homeless man
Phượt gia
Lời mở đầu:
Đã lâu chẳng mở thêm topic nào dù hầu như ngày nào cũng vào phượt lướt tiêu đề và thỉnh thoảng mới đọc một bài khi nhìn thấy nick quen, và hiếm khi có bài trao đổi. Các bác có thể hỏi tại sao thế? Không đi phượt nữa ư? Hay Hết yêu phượt rồi chăng? Không, tôi xin nói ngay, tôi vẫn còn yêu Phượt lắm, vẫn đi đều khi có cơ hội và lịch phượt đã kín đến hết năm 2011. Vậy sao không viết bài chia sẻ nữa? Nói thật là tôi rất muốn viết, muốn kể về những khám phá, những trải nghiệm và cảm nhận của mình với các mem cũ và mới nhưng tự nhiên cụt hết cả hứng. Cứ loay hoay chả biết nên bắt đầu bằng chuyến đi nào trước và cách viết như thế nào cho hay, thể hiện như nào cho mới, cho hấp dẫn. Vậy nên cứ đắn đo lần lữa mãi thành ra không viết nữa.
Đến giờ, cũng chưa tìm ra cách thể hiện nào mới, nhưng ngày càng thấy nhiều anh em quen biết không tiếp tục chơi và viết trên diễn đàn nữa, thành ra tôi rất muốn viết tiếp về các chuyến đi của mình để nếu các bác có quay lại diễn đàn thì vẫn thấy có một người quen cũ đang cọc cạch viết bài. Và hơn nữa, viết đại đi sao mà phải xoắn
)(NT)?
--------------------------------------------------------------------
Đường xa vạn dặm là câu chuyện kể về các chuyến độc hành của một tên ham rong chơi, ưa mạo hiểm, thích đến những nơi ít người đến hoặc chưa ai đến thì càng tốt. Hắn rất thích lọ mọ đêm hôm khuya khoắt để thử cảm giác cô đơn khi độc hành. Mà thực sự có phải là độc hành? Đúng ra hắn đi một mình, nghĩa là hắn không đi với ai nhưng thực ra theo nghĩa rộng, hắn đâu có độc hành. Hắn đi với một mớ nhạc Trịnh ngân nga trong đầu, lẩm bẩm trong miệng và chẳng hiểu sao cứ đến những đoạn trường hay hoàn cảnh éo le thì lại vận vào như in. Hắn đi với một mớ hổ lốn các kinh nghiệm cóp nhặt làm thế nào để sống, để tồn tại. Hắn đi với niềm tin hắn là người duy nhất đã từng trải nghiệm trên những con đường khó khăn này. Hắn đi với niềm tin khủng hắn sẽ thu thập được nhiều thứ để viết, để kể, để khoe, để làm hàng với đạo hữu...
Và cuối cùng hắn được gì, thấy gì? Đó là lần bị bắt trên Tây Côn Lĩnh và thấy cái mạng hắn sao mà rẻ, các thứ giấy tờ hắn có chỉ là thứ giấy lộn chả ai tin. Đó là những lần thót tim khi bì bõm trong mưa ướt, nửa đêm một mình một ngựa lần mò trở về nơi tập kết từ cửa khẩu Na Mèo. Chỉ một bụi cây rung lắc hay cánh áo mưa phần phật theo gió phát ra tiếng động cũng làm người gan lì nhất phải giật mình kinh sợ. Là lần hắn lang thang ở Rizal Park-Manila mà chỉ mấy ngày sau ở nơi đó, 8 khách du lịch bị bắn chết sau vụ bắt cóc và giải cứu con tin đẫm máu. Hay đơn giản là thưởng thức mấy bắp ngô nếp trên một con đèo nào đó trên con đường thiên lý mua dây buộc mình. Hay lần hắn bị cả tảng đá to tướng rơi trước mũi xe mà chỉ có may mắn, trời thương khiến hắn đi chậm lại vài giây mới thoát. Chứ mà không, phải rất lâu mới có người biết sự vụ xảy ra trên hẻm núi vắng vẻ này...
