What's new

[Chia sẻ] Đón Tết ở Tây Tạng

Thấy có bạn muốn đi Tây Tạng theo kiểu bụi nên xin mạn phép post lại bài này ( đã đăng trên ttvnol ) .,

ĐÓN TẾT Ở TÂY TẠNG - 2008

Còn không đầy 10 tiếng nữa là tôi sẽ lên đường để đến với Tây Tạng ...vùng đất huyền thoại mà tôi đã nghe nhiều , đọc nhiều xem nhiều trên phim ảnh nhưng chưa bao giờ đặt chân đến ...Sự khao khát thực hiện giấc mơ một lần đặt chân đến vùng đấy ấy đã khiên tôi âm thầm chuẩn bị và sau 5 năm chuẩn bị tôi đã sắp thực hiện được giấc mơ này

Không sắp xếp được thời gian nào trong suốt một năm cày cật lực như trâu để kiếm tiền cho chuyến đi , tôi đành chọn dịp Tết để thực hiện chuyến đi dẫu biết rằng khoảng thời gian này thật sự là không tốt lắm cho việc đến Tây Tạng khi ở đây mùa đông vẫn chưa qua... Nhiệt độ luôn dao động từ 8 độ đến âm 3 độ . Lên bõ du lịch rủ rê ...một vài bạn góp ý nhưng tuyệt nhiên không có ai tham gia ...Đang chuẩn bị đi một mình thì cuối cùng cũng thuyết phục được một người bạn đồng hành

Trong suốt tháng 12 tôi đã phải lục lọi tìm kiếm tất cả những thông tin về Tây Tạng trên mạng , lonely planet ... và cuối cùng thấy rằng mình không thể đi như các bạn ở Hà Nội được ( đi bằng đường bộ ) vì tốn quá nhiều thời gian ( gần cả nửa tháng ) nên đành phải cắn răng chọn đường hàng không với giá cả đau xót...

May mắn thay , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế tình cờ tôi quen được anh bạn Lê Quốc Việt ( lqviet99 ) mới trở về từ Cửu Trại Câu . Trong lúc chat chit mới biết công ty của Việt chuyên lo vé máy bay giá rẻ . Mừng rỡ , tôi đặt hàng ngay ... Sau vài ngày ông bạn vàng báo giá làm tôi quá bất ngờ chỉ khoảng 876 usd cho toàn bộ các chuyến bay khứ hồi Sài Gòn - Lhasa ... Quả thật là một giá trong mơ dù đường bay có vẻ lòng vòng ( Sài Gòn - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Thành Đô - Nam Ninh - sài Gòn ) ...So sánh với giá bay thẳng của Southern China Airline ( Sài Gòn - Quảng Châu - Thành Đô - Lhasa ) là khoảng 1300 usd thì quả là trong mơ thật

Tuần sau Việt báo không có chuyến Nam Ninh - Sài Gòn vào ngày đã chọn ... Tôi buộc phải thay đổi phương án quyết định vẫn bay theo lịch trình giá rẻ ...Khi về đến Nam Ninh sẽ đi bus về Hà Nội và từ Hà Nội sẽ bay về Sài Gòn ... Đặt vé Hà Nội - sài Gòn ngay vì sợ cao điểm sẽ không có vé

Tuần sau nữa ...Việt báo chuyến đi Nam Ninh - Thành Đô bị hủy , phải mua vé của hãng khác và phải bù thêm tiền...và may mắn thay vào giờ chót lại có 2 khách hủy chuyến Nam Ninh - Sài Gòn .Thế là lại huỷ vé Hà Nội - Sài Gòn , mua lại vé Nam Ninh - Sài Gòn và đóng thêm tiền . Tình ra mổi vé đã lên đến 1200 usd nhưng dù sao vẫn thấy rẻ hơn nếu mua trực tiếp ... Đến các hãng hỏi thì biết giá rất cao do lịch đi vào dịp tết....

Tuần sau nữa nữa...anh bạn đồng hành xin phép được nghỉ thêm 3 ngày....tôi cũng tức tốc xin phép Xếp nghỉ thêm 3 ngày ...Được Xếp gật đầu đồng ý , tôi vui mừng gọi điện cho Việt để đổi vé ... Thế là lại tốn thêm một khoảng tiền nữa

Cũng thông qua công ty của Việt tôi đặt luôn tất cả các dịch vụ cho chuyến đi vì sợ Tết mọi thứ sẽ lên giá ....

28 tết ...thông tin trên tivi cho thấy thời tiết bên Trung Quốc rất khắc nghiệt ..bão tuyết hoành hành . Nhiều chuyến bay bị hoãn bị huỷ ...

30 tết thời tiết ở Tây Tạng khá đẹp ...nhiệt độ dao động từ 8 đến âm 1 độ . Trời nắng...



NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH



2 giờ sáng , chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất . Khi đến sân bay đã thấy có khá đông người , hoá ra có 1 đoàn đi du lịch Bắc Kinh phải quá cảnh ở Nam Ninh đi cùng . Lần đầu tiên xuất ngoại nên chúng tôi thật lóng ngóng chẳng biết làm thủ tục thế nào . Sau khi check in chúng tôi vác ba lô theo đoàn du lịch Bắc Kinh tiến vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh . Cầm passport và vé máy bay của tôi , anh nhân viên hải quan liếc sơ qua rồi quăng trả lại kèm theo 1 câu nói ngắn gọn : " phiếu xuất nhập cảnh đâu ? " . Tôi lúng túng ...vì quả thật từ lúc check in tôi chẳng thấy cái phiếu xuất nhập cảnh đó nằm ở đâu cả .Tôi ấp úng hỏi lại anh hải quan có gương mặt lạnh lùng và cau có như thể tôi bắt anh ấy phải thức dậy lúc trời chưa sáng để làm thủ tục cho tôi đi chơi ... " Lấy phiếu ở đâu ạ ? " . Không buồn trả lời anh ấy chỉ tay ra phía ngoài... Tôi đành lếch thếch vác ba lô chạy ra ngoài nhìn dáo dác vẫn không thấy nơi nào để cái phiếu ấy cả . Đành phải chạy lại chỗ hãng máy bay check in để hỏi thì may mắn thay em gái check in lấy ngay 1 xấp và đưa cho chúng tôi . Chúng tôi hí hoáy điền các thông tin vào trong tờ giấy ấy và trong lòng cứ lo lắng không biết mình có làm đúng hay không ... Đột nhiên tiếng loa vang vang gọi tên mình , báo phải quay lại để kiếm tra hành lý . Hoá ra , tôi có mang theo 3 chai nước suối nên buộc phải mở va li để kiểm tra ...

3 giờ sáng , mọi chuyện xong xuôi chúng tôi vào phòng đợi tranh thủ ngủ thêm ít phút ngắn ngủi
3 giờ 40 '' máy bay cất cánh....

NAM NINH


Máy bay hạ cánh tại phi trường Nam Ninh lúc 7 giờ .Nhiệt độ vào khoảng 8 độ c nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo . Bước qua 1 đoạn ống dài , chúng tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc . Trước đó trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đã phát cho chúng tôi một giấy khai nhập cảnh tương tự như của Việt Nam nhưng màu sắc có vẻ tươi tắn hơn được in bằng 2 thứ tiếng Anh - Hoa để chúng tôi khai vào đấy . Lúc vào phòng nhập cảnh , chỉ cần kẹp tờ ấy vàp passport và đưa cho nhân viên hải quan Trung Quốc . Nhân viên hải quan Trung Quốc nhìn tôi mỉm cười , liếc sơ qua passport , tờ khai , đóng dấu vào rồi trả lại cho chúng tôi ...Thời gian không đến 2 phút . Khi tôi cầm lấy passport , anh ta lại mìm cười và nói " Ni hao " ...Một ấn tượng khá đẹp đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đất Trung Hoa ...Và từ đó mặc dù không hề muốn tôi vẫn phải thầm so sánh và tự hỏi rằng những người nước ngoài sẽ nghĩ gì và có cảm giác gì khi đặt chân đến Việt Nam phải tiếp xúc với những anh hải quan có gương mặt lạnh lùng mà tôi đã gặp .... ?
Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng . Chúng tôi vác ba lô lên chiếc xe bus đậu sẵn vì coi trong Lonely Planet , chuyến xe bus này sẽ chạy vào trong thành phố và dừng tại trụ sở của hãng . Gần đấy có một khách sạn thuộc dạng guess house là Chaoyang Fandian . Giá vé xe bus là 15 tệ cho 1 đoạn đường dài gần 40 km cũng không phải là quá mắc

Chaoyang Fandian nằm ngay góc bùng binh , đối diện với ga xe lửa của thành phố Nam Ninh là một khách sạn được dân ba lô jưa chuộng vì có nhiều giá để lựa chọn từ 50 tệ đến 180 tệ . Trước khi nhận phòng , goài việc trả tiền trước bạn còn phải đưa tiền thế chân cho chiếc chìa khóa phòng khoảng 100 tệ ( sau này tôi mới biết tất cả các khách sạn ở Trung Quốc đều có quy định này , chẳng hiểu để làm gì ? ) Chúng tôi chọn phòng có giá 110 tệ là một phòng đôi 2 giường , có máy sưởi , khá sạch sẽ .

