tầu ở Côn Minh vì Côn Minh có nhiều chỗ thăm thú trong lúc chờ đợi hơn.
Lúc về bạn có thể thăm thú Côn MInh đc, vì về kiểu gì bạn cũng phải qua Côn mInh
 
Top