Dang Thai
Phượt thủ
24. Lang thang phố xá, tạm biệt thành Len
Sáng ngày cuối cùng ở Xanh và cũng là ở Nga, trời đẹp với nắng óng ánh vàng như lụa. Bước ra ngoài phố chỉ đi dạo thôi cũng thấy cái lãng mạn diệu kì ở thành phố này. Trời mát và không khí nhẹ dịu với rất nhiều cây xanh trên phố như một sáng đầu thu trong xanh vậy. Có lẽ cơn mưa hôm qua đã rửa sạch những cái u ám và ầm ì suốt mấy ngày vừa rồi để trả lại cho thành phố cái vẻ thanh bình và tĩnh mịch đáng có của nó. Phố xá vẫn đầy xe cộ và lác đác có người đi lại trên hè nhưng khác hẳn cái không khí chộn rộn của Mát, nó êm ả vô cùng, hẳn vậy nên người nước ngoài làm việc ở Nga đều thích sống ở Xanh.
Các con phố của Xanh thì đầy ắp những lịch sử, thi ca và nhân vật, mỗi một tòa nhà, một căn hộ đều mang trong mình câu chuyện của nhiều đời chủ nhân, có thể là nơi một vĩ nhân từng sống, từng sinh ra, từng lấy cảm hứng mà làm nên những tác phẩm để đời hay những toan tính làm rung chuyển đất trời. Ví dụ như con phố sáng nay tôi đi là phố Mayakovskogo, đặt tên theo nhà thơ vị lai - nhà soạn kịch Vladimir Mayakovsky. Ông từng sống ở tòa nhà số 52 trên phố này (từ 1915-1918), phố được đặt tên năm 1936, 6 năm sau ngày ông tự sát. Mặc dù có những xung đột về quan điểm với kiểm duyệt của nhà nước Xô Viết nhưng ông vẫn được đặt tên cho phố, về khoản này phải nói ở Liên Xô vẫn là Tây, vẫn thoáng hơn nhiều nước châu Á trong vấn đề xử lý những người bất đồng quan điểm, trí thức Nga ở nước ngoài, nghệ sĩ bỏ Liên Xô mà đi..v..v.. Việc đặt tên phố như thế này rất hay và rất thực tế. Việc đặt tên phố ở nước ta còn nhiều điều gây tranh cãi, căn bản là người ta trầm trọng hóa vấn đề, cứ như bên Úc thì việc đặt tên đường phố đơn giản vô cùng, sống lâu lên lão làng, tên đường nhiều khi là tên của một gia đình sống rất lâu trên phố ấy hay cái ông trồng hai hàng cây trên phố này, vì tên đường phố là để thuận tiện cho thư tín, địa chỉ, giao dịch, chứ đặt dài loằng ngoằng, khó đọc, lặp đi lặp lại vài cái tên không liên quan đến địa phương hoặc chờ duyệt lên duyệt xuống thì không đáp ứng được mục đích thiết thực của nó là phục vụ người sống và tưởng nhớ người chết.
Tượng Vladimir Mayakovsky trên phố Mayakovskogo. Thoạt trông thấy cương nghị như một nhà cách mạng, ai mà nghĩ anh là nhà thơ, là kịch sĩ? Có con chim đậu trên đầu anh và... ị trắng cổ anh
Phố xá rất rộng và thanh bình trong nắng sớm với những chậu hoa nhỏ duyên dáng bên cửa sổ
Chỉ buồn cười với những quả ống dẫn nước mưa đặc trưng kiểu Nga như thế này. Cứ tương thẳng xuống vỉa hè, xong chạy qua một cái rãnh trên vỉa hè mới ra đến rãnh thoát nước bên mép đường. Như thế này vừa bẩn, vừa trơn trượt lại tạo ra những chỗ gây vấp trên vỉa hè, rất nguy hiểm cho người đi bộ. Kiểu này mà làm ở Úc thì cứ 2 tuần dân nó lại kiện một lần vì làm người ta ngã gãy chân. Nhưng mà an ninh có vẻ vẫn phải chặt chẽ vì nhà dân thường mà lắp camera đầy tường, hay là đề phòng bọn giả vờ vấp ngã ở đây đòi tiền gãy chân (!?)