Thành phố Nam Ninh là thủ phủ của tình Quảng Tây . Tuy được coi là vùng sâu , vùng xa của Trung Quốc nhưng khu trung tâm của nó khá nhộn nhịp . Đường phố được trang trí bằng nhiều đèn lồng đỏ . Chỉ thấy người đi bộ , xe bus , xe taxi , xe đạp ... Tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe máy nào


DUONGP1.jpg


Đường phô ở Nam Ninh

CAUONA1.jpg


Một cây cầu bắc ngang một con kêng giống kênh Nhiêu Lộc nhưng sạch hơn

dscf2414_resize.jpg


Khu trung tâm thành phố Nam Ninh

KHUTHU1.jpg


Khu thương mại Chao Yang - Wal mark đã đổ bộ vào Trung Quốc

KHUNHA1.jpg


Bên cạnh đó vẫn còn một số khu nhà củ nép mình trong những ngõ hẻm bên cạnh những đường phố hào nhoáng
 
Last edited:
mat phat - sera.jpg


da lai lat ma- sera.jpg


tuong phat - sera.jpg


Sáng sớm hôm sau ( 8 giờ sáng ) , xe đến đón chúng tôi ra sân bay . Trời sáng môt cách lờ mờ . Ngồi trên xe , tôi liếc nhìn những cảnh vật xung quanh lần cuối và cũng có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời của mình . Tôi đã sống 4 ngày ở Tây Tạng , đã hít thở bầu không khí ở Tây Tạng , đã ăn uống như người Tây Tạng và đã hành lễ " ngũ thể nhập địa " trước Potala như một người hành hương chân chính . Sẽ có nhiều người chắc lưỡi tiếc rẻ cho chúng tôi khi biết chúng tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để đến Tây Tạng rồi chỉ quẩn quanh ở Lhasa trong khi Tây Tạng thì vô cùng lớn với biết bao nhiều là cảnh đẹp . Nhưng chúng tôi chẳng tiếc . Thái độ sống lạc quan vui tươi dưới một cuộc sống vật chất khá nghèo khổ của người Tạng đã làm cho chúng tôi ngộ ra một điều mà mình đã nghe rất lâu nhưng chưa hiểu . Đó là " thiểu dục tri túc " - " Biết đủ là đủ " .

Chúng tôi đến sân bay lúc 9 giờ 20 và cuống quít làm thủ tục check in cho chuyến bay về Chengdu lúc 10 giờ . Nhưng rồi cảm thấy hoài công khi chuyến bay bị hoãn đến gần 3 tiếng đồng hồ . Sân bay ở Lhasa vẫn là một sân bay nhỏ nên không có máy bay đậu sẵn . Tất cả các chuyến bay từ Lhasa phải đợi máy bay từ nơi khác đến . Phòng chờ đông nghẹt người của 3 chuyến bay đến Chongji , Chengdu ... Và trong lúc lang thang chờ làm thủ tục check in tôi đã phạm sai lầm khi ghé gian hàng lưu niệm ở tầng dưới để mua một vài cuốn sách và postcard với giá cắt cổ ( 40 tệ/cuốn ). Điều này tôi chỉ biết khi vào trong phòng đợi , ghé vào một gian hàng khác và gần như muốn té xỉu khi thấy cuốn postcard ấy có dán giá 20 tệ .

2 tiếng đồng hồ chờ đợi mệt mỏi , chúng tôi cực kì lo lắng vì sợ lỡ lịch trình đi Nga My . Đột nhiên có tiếng động cơ và rồi tất cả mọi người đứng bật dậy vỗ tay ầm ĩ khi phát hiện có một chiếc máy bay vừa hạ cánh ....Những hành khách từ chiếc mày bay đó khi đi ngang qua hành lang nhìn chúng tôi mỉm cười và chúng tôi cũng nhìn họ mỉm cười . Chắc họ nghĩ chúng tôi là những ngưòi dân Tạng hiếu khách đang vỗ tay chào đón họ . Hoàn toàn không , chúng tôi vỗ tay chào đón chiếc máy bay , niềm mong đợi mỏi mòn ....

Máy bay cất cánh lúc 1giờ 30 phút chiều . Nhìn những đám mây quen thuộc , những rặng núi quen thuộc , những mái nhà quen thuộc đang chìm dần , lùi dần ...Bỗng nhiên muốn khóc ...
 
EMEI SHAN ( NGA MI SƠN )


Mãi hơn 3 giờ 30 máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Chengdu cùng với 3 chuyến bay khác . Và lúc này tôi mới cảm nhận hết sự to lớn của sân bay này khi hoà trong dòng người nườm nượp đợi chờ gần nửa tiếng đồng hồ để lấy hành lý . Theo kế hoạch chúng tôi sẽ đến gửi hành lý tại Holly Hostel rồi ra bến xe bus mua vé đi Nga My Sơn .

