What's new

"Đường đời" - Phượt và Em

Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống ...

Quán nhỏ, không chỉ mình gã - người khách xa lưu lại, nơi đây còn đón tiếp những người bạn đến từ Sài Gòn, những bạn sinh viên, những người trẻ đến với Đà Lạt, mang theo mình nụ cười tuổi trẻ, khát khao tìm hiểu ... hơn hết các bạn là sinh viên âm nhạc, khi quán nhỏ còn là nơi giao lưu, dạy guitar ... những con người, ít nhất là với gã, chưa quen biết, nhưng qua âm nhạc lại thấy thật gần, chẳng cần chào hỏi ... cứ vậy các bạn trẻ cất lên tiếng ca, tiếng đàn nhẹ nhàng kéo dần những tâm hồn lại gần nhau, tiếng guitar bập bùng, tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, ít nhất là gã cảm thấy vậy ... tránh xa những ồn ào, nhộn nhịp nơi ngoài kia ...
Một đêm hòa mình vào âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát, làm gã sống lại trong lòng những ngày tháng còn là sinh viên, bất giác gã thấy mình trẻ lại ... Thứ gã có được trong chuyến về Đà Lạt lần này không hẳn là cảnh, là khí hậu mà là cái gì đó rất riêng, thứ tình cảm của những người bạn nơi đây, những con người nơi xa, họ có niềm vui đi, dang tay ra đón nhận những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống, lấy đó làm hành trang trên những bước đường ...

Xin được cám ơn những người tôi đã gặp, những người bạn, lời cám ơn anh chủ quán, người đã đồng ý đón tiếp tôi ở lại, cám ơn đến các bạn trẻ sinh viên đã giúp cho tôi có một đêm thi vị trong tiếng nhạc guitar bập bùng nơi cao nguyên kia ...

 
Re: Chờ mưa tháng năm ...


Tháng 5 nhắc ta về sự căn bằng trong cuộc sống. Đừng cố gắng đặt bản thân mình lên một vị trí quá cao mà nên biết rõ mình đứng ở một vị trí như thế nào. Đừng cố gắng gò ép, hãy cứ để lý trí và con tim cùng lên tiếng khi đó ta sẽ biết nên làm gì. Đừng cố gắng chia tách trái tim vì ta chỉ có một trái tim để sống và cháy hết mình cho cuộc sống của chính ta ...

Tháng 5 cho ta bài học về sự hụt hẫng và giá trị của lòng tin. Khi đã quyết định đặt niềm tin của mình ở đâu đó thì đừng hối hận vì chỉ khi tin tưởng ta mới có thể sống hết mình và chân thật. Khi đã mất lòng tin, thì hãy ra đi và đừng níu kéo vì chính ta khi đó dù tình cảm có nhiều đến đâu thì cũng không còn quan trọng nữa ...

"Ta nhặt gió trời, mời em giữ lấy
Để thấy em cười, tựa lá bay… "
 
Re: 14 tháng - 13 ngày, nơi " buồn muôn thuở"

Lâu rồi không đi đâu, cũng vì cái chân thấy mỏi, cái mắt thấy trùng, cái lòng thấy lạnh ... Vậy đấy, mọi chuyện đâu có như ta muốn sắp đặt, muốn nhanh mà không nhanh, muốn cho xong mà chưa xong, mọi chuyện cứ chậm rãi từ từ ... Ừ đi lang bạt, lặng ngắm trời mây, sông biển ... Ấy thế mà ta vẫn cứ dễ ngã lòng, vì cái gì? vì ai? Thời gian? Con người? Hay đại loại một cái thứ gì đó đã làm ta cụt chí? 14 tháng - 13 ngày, không dài, không ngắn, không chậm, không nhanh, quãng thời gian khiến ta chờ đợi, đeo đuổi mệt mỏi nơi cõi lòng, rất có thể sau hôm nay, mọi chuyện khép lại, ta trở về với những con đường, con đèo miên man nơi xứ Bắc đang mùa lạnh buốt kia, với những con đồi miên man loài hoa, những con dốc thầm thì hay chỉ là con gió nhẹ nhàng hát bên tai ...
Mà có thể, chỉ có thể thôi nhé, một quãng thời gian mới sẽ mở ra, ta lại lang thang, đôi chân vẫn bước đi trên những vùng đất mới, len lỏi với rừng cây, sông suối, chạy theo đùa vui với những con thú ta sẽ bắt gặp trên đường thiên lý ... Chỉ là hy vọng mong manh về một cuộc sống đầy ắp niềm vui ...
Thế đấy, cuộc sống cho người ta niềm hy vọng, mà cũng có thể cả nỗi thất vọng song hành ... Ngày mai, là ngày mai, bắt đầu một tháng mới, một ngày mới bắt đầu, một ngày với đầy những nỗi lo, bận rộn ... Ta vẫn lặng lẽ nhận lấy ... mà không muốn hay không thể sẻ chia, bạn bè đấy ta có thể gọi cho họ mà kể về những câu chuyện, con người ta gặp trên đường, những câu chuyện buồn vui của riêng ta ...
30 là ngày sau cuối của một tháng nào đó, có thể đó sẽ là ngày kết thúc chuỗi ngày chờ đợi của ta để ngày mai mở ra một hy vọng mới, mà ngày mai cũng có thể là ngày kết thúc cho một niềm tin ...
 
