What's new

Dự thi Bài viết Hồi ức: Mênh Mông Nước Trời Ba Bể

Choa ơi là choa, nóm cá nướng kia ngon quá thể! Thế không có LLTC à?

Dạ thưa bác, lô lô ti ca chú chủ quán hãm không được, cả con lợn hãm được có nửa bát tiết thôi mà cho đến 1 vốc muối cục ý, nên không thể nào đánh được. Lúc em xuống bếp thì đã cắt tiết rồi, hỏi tại sao ít tiết thế chú chủ quán nại lý do là chú lơ bị đau tay, không túm chắc được chú lợn, nên không cắt được tiết. Đúng ngày cuối tháng thèm bát máu mà cũng không có mà ăn. Chán thế chứ lị.
 
Bài dự thi : Ba Bể - Tôi đi trong những cơn mưa
Nhóm Gà ĐI BỤI


Chiều nhạt mây, chúng tôi tập trung cho hành trình tìm về Ba Bể. Có lẽ, đây là một chuyến đi đặc biệt của những người vẫn gọi mình là “dân phượt”. Nó đặc biệt bởi chúng tôi không balo lều bạt chằng chịt lên những con chiến mã số, chúng tôi “phượt” Ba Bể bằng ô-tô của dự án 3PAD. Có lẽ vậy mà hành trình đi của chúng tôi có đôi phần chật vật. Có những ai luôn tự tin rằng lên rừng, đổ đèo là chuyện nhỏ thì ngồi chông chênh trong chiếc xe 16 chỗ trong 7 tiếng đồng hồ đều phải lắc đầu mà e sợ. Hành trình đi qua những đoạn đường còn đang tu sửa, những khúc cua hẹp của đoạn đường đèo ôm núi. Nó thức dậy chúng tôi khỏi giấc ngủ chập chờn mà ngó đầu ra để ngắm mây trời miền tây bắc. Nghỉ chân bên đường với cốc nước sấu uống vội, cái vị sấu giòn giòn, thơm, ngọt phần nào xua đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mọi người. Bỏ xa thành phố Bắc Cạn, xe đi sâu vào theo đường rừng và cuối cùng dừng chân ở địa danh Hồ Ba Bể. Lúc xuống xe cũng đã là 7h tối. Thay vì vào check in khách sạn thì chúng tôi lại tìm tới nhà hàng ASIM để nạp năng lượng cho cái dạ dày đang cồn cào đói. Bữa ăn đầu tiên Ba Bể đón chúng tôi bằng chính những sản vật của nó. Quên sao được món măng rừng cuốn thịt mềm, ngọt và thơm. Sẽ nhớ cái cảm giác giòn giòn khi đưa thứ rau rừng xanh ngắt với cái tên rất kì quái “....” Tiệc rượu của những anh em cùng chung mái nhà phượt bấy lâu nay mới được hội ngộ cũng đã bắt đầu. Chén anh mời chú, mời đoàn...cười nói rôm rả. Phượt dễ quen, dễ thân vậy đó....Men rượu say ngà ngà, cái lành lạnh của Ba Bể, cái rã rời của một ngày ngồi xe khiến tôi đặt mình xuống giường và rồi ngủ luôn tới sáng.
....Mưa...
Thức dậy buổi sáng sớm, nhìn phía tay trái qua ban công là dãy nhà sàn sơn màu cánh gián. Những giọt mưa đêm vẫn còn rơi từng giọt trước mái, đôi bạn mặc đồng phục phượt màu cam đã thức dậy và đứng cạnh bên nhau. Họ như đang tình tự...Vươn vai, hít cho căng phồng ngực cái không khí trong lành của núi rừng vừa được tắm gội sau mưa. Bữa sáng với bát mì tôm bò, cơm lam chấm vừng đen vừa đủ làm ấm cái bụng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hành trình khám phá Ba Bể.