Vừa xách hành lý ra cửa , chúng tôi đã bị bao vây bời một đám đông và luôn tục xì xồ bằng tiếng Trung . Anh bạn của tôi chỉ biết lắp bắp " Taxi... " nhưng chẳng ai hiểu cả . Mãi rồi có một chị hiểu được chúng tôi nói gì bèn ra dấu cho chúng tôi đi theo . Cẩn thận , tôi đưa địa chỉ , hỏi giá thì chị ra giá 100 tệ ( giá Lonely planet đưa ra 70 tệ ) . Trả giá lên xuống cuối cùng chị cũng đồng ý giá 70 tệ rồi ra dấu . Một anh chàng cao lớn xuất hiện xách hành lý của chúng tôi đi ngược lên tầng trên . Ra cửa , đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn , chúng tôi lên xe .

Chiếc xe rời khỏi sân bay được một chút thì dừng lại bên đường , gã tài xế tắt máy ngồi im . Sau đó hắn nghe điện thọai rồi lại ngồi im .... Đã hơn 4 giờ , chúng tôi lo sợ cho kế hoạch của mình nên rất sốt ruột . Vận dụng hết những từ ngữ có thể chúng tôi hỏi tên tài xế vì sao không chạy . Hắn giả điếc không trả lời và rồi sau một cú điện thoại nữa , hắn rồ máy xe và bắt đầu chạy . Chúng tôi kinh ngạc khi thấy hắn quay lại sân bay

" Thôi chết rồi , gặp xe dù " Anh bạn của tôi la lên . Và chúng tôi hiểu ngay . Hoá ra bà chị mà chúng tôi thoả thuận giá cả chỉ là có mồi cho tên lái taxi này và bây giờ hắn quay lại sân bay để rước thếm khách . Chúng tôi bàn bạc với nhau và nhất trí không đi , nên khi xe vừa ngừng , anh bạn tôi đẩy cửa bước ra ngay và vòng ra đằng sau vác balô xuống trong sự kinh ngạc của gã tài xế . Lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra đó chỉ là một chiếc xe hơi bình thường , không có hộp đèn ở trên . Vác ba lô đi ngược lại chúng tôi ngoắc ngay một chiếc taxi vừa đưa khách xuống sấn bay , đưa tài xế địa chỉ rồi lên xe

Khoảng 30 phút sau đó , khi đồng hồ chỉ con số 30 tệ chúng tôi đã đến nơi cần đến . Và từ đó chúng tôi rút kinh nghiệm chỉ đi những taxi có hộp đèn phía trên , luôn chạy theo đồng hồ với giá 1.4tệ/km ( phụ thu 1 tệ cho 1 chuyến chạy )

Gửi hành lý tại Holly Hostel - chúng tôi nhờ em reception viết dùm tên bến xe bus có xe đi Emei shan bằng tiếng Hoa rồi lại đón xe taxi ra đó với giá 10 tệ

Bến xe có xe đi Emei Shan là Xinnan Men , một bến xe nằm trong thành phố có các chuyến xe di Lehsan , Emei shan ...Tuy nhỏ nhưng cách làm viêc của bến xe rất khoa học . Tất cả các chuyến đi đều có những thông tin rõ ràng như số xe , giờ khởi hành , giá vé ...và may mắn là điểm đến có ghi bằng tiếng Anh nên việc mua vé của chúng tôi rất dễ dàng . Chúng tôi mua 2 vé đi Nga Mi với giá 37 tệ/ vé .

Vào phòng đợi , tất cả hành lý phải đưa qua máy soi . Phòng đợi có nhiều cửa , và mỗi cửa đều có bảng đèn thông báo chuyến đi để hành khách biết mình sẽ đi ở cổng nào . Xe đậu ngay trước cổng . Chúng tôi chỉ việc đưa vé và lên xe

Đường từ Chengdu đi Emei Shan ( Nga Mi sơn ) rất tốt , xe chạy trung bình với tốc độ khoảng 80 km / giờ . Ngồi trên xe quan sát chúng tôi thấy sở dĩ xe luôn chạy đúng tốc độ vì hầu như trên một đoạn đường gần 120 km hầu như không có ngã tư . Tất cả các điểm giao cắt đều có xây dựng cầu vượt . Không thấy bất kỳ một chiếc xe máy hay xe đạp nào qua lại

Khoảng 7 giờ tối chúng tôi đến ngã 3 thị trấn Emei và đã phạm sai lầm khi thấy một chị lên xe và hỏi có phải chúng tôi đi Nga Mi không ? Khi thấy chúng tôi gật đầu chị ra dấu cho chúng tôi xuống xe và đưa chúng tôi sang một chiếc xe bus nhỏ và nói với chúng tôi chiếc xe này sẽ đưa chúng tôi đến Teddy Bear , khách sạn chúng tôi đã đặt trước và lấy 10 tệ / người . ( Sau này chúng tôi mới biết , nếu chúng tôi ngồi im trên xe , xe bus sẽ chạy về bến nằm ngay bên Teddy Bear )

7 giờ 10 phút chúng tôi đến Teddy Bear ấm cúng khi ngoài trời bắt đầu đổ mưa

Teddy Bear là một địa chỉ quen thuộc của dân phượt quốc tế khi họ đến khám phá Emei Shan , một trong những di sản văn hoá được Unesco công nhận . Chủ của Teddy bear là Andy , một người làm du lịch khá chuyện nghiệp theo đánh giá của chúng tôi .