Trước cửa Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ và Hy Lạp cũng không ngoại lệ với ống nước mưa chảy ra đường, có điều thiếu cái rãnh thôi. Hôm nay có trận vòng 1-16 Thụy Sĩ - Thụy Điển. Lúc sau em nhờ anh công an chụp ảnh đứng dưới cờ Thụy Sĩ thì anh ấy cũng vui vẻ lắm, còn chụp đi chụp lại mấy kiểu, các anh công an gác sứ quán bên mình chả dám.
Đường phố ở Xanh rất đẹp vì đường rất rộng, có vỉa hè sạch đẹp và các tòa nhà không cao nên vẫn nhìn thấy khoảng trời xanh trên đầu, có khoảng nghỉ giữa kiến trúc, khác với nhiều thành phố châu Âu nhà cửa chi chít, đường xá bé tí, người đi lại chen vai thích cánh, thấy ngột ngạt dù cổ kính.
Tòa nhà Singer, một công trình kiến trúc rất nổi bật ở Xanh, ngay đối diện Nhà thờ Kazan
Tòa nhà sáu tầng với phong cách Art Nouveau điển hình trông rất độc đáo. Tòa nhà này là Trụ sở của Công ty máy khâu Singer ở Nga. Máy khâu Singer thì khỏi bàn rồi, ở Việt Nam ngày xưa ai có cái máy khâu này là cả gia tài. Công ty Singer này rất lớn và giàu có, cùng thời điểm 1902 này họ đang xây một tòa nhà chọc trời ở New York (Singer Building 41 tầng 187m là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1908-1909) nên họ cũng muốn xây một tòa nhà chọc trời ở đây để làm văn phòng và kinh doanh địa ốc. Tuy nhiên các tòa nhà ở trung tâm Xanh chỉ được cao không quá 23.5 m. Tiền và quyền thì công ty này chả thiếu rồi, thế mà không hiểu sao cũng không được cấp phép phá quy hoạch, chả như mấy bác ở nước nào đó, được xây nhà cao vút, ngồi đi vệ sinh nhìn thấy cả nóc Tòa nhà Quốc hội. Kiến trúc sư Pavel Syuzor đã chọn giải pháp là làm một mái vòm bằng kính, tạo cảm giác về độ cao đáng kể trên nóc tòa nhưng không lấn át hai công trình khủng bố hai bên là Nhà Thờ Kazan và Nhà Thờ Chúa cứu thế trên máu đổ.
Tòa nhà này áp dụng những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất thời bấy giờ, lần đầu tiên sử dụng ở Nga như khung thép và ống thoát nước mưa xây ẩn trong tường (nên các bác thấy mỗi tòa nhà này là không có những cái ống xấu xí kia). Các yếu tố kiến trúc hiện đại lần đầu tiên được sử dụng như giếng trời, sân trong, mái kính, thang máy, hệ thống quét tuyết tự động. Nhà điêu khắc Amandus Adamson đã hoàn thành những bức tượng đồng với những thiên thần tung cánh, thể hiện cho tương lai của việc kinh doanh máy khâu và ngành dệt may ở Nga.
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Đại sứ quán Mỹ đặt trụ sở ở tòa nhà này (mục đích buôn vũ khí). Từ 12/1919, Nhà nước Xô viết quốc hữu hóa rồi đặt nhiều Nhà xuất bản và Tổng công ty sách ở đây. Đến ngày nay, đây vẫn là hiệu sách nhân dân nổi tiếng nhất thành Xanh, với tên gọi quen dùng là Căn nhà của sách. Theo chỉ dẫn của bạn @Cin ở bài này em cũng vào tòa nhà Singer để xem bưu thiếp. Sách ở đây thì rất đắt rồi, nhưng bưu thiếp thì rất rẻ và có vô vàn loại khác nhau. Em chọn lâu ơi là lâu, làm một nắm để gửi về Việt Nam và Úc.
