Đường vào làng tôi thật dài trong những ngày mưa. Những cái ổ voi to đùng cứ nối tiếp nhau giữa chặng vào. Cũng chẳng thấy bóng dáng của học trò trên đường tới trường buổi sáng sớm hôm nay. Chẳng thấy mạ non lên xanh như những cánh đồng đã lướt qua tôi trên chặng đường đi phía trước. Chẳng thấy bóng dáng trâu cùng thợ cày trên các thửa ruộng. Ruộng nước đã bừa mượt, tôi đoán thế vì thấy những mảng bùn non mỏng mịn như lụa đang trải ra trước mắt. Khung cảnh vắng lặng, màu nâu nhạt của đất với màu ảm đạm của bầu trời chực mưa giục tôi bước nhanh. Đã thấy có bóng dáng người đi ngược lại phía tôi. Hai tên đệ tử dưới tay tôi càng ngày càng ỳ thì lỳ, ghét thế. Chân tôi vẫn bước mà người như trĩu xuống.
Vì không mưa nên có thể cho phép nghỉ ngơi một chút, để đào thoát một lúc khỏi hai cái khối đang nặng trịch kia. Đã có nhiều xe máy đi hơn về phía hướng ra quốc lộ. Tôi đang vui vì thoát khỏi hai tê đệ nặng chịch thì một chiếc xe máy đỗ sịch trước mặt.
“Cô về thì cũng báo với anh một tiếng chứ.”-Tiếng đàn ông sau lần mũ bảo hiểm bịt bùng với khẩu trang và kính cất lên.
“A, anh. Em cứ sợ anh đang ở Đà nẵng nên cũng ngại không dám phiền chị. Đang thử cố xem đi thêm được đến cầu đầu làng mình không đấy ạ”
“Với ngần ấy đồ đạc lỉnh kình nhường kia mà cô đòi đi tận 3 km. Cô bướng nhỉ.”- Anh tôi dằn giọng. “Thôi, lên xe anh trở về nhà. Nhanh lên không thì rét mướt tái hết mặt mũi rồi kìa.”
May mắn thế không biết. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bravo anh!
Mở cánh cổng sắt kêu cút kít vì gỉ sét, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về vây lấy tôi. Rêu phong sân nhà lôi chân tôi trơn tuột.
“Cẩn thận đấy”- Anh tôi nhắc.
“Thôi cất đồ đi rồi chuẩn bị ăn sáng kẻo muộn rồi. À mà có cà phê không đấy?”
“Về đây mà lại không uống cà phê, anh hỏi hay nhỉ”- tôi bướng bỉnh.
“À thì cứ hỏi thế, lỡ lại vui quá chẳng buồn uống thì sao.”
“Đã cấy chưa anh, cận Tết rồi mà.”-Tôi hỏi thăm dò
“Làng mình dạo này chỉ gieo thôi, không cấy em ạ, nên cũng nhàn. Có máy gieo rồi”
(Ảnh sưu tầm)
Chỉ một đoạn đường ngắn mà có những hai quán cà phê. Cà phê ở quê tôi có thể sánh ngang với cà phê pha phin thượng hạng của những thương hiệu nổi tiếng. Chắc cũng tại dân ở đây ghiền quá nên mới có sự riêng biệt và khác biệt này. Cũng có thể cho là tôi mới chỉ biết đến cà phê ở mức độ hạn hẹp. Song, tôi cứ cho ý kiến của tôi giờ đây là đúng nhất.
Ngồi trong quán đã nghe tiếng lào xào kẻ mua người bán của chợ nơi thôn quê vẳng về. Tôi rảo bước về phía đó, phía bên kia cái đình làng đứng ngạo nghễ như cười nhạo thời gian.