Chúng tôi đã đặt phòng tại đây từ Việt Nam với giá 120 tệ . Đó là căn phòng đẹp nhất trong những căn phòng mà chúng tôi đã từng ở trong 8 ngày lang thang trên đất Trung Quốc . Toàn bộ đồ nội thất trong phòng đều làm bằng gỗ thông , có máy sưởi và nước nóng thì tràn trề mang lại cho chúng tôi một niềm hạnh phúc là được tắm sau cả 4 ngày không tắm . Hầu hết nhân viên đều nói được tiếng Anh và bữa cơm nóng sốt mà vợ Andy nấu với rau Nga Mi xào , khoai tây chiên đã bắt đầu mang lại cho chúng tôi một sinh khí mới . Chúng tôi vừa ăn , vừa xem bản đồ để chọn một cung đường chinh phục Nga Mi một cách nhanh nhất trong giới hạn cho phép là một ngày . Nhưng kế hoạch của chúng tôi đã bị phá sản hoàn toàn .

Nga Mi Sơn ( Emei Shan ) là một trong 4 ngọn núi linh thiêng cua những người theo đạo Phật được mệnh danh là Tứ Đại Phật Sơn gồm : Nga Mi Sơn , Phổ Đài Sơn , Ngũ Đài Sơn và Cửu Hoa Sơn . Ngọn núi cao trên 3000 mét này là nơi Bồ tát Phổ Hiền đã đến truyền đạo trên một con voi trắng và muốn tham quan hết các điểm ở đây phải ít nhất là 2 ngày

8 giờ sáng bến xe bus lên núi mới bắt đầu bán vé . Vé vào cổng đồng giá cho tất cả mọi người và tất cả mọi phương tiện dù là đi xe hay đi bộ là 120 tệ . Muốn đi xe bus phải trả thêm tiền . Không dự định đi lên đỉnh nên chúng tôi chỉ mua thêm vé xe bus đi chặng thấp nhất là Vạn Niên Tự với giá khứ hồi là 30 tệ . Rồi từ bến đỗ xe của Vạn Niên Tự chúng tôi mua vé cáp treo lên chùa với giá 60 tệ / vé khứ hồi . Cáp treo bay lên không trung và trong tích tắc nó đưa chúng tôi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác ...với màu trắng tinh khôi của tuyết ... Tuyết đã xuất hiện ... Ban đầu chỉ rải rác trên mái nhá , trên ngọn cây , trên mặt đất ...Nhưng khi cáp vào ga ở Vạn niên Tự thì tuyết đã trắng xoá và dày đặc khắp nơi

Lần đấu tiên gặp tuyết , không thể nào tả được cảm xúc của chúng tôi , ngây ngất , hạnh phúc.... Chúng tôi như những đứa trẻ lón xác vụng về đi những bước chậm chạp trên những bậc thềm đang đóng băng trơn trợt , bấm máy ảnh lia lịa , tay sờ vào trong tuyết , thè lưởi liếm vào tuyết ....

Băng qua một đoạn bậc thang dài đấy tuyết chúng tôi lên đến Vạn Niên Tự ( Long life monastery ), một ngôi chùa cổ nhất trong số những ngôi chùa của Nga Mi . Nó được xây dựng vào thế kỷ IX để thờ Bồ tát Phổ Hiền . Lại phải mua vé vào cửa 10 tệ /vé nhưng khung cảnh Vạn Niên Tự với môt màu trắng xoá của tuyết phủ đầy trên mái chùa cong , ánh lửa ngùn ngụt cháy từ những cây đèn cầy đỏ giữa sân cũng làm cho chúng tôi cảm thấy an ủi khi thấy mình đã tốn khá nhiều tiền


room of teddy bear.jpg


Phòng 120 tệ của Teddy Bear

cap treo o van nien tu.jpg


Cáp treo Vạn Niên Tự

lang duoi van nien tu.jpg


Một khu làng dưới chân cáp treo

duong len van nien tu.jpg


Đường lên Vạn Niên Tự
van nien tu 1.jpg


Vạn Niên Tự

van nien tu 2.jpg


tuong bo tat pho hien.jpg


Tượng Bồ tát Phổ Hiền
 
... Rời khỏi Vạn Niên Tự chúng tôi muốn lên Hồ voi tắm bằng đường bộ nhưng chắn ngay con đường trecking là một bản thông báo bằng tiếng Hoa . Chúng tôi không biết nó viết gì bèn hỏi cô nhân viên đang đứng trước cổng cáp treo thì cô ấy chỉ nói đơn giản là không đi được vì tuyết rơi rất dày . Tôi buồn rũ vì kế hoạch mà chúng tôi công phu vạch ra từ tối hôm qua coi như phá sản

Thay đổi kế hoạch ngay lập tức , chúng tôi quyết định mua vé xe để lên đỉnh Nga Mi dù biết rằng như vậy có nghĩa là chúng tôi lỗ mất phần trở về Vạn Niên Tự . Giá vé xe bus từ Vạn Niên Tự lên đỉnh ( Golden Summit temple ) là 60 tệ / khứ hồi tương đương với giá đi từ Teddy Bear .