Re: Chạy đến Da Rsal ....

...một quãng thời gian mới sẽ mở ra, ta lại lang thang, đôi chân vẫn bước đi trên những vùng đất mới, len lỏi với rừng cây, sông suối, chạy theo đùa vui với những con thú ta sẽ bắt gặp trên đường thiên lý ... Chỉ là hy vọng mong manh về một cuộc sống đầy ắp niềm vui ...
...

Chạy đến Đạ sa (Da Rsal) ...



note: cứ từ từ ...
 
Chuyến đi không dự định trước, chỉ là cái tặc lưỡi " ... nếu có duyên ..." Nhớ mùa noel trước, vẫn loanh quanh hết đi ra lại đi vào ... nhà, ngày 24 vẫn còn bận, chỉ khi đến chiều, chiều cũng mới qua lúc 13h, nhét vội cái áo rét, áo mưa vào balo, khoác nhanh lên người bộ đồ, dưới chân là đôi giày thiên lý đã theo gã lết từ quê nhà vào Tây Nguyên ... Gã lên đường, nhẩm tính tầm tầm 19h sẽ đến nơi cần đến, ngắm đêm noel Đà Lạt ...
Gã đi với lý do đến đơn giản, không hẹn trước, không chờ đợi ... gã lên đường
 
Đà Lạt đêm chào đón gã, với không khí lành lạnh là ánh đèn trang hoàng chào đón noel, người đông, phố đông ... gã chậm rãi chạy, chạy đi tìm những người bạn ngày nào gã đã gặp ... nhưng gã bất ngờ, quán cũ vẫn còn đấy, chủ cũ đã đi, chủ mới đến thay ... gã lặng lẽ rời đi, đêm buồn lạnh dần, ánh đèn nhạt nhòa dẫn lối gã đến nơi gọi là Trại Mát, không rõ có gì vào sớm mai khi ánh bình minh chiếu rạng ngời, nhưng đêm, trước mặt gã là lung linh ánh đèn của biết bao nhà vườn dưới những thung lũng xa xa kia ... Trên con đường, những chiếc xe chở những cặp tình nhân (gã gọi vậy) chơi noel lặng lẽ chạy phía trước hoặc phía sau, mà cũng là ngược chiều với gã, nhìn người mà gã thấy lạnh lòng, bàn tay xiết chặt hơn lên tay lái, may thay, xế iu của gã không có dở quẻ, dở thói đêm nay ... gã chạy về phố, tìm một góc nghỉ thân, nơi gã chọn nghỉ lại đêm nay, sức đã mệt, người đã mỏi, cái bụng cũng chỉ có bát bún đêm muộn bù lấp ...nơi gã nghỉ là một phòng nhỏ trên tầng áp mái, khi đã trút bỏ những bụi bặm, mệt mỏi của cái ban ngày, nhẹ nhàng gã đặt lưng, lần hồi máy tính xem lại những toppic rủ rê đi Đà Lạt của bao người ... để có thể hình dung ra một nơi mà sớm mai ra gã sẽ đi ...
 
Re: Chạy đến Đạ sa ...




Một đêm ngon giấc, nói là ngon cũng chỉ có say giấc được 5h đồng hồ, chứ mỗi ngày gã ngủ cuộn như con mèo cũng lên đến 8h đồng hồ ... Mới sớm, 5h sáng gã tỉnh giấc, gã tỉnh không phải vì ồn hay vì lạnh, mà là gã quen như vậy, hay có thể là lạ chỗ mất ngủ, xem bản đồ, gã nghĩ: về bằng đường cũ? Đến bằng đường nào thì quay về đường đó: đường 27?
6h mà có thể hơn, chạy vòng quanh cái hồ Xuân Huơng, nhìn kim xăng đã tụt đến vạch đỏ, vạch đỏ cơ đấy, ra cây xăng, đổ đầy bình rồi mà gã cũng không quan tâm cây xăng nằm góc đường nào? Chỉ mong nhìn thấy một đám đông đông nào đó giống như gã đi hoang, đám đông mà đông lắm, một màu xanh luôn, màu xanh của taxi ML đậu kín vây cây xăng, đổ xăng để bắt đầu cho một ngày làm việc mới, ăn nhẹ cái bánh lót cho no cái bụng buổi sáng, ngắm cái bản đổ hiện ra nhỏ nhỏ xinh xinh trên cái màn hình smartphone, gã tự hỏi : 722 có gì? gã khẽ cười thầm trong bụng vì nghĩ đến cái lời dặn: đi đường dễ về đường khó mà gã nhớ được từ cái ngày nào đó lâu lắm khi gã đi ... nhẹ nhàng leo lên em la già, đạp máy ... mà chắc em la già này cũng hứng thú nên lạch bạch nổ ngay, gã đi ... Con đường xa khuất sau lưng gã ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,582
Bài viết
1,153,827
Members
190,135
Latest member
liemnv
Back
Top