Đường vào Ba Bể cũng thật nhiều gian truân, băng qua nhiều bản làng và không ít lần xe phải dừng lại để đẩy những thanh chắn đường lên cao để oto lọt qua. Tôi luôn thắc mắc, tại sao đoàn 50 người mà không thuê một chiếc xe to cho đông vui, lại thuê cái ô tô 16 chỗ để phải tách đoàn. Nghĩ mãi, nghĩ hoài không ra. Để rồi, đi rồi mới biết. Những con đường vào rừng nho nhỏ, 2 ô tô phải nhường nhau từng chút một để đi qua. Đã có đoạn cả đoàn xe phải nhảy xuống hò zô để đẩy xe qua chỗ bánh lầy. Vất vả, khó khăn nhưng lại là lúc tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt của mọi người. Họ không ngại khó. Tất cả những khó khăn đó chỉ là những việc cỏn con để họ đi tìm cái đẹp. Tôi trộm nghĩ, có đôi khi...đi đâu không quan trọng bằng việc đi với ai, đi với tinh thần như thế nào. Ba Bể chợt đẹp lung linh đến lạ. Chưa chạm được tới cảnh vật thiên nhiên, nhưng dường như tôi chạm thấy những nụ cười đẹp từ tâm hồn của anh em nhà phượt trên chuyến hành trình ấy. Chiếc ô tô băng qua những đoạn đường hẹp ôm núi, những cánh đồng hai bên, qua khúc đường có đàn trâu đang thảnh thơi phơi mình tắm nắng, những con lợn rừng ăn quẩn quanh gần nhà. Có những đoạn đường ngập nước, chiếc ô tô băng qua , nước hai bên xòe bắn tung bọt tựa như đôi cánh. Bàn tay chỉ chỏ, tiếng cười cười nói nói trong xe, tôi mỉm cười vì có thêm rất nhiều bạn trong chuyến đi này.

Xe dừng trước chân núi, phân phát nhau chai nước, chúng tôi bắt đầu hành trình leo lên hang động. Đứng ở lưng chừng núi, phóng tầm mắt xa xa, băng qua những mảnh ruộng mạ vừa mới xanh là những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng, ẩn hiện vờn cùng mây trắng. Phía xa xa, những dãy núi chập chùng. Tiến tới cửa động là tấm đá khắc ghi lịch sử của Hang Hua-Mạ. Bước xuống động, một cảm giác mát lạnh lan đi khắp cơ thể, tan biến đi giọt mồ hôi của chặng đường leo núi. Tiếng nước giỏ từng giọt từng giọt trong khe đá, thiên nhiên vẫn như đang tu sửa ngôi nhà rộng lớn ấy. Những nhũ đá vẫn còn nguyên sơ, với những tạo hình đầy ấn tượng. Ai đó nhìn thấy là hình ảnh bác Hồ ngồi trong hang đá, là búp sen, là chú trâu đồng. Tôi lại nhìn ra chiếc giường công chúa ngủ, trắng tinh khôi với chiếc màn là một màu nước phủ, tôi nhìn thấy cả dáng con bạch tuộc lơ lửng trên trần động đang nhìn xuống...Động với những ánh điện vàng đủ sáng để cho tôi ngắm nhìn. Không cầu kì, trưng diện với áo xanh áo đỏ, thạch nhũ hang Hua Mạ hiện lên nguyên sơ, ẩn tình đầy. Đem so sánh Hua Mạ với Thiên Cung động thì thật là khập khiễng, nhưng ai đó đã xuống biển để ngắm Thiên Cung thì nên một lần tới Hua Mạ để xem nhà tiên trên núi.
IMG_1212.jpg
[/IMG]
Rời hang Hua Mạ, chúng tôi tới con thác lớn. Nhìn từ xa, con thác đổ tung bọt trắng xóa giữa nền xanh trầm mặc của núi rừng. Có gì đó tươi mát, khuấy động tựa như chàng trai trẻ đang vươn mình thức dậy vào buổi sáng. Đôi chân trần bước từng bậc, từng bậc xuống những viên đá tảng được cái thứ nước suối man mát vuốt ve. Nươc từ trên cao đổ xuống gập ghềnh từng đoạn gấp khúc. Đứng ở chân thác và ngước thẳng lên cảm giác như nước đang được đổ từ trên trời thẳng xuống. Tôi đứng đó, mặc cho bọt nước bắn vào người. Những giọt nước trong, thanh, mát rượi. Thời gian như ngừng lại. Ở đây chỉ còn lại sự dịu hiền của rừng xanh, sự dữ dội của con thác và sự sục sôi trong tâm trí của ai kia...Bức tranh tình như vỡ òa với sự xuất hiện của những chàng trai, cô gái áo chàm đen. Họ địu trên vai những gùi ngô, giỏ chuối. Thiên nhiên, con người lúc ấy như quyện hòa đầy luyến ái. Sợ bản thân phá hỏng bức tranh tình, tôi vội rời chân thác, đứng trên bậc cao và phóng tầm măt nhìn. Ắt hẳn, lúc ấy ít nhiều người đều dâng lên cảm giác bâng khuâng đến khó tả.