Chuyến xe lên đỉnh chạy ngoằn nghèo trên con đường đầy tuyết trắng , được vài phút thì đột nhiên nó dừng lại . Qua cửa kính chúng tôi nhận thấy có một số người đang lồng vào bánh xe những sợi dây xích sắt . Đoán chừng , chiếc xích sắt đó để phá lớp băng đang đóng đầy trên mặt đường làm mặt đường trơn nhầy . Xe chúng tôi chạy một cách châm chạp giữa một con đường quanh co đấy tuyết . Tuyết bám đầy trên những cây thông , trên các thanh chắn ...như một bức tranh bông gòn vĩ đại . Sau gần 1,5 tiếng đồng hồ chúng tôi đã lên đến khu vực đậu xe của Golden Summit và tạm dừng ở đây vì tuyết rơi wá nhiều . Tất cả mọi nơi đều trắng xoá tuyết và cáp treo lên đỉnh cũng tạm ngưng hoạt động ....Khung cảnh tuyết trắng cũng đã làm chúng tôi vơi đi nỗi buồn vì không chinh phục được đỉnh Nga Mi

... 2 giờ chiều , chúng tôi quay trở lại Teddy Bear trên một chiếc xe nhỏ - nhích từng bươc trong cơn bão tuyết đang hoành hoành

... 4 giờ chiều chúng tôi về đến Teddy Bear trả phòng , rồi sang bến xe bus kế bên để mua vé trở Chengdu .

duong len dinh nga mi.jpg


Đường lên đỉnh Nga Mi

tren dinh mua dong.jpg


Trên đỉnh mùa đông

tren dinh mua dong 2.jpg


bai xe o golden smitt.jpg


Bãi xe ở Golden Summit
 
.... Chúng tôi trở về Chengdu ( Thành Đô ) lúc 6 giờ chiều . Xe không trả khách ở bến mà dừng ở một đường phố xa lạ . Nhưng chúng tôi không sợ hãi như ngày hôm qua khi mới đặt chân đến đây vì ít ra chúng tôi cũng biết nên đi đến nơi mình ở bằng phương tiện gì cho an toàn và kinh tế nhất . Đó chính là taxi ....

Nhưng thật kinh hoàng , suốt cả nửa tiếng đống hồ sau đó chúng tôi không thể đón được bất kì chuyến taxi nào . 6 giờ là giờ cao điểm của taxi . Hầu như tất cả các taxi chạy trên đường đều có khách . Hiếm hoi lắm mới có một vài chiếc dừng lại nhưng khi chúng tôi lếch tha lếch thếch vác ba lô chạy lại thì đã thấy ngay một kiều nữ chân dài xa lạ đứng ngay trước mặt , Nàng chỉ thò một chân trên taxi để chứng tỏ sự sở hữu của mình và gọi điện thoại xì xồ gì đấy . Trong nháy mắt đã thấy vài em gái khác chạy lại cười vui vẻ rồi leo lên xe biến mất ... " Sống là đấu tranh... " Chưa bao giờ tôi cảm nhận một cách sâu sắc sự đúng đắn của câu nói đấy nên biến nó thành hành động ngay tức khắc khi thấy một chiếc taxi trờ đến . Tôi lao đến ngay và khi người khách trong xe chưa trả tiền xong , tôi đã ngồi ngay vào băng ghế sau và nhìn một kiều nữ chân dài khác đang ngấp nghé bên ngoài với cặp mắt thách thức ....

10 phút sau đó chúng tôi đã có mặt tại Holly Hostel , một địa chỉ quen thuộc của dân balô .

Holly hostel nằm ở khu Tibet Square , trong một ngõ nhỏ trên đường Vũ Hầu ( Wuhou shi ) , đối diện với đền Vũ Hầu , nơi thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng , một danh nhân nổi tiếng của thời kỳ Tam Quốc . Đó là một khách sạn nhỏ có nhiều phòng khác loại từ 20 đến 140 tệ . Phòng ốc thì hơi cũ kĩ và luôn làm chúng tôi không an tâm khi trên nóc tivi có câu warning phải giữ gìn hành lý và đóng cửa sổ để tránh mất mát . Chủ nhân là một người phụ nữ nhỏ nhắn , xinh xắn có đôi mắt hơi lạnh lùng và giọng nói nhỏ nhẹ . Tại đây có đầy đủ tất cả các dịch vụ để phuc vụ cho các chuyến du lịch trong Thành Đô , đến Nga Mi và cả Tây Tạng

Mệt nhoài , chúng tôi lăn ra ngủ sớm để sáng mai lên đường tham quan Lạc Sơn Đại Phật

holly hostel.jpg


Trên ban công lầu thượng của Holly Hostel

holly hostel 2.jpg



tibet square 1.jpg


Tibet Square

tibet square 2.jpg
 
LẠC SƠN ĐẠI PHẬT

Xuất phát từ bến xe Xinnan men có 2 chuyến : một chuyến đi Lạc Sơn ( Leshan ) và một chuyến đi Grand Buddha , một danh thắng nổi tiêng của Leshan . Đợi đến gần 10 giờ mà vẫn chưa có chuyến Grand Buddha , chung tôi đành phải mua vé di Leshan với giá 39 tệ/vé . Sau 2 tiếng đồng hồ , xe dừng tại thị trấn Leshan...

Một người chạy xe ôm rất nhanh nhạy cầm bản đồ đến tiếp thị với chúng tôi về những nơi nên tham quan tại Leshan. Quá ấn tượng với cách tiếp thị của anh ta , chung tôi quyết định lên xe của anh ta để anh ta đưa chúng tôi đến bến đò , nơi đó có thể mua vé tàu để tham quan Lạc Sơn Đại Phật với giá 20 tệ mà sau này chúng tôi mới biết là quá mắc nếu so với giá taxi

Đến bến tàu chúng tôi mua vé 50 tệ / vé để lên tàu . Quả thật hôm đó là một ngày không may mắn khi trời đầy mây mù và lạnh tê tái khoảng 2 độ nên khách tham quan thưa thớt . Nhân viên ngồi đánh bài để chờ khách và chúng tôi thì sốt ruột vì thấy mình đang quá tốn thời gian vào việc chờ đợi

Gần một tiếng đồng hồ sau đó , chiếc tàu chết tiệt đó mới bắt đầu nổ máy chạy ra sông , đến gần pho tượng Phật khổng lồ được tạc vào vách núi . Nó chạy qua chạy lại trước mặt pho tượng và dừng lại khoảng 10 phút cho mọi người chụp hình và cho cô hướng dẫn bắn một tràng liên thanh những câu tiếng Trung xủng xoẻng rồi quay trở vào bờ ... Chỉ thế thôi ... 10 phút cho 50 tệ ...Quả là đau xót

Lạc Sơn Đại Phật là tượng Phật lớn nhất thế giới đươc tạc vào vách núi ngay ngã 3 của 2 sông Dadu va Min . Nó cao 71m và được xây dựng vào năm 713 dưới thời kỳ nhà Đường . Truyện kể rằng sư Hải Thông thấy nước sông ở ngã 3 quá xiết đã giết chết nhiều người đi đò sang sông nên quyên góp để xây dựng một tượng Phật ngay ngã ba sông để cầu bình an . Công việc quyên góp gần sau thì có một vị quan biết tin nên ra lệnh cho sư Hải Thông nộp tiền . Ông kiên quyết từ chối và bị viên quan đó chọc mù đôi mắt . Nhưng ông vẫn tiếp tục công việc của mình . 90 năm sau khi ông qua đời công việc tạc tượng mới hoàn thanh .

Lạc Sơn Đại Phật có một lần nhắm mắt theo postcard mà chúng tôi mua trên tàu . Đó là trong thời kỳ cách mạng văn hoá
.


leshan.jpg


Leshan

leshan 2.jpg


leshan 3.jpg


giant buddha.jpg


tuong phat lon o leshan.jpg


mon nuong o leshan.jpg


Món nướng ở Leshan
 
THÀNH ĐÔ ( CHENGDU )

...Một trong những cách đi tham quan rất thú vị ở Thành Đô là đi bằng xe đạp . Ở một thành phố không hề có xe máy , bạn có thể đạp xe một cách rất thoải mái trong phần đường dành riêng , hít thở không khí trong lành và làm nóng cơ thể của mình bằng cách đạp xe chầm chậm . Chúng tôi quyết định lam theo chỉ dẫn của Lonely Planet là thuê xe đạp tại Holly Hostel với giá 20 tệ / xe / ngày ( thuế chân : 100 usd ) để tham quan một số chỗ tại Thành Đô . Những chỗ chúng tôi đi được là : Khu tưởng niệm Đỗ Phủ , Đền Vũ Hầu và Văn Thù Phường

KHU TƯỞNG NIỆM ĐỖ PHỦ ( DUFU COTTAGE - DUFU CAOTANG )


