Hơi lạc đề 1 chút:
tôi nhớ có 1 lần, chui vào rừng 1 mình, lúc ấy ước gì có 1 người bên cạnh, dù chỉ là 1 cô gái yếu đuối. Ít ra lúc đấy mình cũng cảm thấy mình phải dũng cảm, bảo vệ người khác. Chứ lúc đấy sợ run lên, thấy cái cây mắc vào ba lô mà cũng giật mình.
![]()
Từ ngày biết phượt là gì mình chỉ độc hành. Công nhận độc hành có thú vui của nó. Một mình một ngựa ngủ giữa lưng chừng đèo cảm giác tuyệt thật. Đợt tới này sẽ thử không thuê nhà nghỉ xem cảm giác phiêu ntn.
Cái cảm giác này tôi biết, hầu như tôi hay du lịch một mình và đã đi đc 2 chuyến vào rừng một mình, tối cũng sợ.
Công nhận rằng đi một mình chẳng qua không tìm được người hợp cạ, như hồi xưa quen toàn những vị không thích du lịch bụi, thế nên họ cũng nhìn mình như người bất bình thường khi lọ mọ một mình đi chui rúc. Đi nhiều người quá thì nhạt, và thiếu tự do, nhưng đi một mình thì cũng buồn. Có lẽ đi 2,3 chiến hữu hợp cạ là vui nhất.