Người đi chợ tấp nập. Này là hàng hoa trái với những xanh mướt của cam, vàng ửng của quit, xanh thẫm của dưa hấu, nhạt nâu nhãn Huế, đỏ ối của những trái táo to thơm nức. Cạnh bên là những gói mứt gừng vàng chanh ngào chiếc áo đường trắng muốt, những gói bánh thuẫn vàng suộm hương thơm ngào ngạt. Bên kia là hàng rau, với cải xanh non mởn, cải thảo như những đôi tay trắng ngà chụm khum lại trên mặt quầy, với đỏ ối của cà chua xen lẫn với cà tím, với những mớ rau lang non mịn như mời gọi các bà nội trợ. Phía ngoài gần bờ sông là hàng thực phẩm với những tảng thịt bò thịt lợn tươi nẩy, với những cá sông quẫy tung trong chậu, với những xảo cá nục cá chích mang còn đỏ thắm. Phía cuối chợ là tiệm hàng tạp hóa ngày tết rực rỡ màu sắc. Không khí Tết đã ào về rồi đấy.
Tay xách túi hoa quả, vai đeo túi , tôi ghé qua thăm gian nhà thờ họ mới xây xong hồi trong năm. Kiểu cách trang trí rất tỷ mỷ, đẹp đẽ và gần gũi với kiểu kiến trúc truyền thống nơi thôn quê.
Cũng không có chìa khóa vào nên tôi chỉ dừng lại đây một lúc. Tôi còn đi thăm vài người thân trước khi lên đường trở vào Huế.
Trời không mưa, ơn trời. Tôi cho đó là may mắn của tôi.
Dọn dẹp và thắp hương xong, tôi chất tất cả các gói quà lên giỏ xe đạp đi lòng vòng thăm nhà người thân trong làng. Cái xe đạp chệu chạo như con đường gập ghềnh ngoài kia. Nhảy lên xe, tôi lảo đảo suýt ngã. Cái xe đạp mỏng mảnh nên không thể đằm và đứng vững như cái xe máy cho được. Nào bình tĩnh nào. Chẳng nhẽ mình lại thua ông tướng này. Loạng choạng chừng 3 giây, tôi dần quen với cái sự chệu chạo của cái xe. May mà mọi thứ trừ phanh còn trung bình tốt. Cái phanh thì tệ hại. Cứ khi cần dừng, nắm chặt tay phanh là nó giật khựng xe lên, lại còn kêu roác roác, sốt hết cả ruột. Ngượng ghê, xe ạ. May mà vắng người. Xe thế này mà cũng đi được. Lạ.
Ý định phải đi đò qua phía bên kia sông thôi thúc tôi. Về cất xe, tôi hùng dũng tiến về phía bến đò. Con sông làng tôi đã phía trước mặt. Lòng sông mở rộng, nước màu đục, chẳng thấy đâu màu xanh trong ngát ngọc quyến rũ nữa.
Nước tràn vào quá bờ sông cũ 20m. Những ngôi nhà ven sông ngâm chân trong nước ngập. Bên cạnh cửa vào, nhà nào nhà nấy buộc sẵn sàng một chiếc thuyền để tiện đi lại. Bây giờ đã là tháng chạp, quá một tháng của mùa mưa lũ ở khu vực miền trung này. Ba tôi nói mùa mưa ở miền trung và nhất là ở Huế thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Vậy mà đã qua tháng 12, sao vậy trời?
Chuyến đò rời bờ bên kia tiến lại gần phía tôi. Tôi đứng cách xa bờ sông cũ chừng 25m, tôi đoán thế. Tôi đứng cách mép nước một đoạn đủ để sóng dạt không vào đống đồ của tôi. Đột nhiên, đò dừng khựng lại, cách chỗ tôi đứng một khoảng nước rộng.
“Tháo giày ra rồi lội lên thuyền đi em”- chị lái đò nhắc. “Bụng thuyền trợt nhẹ vào đất rồi, chị không vào thêm nữa được đâu.”
Tôi tháo giày, lễ mễ khuân cái đống đồ của tôi lên thuyền, quay lại đẩy thuyền thoát khỏi chỗ cũ ra chỗ nước sâu hơn rồi trèo lên. Chỉ có 2 người khách nên thuyền đi cũng nhanh. Loáng cái đã sang bờ bên kia. Chẳng còn nhìn thấy bậc thang dẫn xuống bến đò. Con đường như cúi sát xuống cạnh mặt sông. Kiểu này phải đi rất cẩn thận, không lại trượt chân ngã oạch.