Nằm ở phía Tây thành phố , đây là khu tái dựng lại nơi ở của nhà thơ Đỗ Phủ , một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời kỳ nhà Đường . Khác với Lý Bạch , nổi tiếng với dòng thơ lãng mạn , Đỗ Phủ là một nhà thơ thuộc dòng thơ hiện thực . Những bài thơ của ông đã nêu lên một hiện thực khổ đau của xã hội thời Đường

Tôi không có dự dịnh tham quan chỗ này nhưng vì đã hứa với anh bạn Việt là phải xách về cho anh ấy một đặc sản của khu này là rượu Đỗ Phủ nên phải bấm bụng mua vé 60 tệ / vé để vào cổng . Đối với những bạn nào yêu thích văn chương thì đây quả là một nơi đáng xem . Còn với bạn nào không yêu thích văn chương thì đây cũng là một nơi đáng xem vì nó là một tiêu biểu cho nghệ thuật hoa viên của Trung Quốc . Khu tưởng niệm này có nhiều khu . Các khu liên kết với nhau bằng những con đường nhỏ ngoằn nghèo che khuất bởi các bờ tường đỏ và bạn sẽ bị mê hoặc bởi những cây vạn niên tùng cổ thụ , những vườn đào đỏ thắm , những mái nhà tranh ẩn dật dười vườn tre xanh thẫm và đâu đó tiếng đàn của một nàng ca kĩ quấn quýt theo bước chân của bạn khiến bạn cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai ... Và đừng quên nhấp môi với một chút rượu Đỗ Phủ , thứ rượu trong vắt có mùi thơm nhẹ quyến rũ đến mức anh bạn của tôi ở Việt Nam luôn mãi trông chờ ...

cong khu tuong niem dofu.jpg


Cổng khu tưởng niệm Đỗ Phủ

dofu 1.jpg


Bên trong khu tưởng niệm Đỗ Phủ

dofu 2.jpg


nguoi dep ngoi dan.jpg


Đâu đây tiếng đàn buông lả lơi ....

vuon dao - do fu.jpg


Vườn đào
vuon dao2.jpg
 
ĐÊM HOA ĐĂNG TẠI ĐỀN VŨ HẦU

Giá vé 20 tệ/ vé . Đáng xem nhất là nghệ thuật cắt giấy của Trung Quốc , rối que làm từ da bò và làm kẹo hình thú ...



den vu hau dem hoa dang.jpg


Đêm hoa đăng

hoa dang 1.jpg


hoa dang 2.jpg


hoa dang 3.jpg


roi que.jpg


Rối que diễn tích Tây Du Kí

roi que 2.jpg
 
nghe thuat cat giay.jpg


Tranh được cắt bằng giấy

nghe nhan cat giay.jpg


Và đây là nghệ nhân đã làm ra những bức tranh kia . Giá từ vài tệ đến vài trăm tệ tùy theo kích thước , độ khó và cách trả giá của bạn
 
VĂN THÙ PHƯỜNG - MANJURY

Đây là một khu phố cổ nằm ở phía Đông Thành Đô . Đi xe đạp khoảng 15 phút là đến . Trung tâm của Văn Thù Phường là Văn Thù Viện ( Wenshu Temple ) , một ngôi chùa thờ Văn Thù Bồ Tát được xây dựng từ thời kỳ nhà Đường . Giá vé vào cổng là 10 tệ / vé . Đây là một ngôi chùa cổ điển hình theo phong cách Trung Quốc với tường bao màu đỏ , mái ngói cong rêu phong và những cây vạn niên tùng cổ thụ đứng chơ vơ lạnh lùng trong gió lạnh ... Cứ có cảm giác mình đứng trong một phim trường cổ trang nào đó ...

Cuối chùa là một không gian mở nơi người ta ngồi trò chuyện và uống trà . Trà được bán ở quầy với giá 5 tệ / chén nhưng phải tự phục vụ lấy . Uống xong để trà lên bàn , sẽ có người cầm nứơc sôi đi châm cho bạn cho đến khi nào bạn không muốn uống nữa thì thôi ... Để diễn tả cho chén trà mà chúng tôi uống trong một ngôi chùa xa lạ , trong một chiều đông giá lạnh giữa những người xa lạ , anh bạn của tôi chỉ nói một câu ngắn gọn ... " Tuyệt ... "

Trái ngược hoàn toàn với vẻ thiền của Văn Thù Viện , các đường phố bên ngoài cực kì náo nhiệt , đông đúc mang đầy màu sắc địa phương . Lúc chúng tôi đến ở đây đang có một lễ hội đầy màu sắc với các gian hàng ẩm thực , bán đấu giá , sách cũ và cả đồ cổ

mansuri-gate.jpg


Cổng vào Văn Thù Phường

mansury stress.jpg


Đường phố của Văn Thù Phường

chua tho bo tat van thu.jpg


Wenshu Temple

mai vo.jpg


GÁNH MÃI VÕ TRONG MANJURY
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,718
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top