Kì 1:
Tớ là một đứa đi bụi thất thường. Có những chuyến đi được lên kế hoạch trước hàng tháng trời, và có những chuyến đi chỉ xảy ra sau một ngày, thậm chí là một đêm nông nổi. Con đường lên Son – Bá – Mười, nơi bản cao nhất của vùng núi Bá Thước, Thanh Hóa, đã xảy ra một cách cực kì ngẫu nhiên, sau khi thằng cu em họ đến chơi, than thở với tớ rằng tớ chưa bao giờ rủ nó đi bụi ở đâu cả. Sẵn cái tên Pù Luông nảy ra trong tâm trí, tớ mạnh miệng rủ cu cậu đi luôn, vì thực ra tớ đã muốn đến Pù Luông từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp. (Son – Bá – Mười là tên 3 bản cao nhất của huyện miền núi Bá Thước xứ Thanh, nằm trong quần thể khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông).
Ới đi ơi lại, đoàn lên đường với 4 mẩu chả liên quan lắm, 3 gái 1 trai. Thực ra cũng có tí trục trặc ngay phút thứ 30 trước chuyến đi về đội hình, nhưng may quá, không làm mình nản đến mức phải bỏ cung. Chắc cũng quen rồi :3
Pù Luông, một cái tên còn đầy sự kích thích và bí ẩn đối với dân du lịch bụi, là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Việt Nam, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và chưa bị con người tác động - với đỉnh Pù Luông huyền bí 1700m, với thác Hươu – ngọn thác làm tất cả mọi vật hóa đá khi dòng nước mạnh từ thượng nguồn chảy về, với chợ phiên phố Đoàn mỗi thứ 5 và chủ nhật của người dân tộc Thái, với những bản làng còn nguyên sơ như Kho Mường, Đông Điểng, Kịt, hay Son – Bá – Mười, 3 bản cao nhất, và cũng là nơi khó đi nhất trong hành trình chinh phục Pù Luông. Nếu đi xa hơn một chút qua Bá Thước mà đến được huyện Lạc Sơn, Hòa Bình thì bạn còn có thể ngắm được cả Lũng Vân – Hạ Long trên cạn, thiên đường mây ẩn dật trong thung lũng. Nói đến thế rồi mà còn chưa muốn đi nữa thì tớ cũng chịu, không biết nói thế nào hơn
Từ Hà Nội, bạn có thể qua Mai Châu trước rồi mới ghé Pù Luông, nhưng vì đội hình xuất phát từ Thanh Hóa nên chọn lên Pù Luông trước và sẽ ghé xuống thăm Hòa Bình sau vậy. Một kế hoạch vội vã được đưa ra.
Có quá nhiều địa điểm để chúng tớ có thể chinh phục hết trong vỏn vẹn 2 ngày, vì thế mà lịch trình ban đầu của chúng tớ, đó là đến chợ phiên trước, sau đó đến bản Kho Mường, đặt trước nhà trọ, nghỉ ngơi trong tối hôm đó và sáng hôm sau chinh phục đỉnh Pù Luông. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn không theo một chút gì so với kế hoạch ban đầu, nhưng vui quá, nó đáng (c)
Tối trước khi lên đường, chế Cáo – chị bạn phượt Nam Định tớ bén duyên sau 1 chuyến đi, bỏ cả nghỉ lễ ở nhà theo chân con em đi lên núi ở ẩn, nhận được một cuộc gọi từ ông anh họ:
- Thấy bảo em đi Pù Luông hả? Đang ở đâu?
- Vâng, em ở Hậu Lộc
- Đi được không vậy, có kinh nghiệm gì về chỗ đấy chưa. Đường đi dữ dội lắm đấy
Chế nhìn mềnh, mềnh ra hiệu ý bảo cũng có nghiên cứu trước đường xá rồi, mấy năm trở lại đây ok lắm. Chế đáp lại lời anh chế.
- Anh cảnh báo với mày trước nhá, Pù Luông nguy hiểm lắm.
Thế rồi dập máy.
Thế rồi tớ cũng ngồi đơ người luôn. Tim lúc này đập rộn rã còn hơn gặp mỹ nam. Sao đây?
Vẫn triển như thường. Dù sao cũng chuẩn bị hết rồi. Thôi sống chết do số, tự an ủi vậy.
Thực ra là trong mấy tiếng đồng hồ yên giấc cuối cùng, có những giây phút tớ mong mình ngủ quên đến tận trưa luôn cho khỏi đi nữa, nhưng mà không có được. Chưa cái chuyến đi nào mà lại mong nó bị hủy như thế này, ngược đời :3
6h sáng, mọi người tập trung và lên đường. Cơ bản vì về nhà mà không có dự định đi đâu hết cả, cho nên cũng chẳng mang đồ đạc gì nhiều. Với tạm cái áo đen xì của ông anh mặc để chống nắng chống bụi, và sau đó kết quả là người nó cũng đen đều theo áo :3
Đi thôi
Còn nữa...