Trời vẫn không mưa nên tôi có thể thong thả. Đường ra nghĩa trang của làng tôi ướt nhèm nhẹp. Tôi định đi ra đó thắp vài nén nhang thơm ngày cận Tết cho người thân tôi đỡ tủi. Con đường dốc dẫn ra nghĩa trang chẳng khá khẩm gì hơn đường làng. Trái lại, từng đoạn nước ngập nếu quyết đi là phải lội bì bõm. Tôi vẫn quyết đi.
“Nào, đi đâu đây? Ra nghĩa trang khi trời sắp mưa thế này à?”- Giọng một người đàn bà phía sau tôi.- “Trời nắng ráo đi còn gập ghà gập ghềnh chả ăn ai, lại muốn đi trời mưa để ra mà lội nước ngập đến tận trên đầu gối hả”.
Tôi chả quan tâm, tôi đang bướng bỉnh.
“Cô là con cái nhà ai thế? Bảo không đi được thì đừng có cố mà đi. Mộ chí ở đâu thì đứng đây bái vọng đến để họ chứng. Thế là được rồi.” Người đàn bà làu bàu.
“Không đi xa được hả bác?”- tôi bừng tỉnh, khẽ khàng hỏi.
“Chứ còn sao nữa cô ơi. Cô không biết đấy thôi, cứ trời mưa là dù đúng tiết Thanh Minh chúng tôi cũng phải chờ cho tạnh ráo mới tảo mộ được”. “Cô nghe tôi, đừng đi nữa”
“Thật không đi được hả bác?”- Tôi ngoan cố
“Không cô ạ. Nếu tạnh thì tôi cản cô làm gì cô nhỉ. Về thôi, về thôi. Trời đang gần sập xuống rồi kìa.”
Mải đi tôi cũng không để ý phía đằng đông một làn mây đen lại đang lừ lừ kéo đến. “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy”. Về, phải về thật rồi.
Lại hí hoáy cởi giày lội xuống thuyền. Thuyền đã đông khách hơn. Có thêm 2 người khách đang nói chuyện. Toàn chuyện kêu ca thời tiết chi lạ, mưa hoài mưa mãi chả làm ăn gì được. Rồi thì chả năm nào như năm nay, đến Tết vẫn còn cúi mặt chạy xuôi chạy ngược. Khổ nạn.
Người lái đò ngán ngẩm nhìn đến bữa trưa đặt nơi đầu mũi thuyền đã nguội ngắt tự khi nào. Lái đò làm việc đổi công. Một tháng bao nhiêu công thì quy đổi thành thóc bấy nhiêu công. Kể cũng vất vả và khá nhiều trách nhiệm càng làm nhíu đôi mày trong cái độ tai nạn sông nước chốc lại xảy ra nhát lại xảy ra nhường này.
Tạm biệt con sông quê nhé. Tạm biệt bến sông mùa nước đổi.
Trở về nhà, xếp dọn đồ đạc, chào từ biệt người thân, tôi lại khoác ba lô lên đường trở ra phía cầu Mỹ Chánh bắt xe vào Huế.
Xe khách đi Huế vẫn còn. Chỉ đứng chừng 5 phút, tôi bắt một cái xe nhỏ 12 chỗ ngồi đang hừng hực lao tới. Hừm, may quá, trời đang mưa lùn phùn, lên xe rồi đỡ ướt lướt thướt.
Trên xe chỉ 2 người khách đang gà gật. Xe chạy đoạn nhanh đoạn chậm chắc để tránh cảnh sát. Cậu phụ xe còn trẻ kể lể cả ngày hôm qua đi làm mướt mặt đến chiều tối đốt vèo một nhát vào ca táp các đồng chí công an. Mưu sinh khốn khổ. Trời mưa mỗi lúc một dày. Chẳng thấy có thêm hành khách nào đứng ven đường đợi xe như tôi ban nãy. Đi tới đầu Phong Điền mới thêm một cô đi bán mè xửng dạo ngồi nhờ xe về đầu cầu Bạch Hổ.
Xe sẽ vào bến xe phía bắc Huế. Tôi muốn xuống đầu cầu Bạch Hổ. Xe dừng lại, các bác xe ôm lao tới, tay chỉ người nọ tay chỏ người kia. Tôi bắt một chiếc để trở về nhà.