Tạm xa con thác lớn, chúng tôi trở về nghỉ trưa và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Mưa. Ba Bể mưa trong cả hành trình ấy. Giữa buổi chiều mát, từng tốp, từng tốp chạy vội xuống chiếc thuyền nhỏ đang đợi ở bến. Hội đua 4 thuyền của những tay săn ảnh, săn tình đã xuất phát. Chúng tôi đi trong màn mưa mỏng, chiếc thuyền vẫn chậm dãi xuôi theo dòng chảy của Ba Bể. Trời không rực nắng nên mặt hồ hiện rõ một màu xanh sậm của bóng cây rừng. Những chiếc máy ảnh chớp nháy lia lịa. Bức ảnh chộp vội như sợ khoảnh khắc đẹp sẽ nhanh chóng tan biến đi. Có những ai đã chụp được cho mình dáng đứng thẳng của người dân áo chàm, khoan thai, khua chiếc thuyền độc mộc? Có những ai chụp cho mình được bức ảnh cánh chim đại bàng núi ẩn hiện trong mây đáp xuống mặt hồ? Có ai chụp được nụ cười hiền của bà lão đang ngồi trên thuyền nhỏ vẫy tay chào du khách.
387065_489966877681643_1834186619_n.jpg
[/IMG]
Thuyền cập bến, leo lên cao vào sâu trong rừng, chúng tôi tò mò không biết con đường nhỏ ấy dẫn tới đâu. Và rồi, sững người lại. Một ao tiên trên núi. Giữa cái mênh mông bạt ngàn màu xanh ấy, giữa cái lòng hồ rộng lớn mang tên Ba Bể ấy lại còn có thêm một hồ nằm trọn bên trong. Lúc này đây, có lẽ chỉ thiếu những bóng hồng giáng trần để đủ đầy cho bức tranh tiên cảnh...tiếng í ới gọi trở về thuyền.. tiếng động cơ đẩy nước, thuyền nối thuyền rời Ao Tiên và đỗ lại ở đền An Mã. Ngôi đền nằm cao trên một hòn đảo, xung quanh đền được bao phủ bởi những cây mọc thẳng lên cao,phía dưới hàng cây là những khóm hoa tóc tiên vừa nở sau mưa. Tôi chợt thấy dịu mát và bình yên nơi đất lạ. Không mang màu sắc cổ kính, cũng không hoa lệ.. .Đền An Mã cứ oai linh, kì vĩ giữa nước mây trời.
...Mưa đã tạnh...
Thuyền cập bến,là lúc chúng tôi chọn cho mình những xiên cá suối vừa được nướng trên tro nóng. Vị cá suối thơm, giòn tan ra khi cho vào miệng khiến chúng tôi ăn một con, rồi lại chọn con thứ hai, thứ ba...và rồi không lưỡng lự, gói lớn gói bé món quà Ba Bể được mua mang về Hà Nội.
Nghỉ chân uống cốc nước chè, ăn con cá suối và giờ chúng tôi lại lên đường vào thăm bản. Chúng tôi ghé vào nhà những người dân trong bản và tìm hiểu cuộc sống của họ. Họ vẫn giữ cái nếp ở nhà sàn, vẫn có một bếp lửa giữa gian nhà. Họ rất thân thiện, dễ mến. Nói về Ba Bể họ say sưa kể...họ yêu mảnh đất họ sống biết bao...< còn tiếp>
 