Đã lâu chẳng mở thêm topic nào dù hầu như ngày nào cũng vào phượt lướt tiêu đề và thỉnh thoảng mới đọc một bài khi nhìn thấy nick quen, và hiếm khi có bài trao đổi. Các bác có thể hỏi tại sao thế? Không đi phượt nữa ư? Hay Hết yêu phượt rồi chăng? Không, tôi xin nói ngay, tôi vẫn còn yêu Phượt lắm, vẫn đi đều khi có cơ hội và lịch phượt đã kín đến hết năm 2011. Vậy sao không viết bài chia sẻ nữa? Nói thật là tôi rất muốn viết, muốn kể về những khám phá, những trải nghiệm và cảm nhận của mình với các mem cũ và mới nhưng tự nhiên cụt hết cả hứng. Cứ loay hoay chả biết nên bắt đầu bằng chuyến đi nào trước và cách viết như thế nào cho hay, thể hiện như nào cho mới, cho hấp dẫn. Vậy nên cứ đắn đo lần lữa mãi thành ra không viết nữa.
Đến giờ, cũng chưa tìm ra cách thể hiện nào mới, nhưng ngày càng thấy nhiều anh em quen biết không tiếp tục chơi và viết trên diễn đàn nữa, thành ra tôi rất muốn viết tiếp về các chuyến đi của mình để nếu các bác có quay lại diễn đàn thì vẫn thấy có một người quen cũ đang cọc cạch viết bài. Và hơn nữa, viết đại đi sao mà phải xoắn
--------------------------------------------------------------------
Đường xa vạn dặm là câu chuyện kể về các chuyến độc hành của một tên ham rong chơi, ưa mạo hiểm, thích đến những nơi ít người đến hoặc chưa ai đến thì càng tốt. Hắn rất thích lọ mọ đêm hôm khuya khoắt để thử cảm giác cô đơn khi độc hành. Mà thực sự có phải là độc hành? Đúng ra hắn đi một mình, nghĩa là hắn không đi với ai nhưng thực ra theo nghĩa rộng, hắn đâu có độc hành. Hắn đi với một mớ nhạc Trịnh ngân nga trong đầu, lẩm bẩm trong miệng và chẳng hiểu sao cứ đến những đoạn trường hay hoàn cảnh éo le thì lại vận vào như in. Hắn đi với một mớ hổ lốn các kinh nghiệm cóp nhặt làm thế nào để sống, để tồn tại. Hắn đi với niềm tin hắn là người duy nhất đã từng trải nghiệm trên những con đường khó khăn này. Hắn đi với niềm tin khủng hắn sẽ thu thập được nhiều thứ để viết, để kể, để khoe, để làm hàng với đạo hữu...
Và cuối cùng hắn được gì, thấy gì? Đó là lần bị bắt trên Tây Côn Lĩnh và thấy cái mạng hắn sao mà rẻ, các thứ giấy tờ hắn có chỉ là thứ giấy lộn chả ai tin. Đó là những lần thót tim khi bì bõm trong mưa ướt, nửa đêm một mình một ngựa lần mò trở về nơi tập kết từ cửa khẩu Na Mèo. Chỉ một bụi cây rung lắc hay cánh áo mưa phần phật theo gió phát ra tiếng động cũng làm người gan lì nhất phải giật mình kinh sợ. Là lần hắn lang thang ở Rizal Park-Manila mà chỉ mấy ngày sau ở nơi đó, 8 khách du lịch bị bắn chết sau vụ bắt cóc và giải cứu con tin đẫm máu. Hay đơn giản là thưởng thức mấy bắp ngô nếp trên một con đèo nào đó trên con đường thiên lý mua dây buộc mình. Hay lần hắn bị cả tảng đá to tướng rơi trước mũi xe mà chỉ có may mắn, trời thương khiến hắn đi chậm lại vài giây mới thoát. Chứ mà không, phải rất lâu mới có người biết sự vụ xảy ra trên hẻm núi vắng vẻ này...