Dang Thai
Phượt thủ
26. Tạm biệt chiều Mát-xcơ-va
Những cánh rừng xanh mướt lướt qua cửa sổ với những làng mạc nhỏ và cũ kĩ ẩn hiện phía xa. Tàu đi nhanh (khoảng hơn 200km/h) nên cũng không ngắm cảnh được vì mỏi mắt.
Tàu chỉ dừng ở một ga dọc đường trong 2 phút, khách được nhắc nhiều lần trên loa là phải sẵn sàng hành lý để xuống tàu, đồng hồ trên tàu chỉ đúng 2 phút là tàu lại lăn bánh lên đường. Không biết người Nga làm việc ở công sở và nhà máy ra sao nhưng quả là các nơi có biển thông báo lịch làm việc và nhà tàu làm việc rất đúng giờ. Đặc biệt nữa là trong lịch trình của tàu không làm tròn số, đúng 10:43 chứ không ghi 10:45, điều này cho thấy tinh thần làm việc rất nghiêm túc của người Nga, chưa biết hiệu quả công việc ra sao nhưng giờ giấc chuẩn là đã thấy thiện cảm. Nhân đây lại kể một câu chuyện cười thời Xô viết về việc đi làm đúng giờ cho các bác giải trí, dưới thời Stalin kể chuyện này là bị khép vào điều 58 Bộ luật Hình sự (tuyên truyền chống Nhà nước Xô viết) đấy ạ:
Ba ông vào tù cùng ở chung một buồng, ông thứ nhất hỏi ông thứ hai:
- Sao anh lại vào đây?
- Ngày nào tôi cũng đi làm muộn 5 phút, người ta quy tôi vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Thế còn anh?
- Tôi thì ngày nào cũng đi làm sớm 5 phút, người ta khép tôi vào tội gián điệp, thu thập thông tin tình báo.
Hai ông cùng quay lại hỏi ông thứ ba:
- Thế còn anh?
Ông thứ ba trả lời: Tôi vào đây vì ngày nào cũng đi làm đúng giờ. Người ta phát hiện ra tôi đeo đồng hồ của tư bản phương Tây!
Đến ga Leningradsky thì đói quá nên phải đi tìm chỗ ăn ngay. Tuy nhiên các nhà ga, sân bay ở Nga thì chỉ dẫn lắt léo vô cùng, toa-lét rất ít, thậm chí có tầng toàn nhà hàng không hề có chỗ đi vệ sinh, đặc biệt là thang máy luôn đặt ở những chỗ bất tiện và xa nhất. Em cũng chẳng ham gì đi thang máy nhưng vì có hai cái vali mỗi cái 23kg. Stolovaya ở dưới tầng hầm và đi ngoằn ngoèo mãi mới đến vì đang đi theo mũi tên thì tự nhiên không có chỉ dẫn nữa, rất may là có chị lao công nhiệt tình chỉ đường. Stolovaya rất rộng và lịch sự nhưng không đông khách và đặc biệt là không có người nước ngoài (trên trang web của đường sắt Nga và nhiều trang web khác, trong bản đồ không hề tồn tại stolovaya này, cứ như là Metro-2 của Moskva vậy
)
Chẳng biết là món cá gì nên em tạm gọi là món cá kho Nga ăn với kiều mạch, ngon ơi là ngon
Hôm này còn 5 tiếng ở Mát trước khi máy bay cất cánh nên có tiêu chuẩn VIP là có một chú đưa xe đến chở ra sân bay. Vậy nên đi tàu nhanh xong thì ra bãi đỗ xe bằng cửa này bên hông.
Dù đã nói là ăn cơm no rồi nhưng chú vẫn kiên quyết bắt phải đi ăn phở nhà chú nấu. Vừa làm phát tàu nhanh xong lại ăn phở tiếp thì bội thực mất. Nhưng được cái trong đoàn có một người rất thích ăn phở nên vẫn đi.
Quán Pho Viet của ông chú ở trong một trung tâm thương mại rất to
Bát phở và đĩa nem khá ngon, có thêm cốc cà phê nâu nóng bé xinh nữa. Có một chú bạn cũng là người kinh doanh ngồi ăn phở, các chú bàn chuyện là giờ làm xưởng may đã hết thời nên chuyển dần sang làm nhà hàng, chỉ phải cái rất khó tìm đầu bếp. Cái này thì bên Úc cũng vậy, nhiều khi phải bảo lãnh cho một anh đầu bếp định cư thì mới hòng giữ chân người ta làm lâu dài cho quán được
Nguyện vọng cuối cùng của em trước khi rời Nga là đi chợ Izmailovsky để mua quà lưu niệm. Mục đích chính là mua con lật đật đã nhắc đến ở đầu bài nhưng cũng muốn tìm mua thêm mấy quyển hộ chiếu Liên Xô trong hàng đồ cũ để sưu tập. Tuy nhiên, ý kiến chỉ đạo của chú là đi chợ đó ngược đường, lại sắp vào giờ tan tầm, đường sẽ tắc, ra sân bay không kịp. Nên chú chở đi mấy trung tâm thương mại to vật gần đó, nhưng kết quả vẫn thế, không có... lật đật! Chú phải dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và quyết định chở em đi Incentra là Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Mát-xcơ-va rất quy mô do người Việt đầu tư xây dựng có khu căn hộ kết hợp với trung tâm thương mại.