Bài dự thi : Ba Bể - Tôi đi trong những cơn mưa
Tác giả : Nhóm Gà Đi Bụi
< Phần 2>
Chúng tôi trở về khách sạn lúc trời nhá nhem tối. Mấy anh em vẫn muốn tìm sản vật Ba Bể, vội thuê lấy chiếc xe leo núi để lại tiếp tục cuộc hành trình săn lùng trên núi. Số khác ở lại, quây quần, tò mò, háo hức bên chú lợn rừng được nướng vàng ươm. Vậy là, bữa tối của chúng tôi hôm đó thơm phức mùi lợn quyện với lá móc mật. Cái vị thịt rừng nướng nó ngọt, thơm, mềm và béo. Vậy nên chẳng mấy chốc đĩa thịt đã sạch trơn tru. Buổi tối và rượu chum. Cứ từng chai vục thẳng vào chum mà uống. Men rượu ngà ngà say, bàn tiệc đã dọn đi, đó cũng là lúc tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng hát cất vang. Những chàng trai, cô gái dân bản cùng nhau hát những làn điệu dân ca, những bài hát Then mang đậm bản sắc quê nhà.
Mưa đã ngừng hẳn, củi đã khô và đã bùng cháy, chúng tôi nối đuôi nhau và chạy quanh đống lửa. Lửa rực lên cháy bùng bùng. Lửa trại của chúng tôi đã băt đầu. Ôm vai sát cạnh bên nhau làm sóng xô, sóng dập dềnh. Nắm chặt tay nhau làm lồng đi bắt chim rừng. Bước bước đi theo nhịp bài hát, Xòe bàn tay hứng trứng “ vịt đẻ, vịt đẻ”. Không khí đã nóng lên, chúng tôi-những người vốn chưa quen nay đã gần gũi, lại cùng nhau thưởng thức những điệu múa của đội văn nghệ. Họ múa khèn, múa ô, họ hát về chợ tình, hát về tình vợ chồng son sắt....
Tiếng nhạc lại nổi lên... một bài hát quen thuộc, tay tìm tay cho điệu nhảy sạp nhịp nhàng. Và như thế, chúng tôi nhảy sạp,chúng tôi kết bạn tới tận đêm khuya. Lúc ấy, cơn say của men rượu ngà ngà như hòa vào cái chât men của tình bạn, chúng tôi ngày một sôi sục. Những thanh sạp đã tạm cất đi. Ánh sáng vàng tỏa ra từ đổng lửa vẫn cháy giữa sân, ánh sáng trắng nhấp nháy của những anh trai tinh nghịch đang xoay chiếc đèn pin. Tiếng nhạc dance vang lên, mọi người trở lên máu lửa và sexy hơn bao giờ hết. Họ nhảy, họ ôm nhau, họ như đang khiêu khích, họ bật bia tung bọt vì hạnh phúc. Tôi hạnh phúc.

Kết thúc một ngày dài với nhiều khám phá, không ít người còn thao thức hò hẹn nơi ban công tới tận 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Vậy là, chỉ sáng mai thôi, chúng tôi lại phải chào Ba Bể. Chào nhé những cơn mưa, chào nhé những con đò, xin chào nhé một Ba Bể bâng khuâng mây vờn núi...Chúng tôi sẽ trở lại...
hp-2.png
 
Là nhóm nộp bài cuối cùng, nhóm gà muốn mọi người cùng thức dậy cảm xúc của chuyến đi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và ủng hộ cho nhóm Gà nhé :D
 
Người viết : Nguyễn Trọng Hiệp
Nick : Hiepnt1974
Hội nhóm : Phượt Quảng Ninh

Ký ức Ba Bể

Địa danh Ba Bể không lạ trong ký ức của tôi bởi lẽ tôi đã được biết đến Ba Bể trong những bài văn, trang báo... Tôi cũng đã từng đi qua hoặc qua gần đó mà chưa có dịp dừng lại, vì vậy rất mừng khi diễn đàn Phuot.vn thông báo tuyển quân đi tham quan Vùng hồ Ba Bể do dự án 3PAD tổ chức, vội vàng thông báo và chọn được thêm bốn thành viên nhà phượt Quảng Ninh để tham gia chuyến đi đầy thú vị với bao khám phá này.

Xuất phát từ Hà Nội trong tiết trời nắng nóng, nhưng Ba Bể hôm nay lại đón chúng tôi trong mây và mưa nhẹ, đoàn đến điểm nghỉ ăn tối cũng đã hơn bảy rưỡi tối, mọi người đều mệt sau một chuyến đi dài. Có lẽ ô tô không phải là phương tiện yêu thích của dân phượt nên hôm nay mọi người đều có cảm giác mệt hơn so với đi xe máy. Tranh thủ xong màn giao lưu, nạp năng lượng, cả đoàn cùng di chuyển về nhà khách bưu điện nhận phòng và nghỉ ngơi lấy lại sức cho hành trình khám phá Ba Bể vào ngày mai. Ngoài kia những hạt mưa bắt đầu nhè nhẹ rơi …