Tớ là một đứa đi bụi thất thường. Có những chuyến đi được lên kế hoạch trước hàng tháng trời, và có những chuyến đi chỉ xảy ra sau một ngày, thậm chí là một đêm nông nổi. Con đường lên Son – Bá – Mười, nơi bản cao nhất của vùng núi Bá Thước, Thanh Hóa, đã xảy ra một cách cực kì ngẫu nhiên, sau khi thằng cu em họ đến chơi, than thở với tớ rằng tớ chưa bao giờ rủ nó đi bụi ở đâu cả. Sẵn cái tên Pù Luông nảy ra trong tâm trí, tớ mạnh miệng rủ cu cậu đi luôn, vì thực ra tớ đã muốn đến Pù Luông từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp. (Son – Bá – Mười là tên 3 bản cao nhất của huyện miền núi Bá Thước xứ Thanh, nằm trong quần thể khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông).
Ới đi ơi lại, đoàn lên đường với 4 mẩu chả liên quan lắm, 3 gái 1 trai. Thực ra cũng có tí trục trặc ngay phút thứ 30 trước chuyến đi về đội hình, nhưng may quá, không làm mình nản đến mức phải bỏ cung. Chắc cũng quen rồi :3
Pù Luông, một cái tên còn đầy sự kích thích và bí ẩn đối với dân du lịch bụi, là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Việt Nam, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và chưa bị con người tác động - với đỉnh Pù Luông huyền bí 1700m, với thác Hươu – ngọn thác làm tất cả mọi vật hóa đá khi dòng nước mạnh từ thượng nguồn chảy về, với chợ phiên phố Đoàn mỗi thứ 5 và chủ nhật của người dân tộc Thái, với những bản làng còn nguyên sơ như Kho Mường, Đông Điểng, Kịt, hay Son – Bá – Mười, 3 bản cao nhất, và cũng là nơi khó đi nhất trong hành trình chinh phục Pù Luông. Nếu đi xa hơn một chút qua Bá Thước mà đến được huyện Lạc Sơn, Hòa Bình thì bạn còn có thể ngắm được cả Lũng Vân – Hạ Long trên cạn, thiên đường mây ẩn dật trong thung lũng. Nói đến thế rồi mà còn chưa muốn đi nữa thì tớ cũng chịu, không biết nói thế nào hơn
Từ Hà Nội, bạn có thể qua Mai Châu trước rồi mới ghé Pù Luông, nhưng vì đội hình xuất phát từ Thanh Hóa nên chọn lên Pù Luông trước và sẽ ghé xuống thăm Hòa Bình sau vậy. Một kế hoạch vội vã được đưa ra.
Có quá nhiều địa điểm để chúng tớ có thể chinh phục hết trong vỏn vẹn 2 ngày, vì thế mà lịch trình ban đầu của chúng tớ, đó là đến chợ phiên trước, sau đó đến bản Kho Mường, đặt trước nhà trọ, nghỉ ngơi trong tối hôm đó và sáng hôm sau chinh phục đỉnh Pù Luông. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn không theo một chút gì so với kế hoạch ban đầu, nhưng vui quá, nó đáng (c)
Tối trước khi lên đường, chế Cáo – chị bạn phượt Nam Định tớ bén duyên sau 1 chuyến đi, bỏ cả nghỉ lễ ở nhà theo chân con em đi lên núi ở ẩn, nhận được một cuộc gọi từ ông anh họ:
- Thấy bảo em đi Pù Luông hả? Đang ở đâu?
- Vâng, em ở Hậu Lộc
- Đi được không vậy, có kinh nghiệm gì về chỗ đấy chưa. Đường đi dữ dội lắm đấy
Chế nhìn mềnh, mềnh ra hiệu ý bảo cũng có nghiên cứu trước đường xá rồi, mấy năm trở lại đây ok lắm. Chế đáp lại lời anh chế.
- Anh cảnh báo với mày trước nhá, Pù Luông nguy hiểm lắm.
Thế rồi dập máy.
Thế rồi tớ cũng ngồi đơ người luôn. Tim lúc này đập rộn rã còn hơn gặp mỹ nam. Sao đây?
Vẫn triển như thường. Dù sao cũng chuẩn bị hết rồi. Thôi sống chết do số, tự an ủi vậy.
Thực ra là trong mấy tiếng đồng hồ yên giấc cuối cùng, có những giây phút tớ mong mình ngủ quên đến tận trưa luôn cho khỏi đi nữa, nhưng mà không có được. Chưa cái chuyến đi nào mà lại mong nó bị hủy như thế này, ngược đời :3
6h sáng, mọi người tập trung và lên đường. Cơ bản vì về nhà mà không có dự định đi đâu hết cả, cho nên cũng chẳng mang đồ đạc gì nhiều. Với tạm cái áo đen xì của ông anh mặc để chống nắng chống bụi, và sau đó kết quả là người nó cũng đen đều theo áo :3
Đi thôi
Còn nữa...
Last edited: