Thiên đường hay mặt đất??
Vậy là sau chuyến thăm dò tình hình, đoàn xe lại tiếp tục về miền đất hứa. Cứ đoạn nào là trung chuyển giữa núi và đồi thì đường dễ đi hơn, thấy phấn chấn hẳn lên. Xe Trường và Minh đi trước…..chả hiểu thế nào, chúng nó hét toán lên : Tới rồi, có đất bằng phẳng rồi !!!! Bốn xe lao tới tiếng la hét, ôm nhảy phắt xuống xe, leo lên cái mảnh đất xinh yêu bằng phẳng cứ như trong mơ. Có tiếng ai đó thốt lên :
- Mảnh đất này dành cho mình hay sao ý !
- Như là mơ ấy các bạn ơi !
-……….
Mấy đứa tôi quá khích nhảy nhót loạn lên……xế cũng mừng lây ! Phi xe lên xếp thành hàng rồi….hạ trại !!!! Đó là lúc 21h45. Nếu tính toán theo lời cậu bé dẫn đường, thì có thể 1 tiếng hoặc 2 tiếng nữa chúng tôi sẽ tới đích. Nhưng….cả tôi và Hải đều hiểu tình hình sức người lúc bấy giờ.
Công tác hạ trại, chuẩn bị đèn sáng, thực phẩm nhanh chóng đc các xế ôm triển khai.
Xế tôi bảo, hắn không tin ở Bắc Giang lại có con đường như thế này, những nơi như thế này. Nếu đặt hắn ở đây – trên những đồi núi này, hắn sẽ nghĩ đang ở Tây – Đông Bắc – 1 nơi nào đó xa xôi, chứ không phải là Bắc Giang – cách Hà Nội có hơn 100km thôi………….
Cả đoàn tôi, chẳng ai tin mình đang ở Bắc Giang. Khái niệm dành cho BG thật khác.
Trong nháy mắt lều đã dựng xong, thực phẩm đã sẵn sàng chờ lửa lên là tới công đoạn làm chín.
Mọi người tự giác, mỗi người mỗi việc. Các xế quen tay nên có vẻ đảm đang hơn các ôm…. Bữa tối muộn, trước 24h nhanh chóng được triển khai để kịp chúc mừng sinh nhật Minh. No nê với đủ chất dinh dưỡng….. Nào gà nướng, dạ dày nướng, xúc xích nướng, nem nướng, thịt bò/ lợn nướng…. Quá thịnh soạn cho chuyến đi như thế này!
Ổn định với dạ dày, lấy lại sức. Mỗi người mỗi việc, người đi ngủ, người ngồi bên đống lửa nhỏ to tâm sự…………
Trong đoàn có 1 bạn có giọng nói rất giống Anh. Đã lâu rồi, tôi không còn được nghe giọng ấy nữa. Có cái gì đó thật nhẹ nhàng. Tôi muốn sms cho anh, tôi muốn kể với anh về chuyến đi, nhưng lại sợ anh mắng vì đi đêm hôm thế này.
Sms cho cậu bạn, kể về chuyến đi và bữa tối ở đây. Vừa giận vừa buồn cười.
Có cái gì đó, gờn gợn trong lòng……..
Càng về muộn sao khuya càng yên giấc. Một khoảng không im lìm, tĩnh lặng. Bầu trời đêm đen kít. Mênh mang như lòng tôi vậy……Những dấu chấm hỏi không lời giải đáp. Những con đường dang dở.
Sương đêm vô tình vương trên những nhánh cỏ. Len lỏi vào tim – thật lạnh