Tỉnh dậy khi cậu em cùng đoàn khều khều chân, tôi bước ra sân và ngước nhìn, đất trời Ba Bể vẫn còn chìm trong mưa nhẹ, những tấm mây như những chiếc chăn mỏng trắng tinh khiết đang bồng bềnh quấn trên những triền núi, hít một hơi căng đầy lồng ngực cái không khí trong lành mà ở chốn thành thị không bao giờ có, cảm giác khoan khoái, nâng nâng dâng lên trong lòng.

babe1.jpg


Buổi sáng là chương trình đi vào sâu trong vườn quốc gia Ba Bể với các điểm thăm quan : Động Hua Mạ. Là những người con của đất Quảng Ninh với địa danh vịnh Hạ Long nổi tiếng là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới với Động Thiên Cung, Hang Sửng Sốt, nhưng tôi không thể không ngạc nhiên ở giữa chốn rừng núi của đất trời Ba Bể có một hang động đẹp đến thế, những nhũ đá tự nhiên óng ánh dưới ánh đèn, những cột đá thẳng đứng được tạo nên bởi thời gian, những giọt nước rớt từ trần hang rớt nhẹ xuống tí tách tạo nên những âm thanh trong trẻo hòa thành những bản giao hưởng muôn thuở . Động Hua Mạ đẹp lắm, nhưng nếu có điều kiện đầu tư về ánh sáng màu cũng như cách bố trí, sắp xếp hệ thống đèn như Động Thiên Cung ở Hạ Long, chắc chắn sẽ lung linh, huyền ảo hơn rất nhiều.

Babe2.jpg

Rời Hua Mạ, chúng tôi xuôi về bản Pác Ngòi - Nơi tập trung của trên 80 hộ dân người dân tộc Tày sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu nhờ nguồn thu từ việc chăn nuôi, trồng trọt và dánh bắt cá trong khu vực lòng hồ Ba Bể. Tôi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà sàn cổ nằm ven dòng suối dẫn ra hồ lớn, thấp thoáng dưới kia là những con thuyền máy đưa du khách đi thăm quan trên hồ, thay thế độc mộc được khoét từ thân những cây gỗ lớn - phương tiện di chuyển duy nhất của đồng bào từ khi chưa có những chiếc thuyền máy ?

Sam_2881.jpg


Bước chân lên thăm quan ngôi nhà sàn của Bác Toàn mới thấy được những tập tục sinh hoạt cũng như cách bài trí trong ngôi nhà của người dân tộc Tày - nét văn hóa riêng có của họ, Người dân tộc Tày không cầu kỳ trong trang phục, những cô sơn nữ thật giản dị trong chiếc áo dài nhung màu xanh chàm, nhưng tôi đã được ngắm những bức rèm được thêu rất đẹp và cầu kỳ trong ngôi nhà sàn ấy. Những bức rèm ấy được treo ở những nơi trang trọng nhất của ngôi nhà, đó là nơi thờ tổ tiên.

Bước chân líu ríu khi nghe tiếng giục về cho kịp chương trình buổi chiều tham quan trên Hồ mà cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng, giá như thời gian còn nhiều có lẽ chúng tôi có thể tìm hiểu được nhiều hơn về cuộc sống sinh hoạt, nét văn hóa riêng có của người dân bản Pác Ngòi này.

Rời bản mà vẫn cố ngoái lại nhìn ngắm và chụp những bức hình để làm kỷ niệm, để giới thiệu tới bạn bè trên khắp mọi miền Tổ Quốc biết đến địa danh Ba Bể - Nơi có những thắng cảnh đẹp, những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Tày, những cô sơn nữ trong màu áo chàm dịu dàng bên suối…

Yêu lắm Ba Bể ơi, nhất định tôi sẽ trở lại !
 
Em không thuộc nhóm nào viết bài có ring được giải không bác chủ êi
Em cũng thế...nên em không dám viết, mặc dù văn thơ loằng ngoằng, câu cú đoản mạch ợ, nên mong chờ sự năng động xem xét của các bác lãnh đạo, được thế em đội ơn lắm ợ, còn không em cũng rất cám ơn vì những bài viết của các bác ở trên. :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top