Tòa nhà mang đậm phong cách Nga với một dấu ấn Khuê Văn Các nổi bật ở giữa, đây là tòa nhà chung cư. Văn phòng đại điện của BIDV ở kia nên mới có chuyện bác TungNguyenMD thấy ông Tê Bê Hát đi lại hống hách ở sân bay Domodedovo.
Bên trong Trung tâm thương mại.
Cuối cùng thì những em lật đật như trong ký ức đã xuất hiện dù không chính xác 100% như nguyên bản. Thì ra lật đật vẫn là một nhu cầu đặc trưng của khách du lịch Việt Nam. Em lấy bé lật đật tên là Masha cỡ lớn nhất cao 40cm, nặng 6 lạng, và trên vỏ hộp có cả tiếng Anh ghi rõ nơi sản xuất ở đúng nhà máy thuốc súng ấy của tỉnh Tambov. Chú bán hàng rất nhiệt tình, còn giảm giá nữa vì các đồng hương lặn lội từ tận bên Úc sang đây. Em mua thêm một con matryoshka, không chọn con to mà chọn con nhỏ thôi nhưng mỗi con bên trong lại vẽ một phong cảnh khác nhau của Nga. Chú bán hàng nói chọn khéo thế, và dù chú đã giảm thì con này vẫn đắt gần bằng mấy con to nhất.
Em còn mua được một em búp bê làm bằng gỗ bạch dương ở một cửa hàng khác, khi lên dây cót thì phát nhạc bài “Chiều Mát-xcơ-va” mà ngay các cửa hàng trên phố đi bộ đều không thấy bán.
Lật đật trong tủ kính toàn tóc đen, đúng như em đoán, tóc đen giờ mới quyến rũ, tóc vàng ai chả có
Một cửa hàng bán quần áo phụ kiện các loại. Trung tâm không thấy đông khách lắm, nhiều quầy hàng đóng cửa
Toa-lét phảng phất phong vị Việt
Những cánh rừng xanh mướt lướt qua cửa sổ với những làng mạc nhỏ và cũ kĩ ẩn hiện phía xa. Tàu đi nhanh (khoảng hơn 200km/h) nên cũng không ngắm cảnh được vì mỏi mắt.
Tàu chỉ dừng ở một ga dọc đường trong 2 phút, khách được nhắc nhiều lần trên loa là phải sẵn sàng hành lý để xuống tàu, đồng hồ trên tàu chỉ đúng 2 phút là tàu lại lăn bánh lên đường. Không biết người Nga làm việc ở công sở và nhà máy ra sao nhưng quả là các nơi có biển thông báo lịch làm việc và nhà tàu làm việc rất đúng giờ. Đặc biệt nữa là trong lịch trình của tàu không làm tròn số, đúng 10:43 chứ không ghi 10:45, điều này cho thấy tinh thần làm việc rất nghiêm túc của người Nga, chưa biết hiệu quả công việc ra sao nhưng giờ giấc chuẩn là đã thấy thiện cảm. Nhân đây lại kể một câu chuyện cười thời Xô viết về việc đi làm đúng giờ cho các bác giải trí, dưới thời Stalin kể chuyện này là bị khép vào điều 58 Bộ luật Hình sự (tuyên truyền chống Nhà nước Xô viết) đấy ạ:
Ba ông vào tù cùng ở chung một buồng, ông thứ nhất hỏi ông thứ hai:
- Sao anh lại vào đây?
- Ngày nào tôi cũng đi làm muộn 5 phút, người ta quy tôi vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Thế còn anh?
- Tôi thì ngày nào cũng đi làm sớm 5 phút, người ta khép tôi vào tội gián điệp, thu thập thông tin tình báo.
Hai ông cùng quay lại hỏi ông thứ ba:
- Thế còn anh?
Ông thứ ba trả lời: Tôi vào đây vì ngày nào cũng đi làm đúng giờ. Người ta phát hiện ra tôi đeo đồng hồ của tư bản phương Tây!