Các mẫu bưu thiếp phong cảnh Xanh, cả ảnh chụp, tranh sơn dầu, hoạt họa
Bưu thiếp các nhân vật lịch sử Nga, hầu hết là vua chúa và quý tộc
Sáng ngày cuối cùng ở Xanh và cũng là ở Nga, trời đẹp với nắng óng ánh vàng như lụa. Bước ra ngoài phố chỉ đi dạo thôi cũng thấy cái lãng mạn diệu kì ở thành phố này. Trời mát và không khí nhẹ dịu với rất nhiều cây xanh trên phố như một sáng đầu thu trong xanh vậy. Có lẽ cơn mưa hôm qua đã rửa sạch những cái u ám và ầm ì suốt mấy ngày vừa rồi để trả lại cho thành phố cái vẻ thanh bình và tĩnh mịch đáng có của nó. Phố xá vẫn đầy xe cộ và lác đác có người đi lại trên hè nhưng khác hẳn cái không khí chộn rộn của Mát, nó êm ả vô cùng, hẳn vậy nên người nước ngoài làm việc ở Nga đều thích sống ở Xanh.
Các con phố của Xanh thì đầy ắp những lịch sử, thi ca và nhân vật, mỗi một tòa nhà, một căn hộ đều mang trong mình câu chuyện của nhiều đời chủ nhân, có thể là nơi một vĩ nhân từng sống, từng sinh ra, từng lấy cảm hứng mà làm nên những tác phẩm để đời hay những toan tính làm rung chuyển đất trời. Ví dụ như con phố sáng nay tôi đi là phố Mayakovskogo, đặt tên theo nhà thơ vị lai - nhà soạn kịch Vladimir Mayakovsky. Ông từng sống ở tòa nhà số 52 trên phố này (từ 1915-1918), phố được đặt tên năm 1936, 6 năm sau ngày ông tự sát. Mặc dù có những xung đột về quan điểm với kiểm duyệt của nhà nước Xô Viết nhưng ông vẫn được đặt tên cho phố, về khoản này phải nói ở Liên Xô vẫn là Tây, vẫn thoáng hơn nhiều nước châu Á trong vấn đề xử lý những người bất đồng quan điểm, trí thức Nga ở nước ngoài, nghệ sĩ bỏ Liên Xô mà đi..v..v.. Việc đặt tên phố như thế này rất hay và rất thực tế. Việc đặt tên phố ở nước ta còn nhiều điều gây tranh cãi, căn bản là người ta trầm trọng hóa vấn đề, cứ như bên Úc thì việc đặt tên đường phố đơn giản vô cùng, sống lâu lên lão làng, tên đường nhiều khi là tên của một gia đình sống rất lâu trên phố ấy hay cái ông trồng hai hàng cây trên phố này, vì tên đường phố là để thuận tiện cho thư tín, địa chỉ, giao dịch, chứ đặt dài loằng ngoằng, khó đọc, lặp đi lặp lại vài cái tên không liên quan đến địa phương hoặc chờ duyệt lên duyệt xuống thì không đáp ứng được mục đích thiết thực của nó là phục vụ người sống và tưởng nhớ người chết.
Tượng Vladimir Mayakovsky trên phố Mayakovskogo. Thoạt trông thấy cương nghị như một nhà cách mạng, ai mà nghĩ anh là nhà thơ, là kịch sĩ? Có con chim đậu trên đầu anh và... ị trắng cổ anh
Phố xá rất rộng và thanh bình trong nắng sớm với những chậu hoa nhỏ duyên dáng bên cửa sổ
Chỉ buồn cười với những quả ống dẫn nước mưa đặc trưng kiểu Nga như thế này. Cứ tương thẳng xuống vỉa hè, xong chạy qua một cái rãnh trên vỉa hè mới ra đến rãnh thoát nước bên mép đường. Như thế này vừa bẩn, vừa trơn trượt lại tạo ra những chỗ gây vấp trên vỉa hè, rất nguy hiểm cho người đi bộ. Kiểu này mà làm ở Úc thì cứ 2 tuần dân nó lại kiện một lần vì làm người ta ngã gãy chân. Nhưng mà an ninh có vẻ vẫn phải chặt chẽ vì nhà dân thường mà lắp camera đầy tường, hay là đề phòng bọn giả vờ vấp ngã ở đây đòi tiền gãy chân (!?)
Trước cửa Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ và Hy Lạp cũng không ngoại lệ với ống nước mưa chảy ra đường, có điều thiếu cái rãnh thôi. Hôm nay có trận vòng 1-16 Thụy Sĩ - Thụy Điển. Lúc sau em nhờ anh công an chụp ảnh đứng dưới cờ Thụy Sĩ thì anh ấy cũng vui vẻ lắm, còn chụp đi chụp lại mấy kiểu, các anh công an gác sứ quán bên mình chả dám.
Đường phố ở Xanh rất đẹp vì đường rất rộng, có vỉa hè sạch đẹp và các tòa nhà không cao nên vẫn nhìn thấy khoảng trời xanh trên đầu, có khoảng nghỉ giữa kiến trúc, khác với nhiều thành phố châu Âu nhà cửa chi chít, đường xá bé tí, người đi lại chen vai thích cánh, thấy ngột ngạt dù cổ kính.
Tòa nhà Singer, một công trình kiến trúc rất nổi bật ở Xanh, ngay đối diện Nhà thờ Kazan
Tòa nhà sáu tầng với phong cách Art Nouveau điển hình trông rất độc đáo. Tòa nhà này là Trụ sở của Công ty máy khâu Singer ở Nga. Máy khâu Singer thì khỏi bàn rồi, ở Việt Nam ngày xưa ai có cái máy khâu này là cả gia tài. Công ty Singer này rất lớn và giàu có, cùng thời điểm 1902 này họ đang xây một tòa nhà chọc trời ở New York (Singer Building 41 tầng 187m là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1908-1909) nên họ cũng muốn xây một tòa nhà chọc trời ở đây để làm văn phòng và kinh doanh địa ốc. Tuy nhiên các tòa nhà ở trung tâm Xanh chỉ được cao không quá 23.5 m. Tiền và quyền thì công ty này chả thiếu rồi, thế mà không hiểu sao cũng không được cấp phép phá quy hoạch, chả như mấy bác ở nước nào đó, được xây nhà cao vút, ngồi đi vệ sinh nhìn thấy cả nóc Tòa nhà Quốc hội. Kiến trúc sư Pavel Syuzor đã chọn giải pháp là làm một mái vòm bằng kính, tạo cảm giác về độ cao đáng kể trên nóc tòa nhưng không lấn át hai công trình khủng bố hai bên là Nhà Thờ Kazan và Nhà Thờ Chúa cứu thế trên máu đổ.
Tòa nhà này áp dụng những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất thời bấy giờ, lần đầu tiên sử dụng ở Nga như khung thép và ống thoát nước mưa xây ẩn trong tường (nên các bác thấy mỗi tòa nhà này là không có những cái ống xấu xí kia). Các yếu tố kiến trúc hiện đại lần đầu tiên được sử dụng như giếng trời, sân trong, mái kính, thang máy, hệ thống quét tuyết tự động. Nhà điêu khắc Amandus Adamson đã hoàn thành những bức tượng đồng với những thiên thần tung cánh, thể hiện cho tương lai của việc kinh doanh máy khâu và ngành dệt may ở Nga.
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Đại sứ quán Mỹ đặt trụ sở ở tòa nhà này (mục đích buôn vũ khí). Từ 12/1919, Nhà nước Xô viết quốc hữu hóa rồi đặt nhiều Nhà xuất bản và Tổng công ty sách ở đây. Đến ngày nay, đây vẫn là hiệu sách nhân dân nổi tiếng nhất thành Xanh, với tên gọi quen dùng là Căn nhà của sách. Theo chỉ dẫn của bạn @Cin ở bài này em cũng vào tòa nhà Singer để xem bưu thiếp. Sách ở đây thì rất đắt rồi, nhưng bưu thiếp thì rất rẻ và có vô vàn loại khác nhau. Em chọn lâu ơi là lâu, làm một nắm để gửi về Việt Nam và Úc.
Các mẫu bưu thiếp phong cảnh Xanh, cả ảnh chụp, tranh sơn dầu, hoạt họa
Bưu thiếp các nhân vật lịch sử Nga, hầu hết là vua chúa và quý tộc