Đến ga Leningradsky thì đói quá nên phải đi tìm chỗ ăn ngay. Tuy nhiên các nhà ga, sân bay ở Nga thì chỉ dẫn lắt léo vô cùng, toa-lét rất ít, thậm chí có tầng toàn nhà hàng không hề có chỗ đi vệ sinh, đặc biệt là thang máy luôn đặt ở những chỗ bất tiện và xa nhất. Em cũng chẳng ham gì đi thang máy nhưng vì có hai cái vali mỗi cái 23kg. Stolovaya ở dưới tầng hầm và đi ngoằn ngoèo mãi mới đến vì đang đi theo mũi tên thì tự nhiên không có chỉ dẫn nữa, rất may là có chị lao công nhiệt tình chỉ đường. Stolovaya rất rộng và lịch sự nhưng không đông khách và đặc biệt là không có người nước ngoài (trên trang web của đường sắt Nga và nhiều trang web khác, trong bản đồ không hề tồn tại stolovaya này, cứ như là Metro-2 của Moskva vậy
Chẳng biết là món cá gì nên em tạm gọi là món cá kho Nga ăn với kiều mạch, ngon ơi là ngon
Hôm này còn 5 tiếng ở Mát trước khi máy bay cất cánh nên có tiêu chuẩn VIP là có một chú đưa xe đến chở ra sân bay. Vậy nên đi tàu nhanh xong thì ra bãi đỗ xe bằng cửa này bên hông.
Dù đã nói là ăn cơm no rồi nhưng chú vẫn kiên quyết bắt phải đi ăn phở nhà chú nấu. Vừa làm phát tàu nhanh xong lại ăn phở tiếp thì bội thực mất. Nhưng được cái trong đoàn có một người rất thích ăn phở nên vẫn đi.
Quán Pho Viet của ông chú ở trong một trung tâm thương mại rất to
Bát phở và đĩa nem khá ngon, có thêm cốc cà phê nâu nóng bé xinh nữa. Có một chú bạn cũng là người kinh doanh ngồi ăn phở, các chú bàn chuyện là giờ làm xưởng may đã hết thời nên chuyển dần sang làm nhà hàng, chỉ phải cái rất khó tìm đầu bếp. Cái này thì bên Úc cũng vậy, nhiều khi phải bảo lãnh cho một anh đầu bếp định cư thì mới hòng giữ chân người ta làm lâu dài cho quán được
Nguyện vọng cuối cùng của em trước khi rời Nga là đi chợ Izmailovsky để mua quà lưu niệm. Mục đích chính là mua con lật đật đã nhắc đến ở đầu bài nhưng cũng muốn tìm mua thêm mấy quyển hộ chiếu Liên Xô trong hàng đồ cũ để sưu tập. Tuy nhiên, ý kiến chỉ đạo của chú là đi chợ đó ngược đường, lại sắp vào giờ tan tầm, đường sẽ tắc, ra sân bay không kịp. Nên chú chở đi mấy trung tâm thương mại to vật gần đó, nhưng kết quả vẫn thế, không có... lật đật! Chú phải dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và quyết định chở em đi Incentra là Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Mát-xcơ-va rất quy mô do người Việt đầu tư xây dựng có khu căn hộ kết hợp với trung tâm thương mại.
Tòa nhà mang đậm phong cách Nga với một dấu ấn Khuê Văn Các nổi bật ở giữa, đây là tòa nhà chung cư. Văn phòng đại điện của BIDV ở kia nên mới có chuyện bác TungNguyenMD thấy ông Tê Bê Hát đi lại hống hách ở sân bay Domodedovo.
Bên trong Trung tâm thương mại.
Cuối cùng thì những em lật đật như trong ký ức đã xuất hiện dù không chính xác 100% như nguyên bản. Thì ra lật đật vẫn là một nhu cầu đặc trưng của khách du lịch Việt Nam. Em lấy bé lật đật tên là Masha cỡ lớn nhất cao 40cm, nặng 6 lạng, và trên vỏ hộp có cả tiếng Anh ghi rõ nơi sản xuất ở đúng nhà máy thuốc súng ấy của tỉnh Tambov. Chú bán hàng rất nhiệt tình, còn giảm giá nữa vì các đồng hương lặn lội từ tận bên Úc sang đây. Em mua thêm một con matryoshka, không chọn con to mà chọn con nhỏ thôi nhưng mỗi con bên trong lại vẽ một phong cảnh khác nhau của Nga. Chú bán hàng nói chọn khéo thế, và dù chú đã giảm thì con này vẫn đắt gần bằng mấy con to nhất.
Em còn mua được một em búp bê làm bằng gỗ bạch dương ở một cửa hàng khác, khi lên dây cót thì phát nhạc bài “Chiều Mát-xcơ-va” mà ngay các cửa hàng trên phố đi bộ đều không thấy bán.
Lật đật trong tủ kính toàn tóc đen, đúng như em đoán, tóc đen giờ mới quyến rũ, tóc vàng ai chả có
Một cửa hàng bán quần áo phụ kiện các loại. Trung tâm không thấy đông khách lắm, nhiều quầy hàng đóng cửa
Toa-lét phảng phất phong vị Việt
Last edited: