What's new

[Chia sẻ] Đường xa vạn dặm

homeless man

Phượt gia
Con đường vào trung tâm xã Ngọc Linh. Theo quy hoạch, trung tâm xã thật hoành tráng và hoàn thành năm 2010. Song lúc hắn đến, ngoài cái biển đã hoàn thành cắm ở đó từ bao giờ, còn lại tất cả vẫn chỉ là con số không: chưa có cài gì giống bản quy hoạch trên giấy kia cả.











 

homeless man

Phượt gia
Về đến đây hắn không còn biết đi đường nào. Rất may có mấy cô giáo từ ngoài thị trấn vào dạy học, tối nay quay trở ra. Các cô chỉ đường và nói hắn cứ đi theo mấy cô sẽ về được Thị trấn ra quốc lộ. Thế là hắn đi theo. Chính các cô là người ở đây còn kêu trờ về con đường này. Nó ngập nước và bị xe quần nát bét. Hắn cố bám sát các cô nhưng hắn ngã liên tục thành ra bị tụt lại sau. Thôi, dù sao cứ theo hướng đường này đi cũng không lạc được. Thành ra lại túc tắc đi chứ không dám mạo hiểm phóng nhanh.














 

homeless man

Phượt gia
Lê nốt con đường đau khổ, về đến Thị trấn Vị Xuyên lúc trời đã tối lại đói mềm nhưng hắn quyết định chạy một mạch 60km theo quốc lộ 2C về Việt Quang để mai theo đường 279 đi tiếp theo lịch trình. Quốc lộ mới làm lại cực tốt giúp hắn di rất nhanh, bù lại cả ngày trời lặn ngụp trong những đoạn đường núi kinh hoàng.













 

homeless man

Phượt gia
Đến Việt Quang, trời tối hẳn. Cả người và xe đều bê bết đất và ướt át, tê cóng. Ngay gần ngã ba, hắn kiến được phòng trọ trong nhà nghỉ Bốn Liên. Hắn tháo đôi giầy để gột hết bùn đất, để gác lên trường cho ráo nước chứ chả mong là nó sẽ khô vào ngày mai. Phòng hắn trọ cũng không có ghì đặc biệt ngoài tấm poster khá to và gợi cảm.

Chính vì cái poster này mà hắn chú ý hơn đến nhiều mẩu chữ với mầu bút bi và nét chữ khác nhau viết trên tường. Chắc chắn đây là dấu tích để lại của các khách trọ trước hắn. Chẳng khó khăn gì cũng đoán được chủ nhân những dòng chữ kia là ai...











 

homeless man

Phượt gia
Tối đó, Việt Quang có đám xiếc rong đến biểu diễn tại thị trấn nên người đi xem rất đông. Bà con tiểu thương đóng cửa nghỉ sớm cả thành ra hắn phải loanh quanh rất lâu mới kiếm được chỗ ăn. Từ sáng đến giờ, xuất phát từ 6h sáng đến 7h tối, chưa có miếng gì vào bụng. Nên giờ có bát cơm hơi nguội lẫn cháy, mấy miếng thịt kho tầu và bát canh cải, hắn đã cảm thấy đời lên hương. Vì mai phải đi sớm nên hắn cũng hỏi luôn bà chủ quán cho bữa sáng hôm sau.

Trở về nhà nghỉ, hắn vội vã tháo bỏ hết giầy vớ, quần bẩn để gột rửa đất. Biết chắc là qua đêm nay cũng chả khô được, nhưng vẫn phải làm để mai trông đỡ bê tha. Do kế hoạch và lịch trình ngày đầu tiên phá sản hoàn toàn nên hắn lo lắng vạch kế hoạch ngày hôm sau. Trong tay hắn có 02 cuốn bản đồ: Bản đồ hành chính và Đường bộ Việt Nam. Có 2 cuốn này trong tay, cộng với đi đâu hỏi đó, thì có thể lần mò khắp nơi được. Sau khi vạch lại lộ trình, hắn thấy yên tâm phần nào.

Ngoài kia, trời mưa rả rích cả đêm. Giấc ngủ của hắn thường xuyên bị ngắt quãng bởi tiếng bánh xe tải siêu trọng trở hàng từ biên giới về do nhà nghỉ ở ngay sát đường. Trong giấc ngủ ngắt quãng, hắn mơ thấy mình đang vi vu ở một phương trời nào đó nơi chỉ có mình hắn tiếp tục trên con đường xa...


 

TrinhCa

Phượt thủ
Tuyệt vời.
Cũng thích nhạc Trịnh như bác, cũng hay độc hành, nhưng chưa vượt con đèo to nào cả.
30-4 đang định đi cung Hà Nội - Cao Bằng - Hà Giang, thay đổi không khí, nhưng thấy mình chưa đi cung này bao giờ, nếu độc hành e có phần mạo hiểm?

Khi nào bác hết hứng độc hành thì PM em, em muốn theo chân bác lên vài vùng cao cao. Em có xe, lái cũng thạo, con nhà nông, bơi lội được, cũng không thích đi quá đông người, vì vậy nên chưa vào nhóm nào.
 

cafedeparis

Phượt thủ
Bác làm em phục quá. Đôi khi cũng định đi đâu đó, 1 mình, mà nữ nhi ko dám vì trên vai còn có gánh nặng...
 

homeless man

Phượt gia
...Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng mùa xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua...​


Tối đó hắn thấy mình lang thang trên các nẻo đường khói bụi thấy bước chân giang hồ lang thang trong cõi người. Có khi là cõi người đang sống, có khi là cõi của những người đã chết cả trăm năm, ngàn năm mà không rõ chỗ nào hơn chỗ nào.


Có khi lạc vào giữa những tháp cao của những ngôi đền hồi giáo




Có khi là giữa rừng heo hút, bên một cái hang dơi nào đó





Có khi bên bờ núi lửa





Có lúc là hành trình dài qua những thác nước cao vút


 

homeless man

Phượt gia
...Không còn ai
Đường về ôi quá dài
Những đêm xa người
Chén rượu cay
Một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi...​



Có lúc hắn thấy mình đứng giữa ngã ba đường, cô đơn không biết đi về đâu





Hay ở trong nhà thờ hàng trăm tuổi chỉ có hắn đối diện với chúa




Hay quỳ mọp bên tấm đá mà theo truyền thuyết, Jesu được tẩm niệm sau khi được hạ xuống từ giá chịu nạn trên đồi Sọ



Hay đơn giản chỉ là lặng lẽ đi trên bờ biển Sabah ngắm hoàng hôn dần buông



Hay vui mừng chạy thoát sang Israel



Sau khi chứng kiến "Mùa xuân Ả-rập" tại Ai cập



Nhưng không, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình đang cô đơn, trống vắng giữa một ga xép vắng đến rợn người. Chỉ có những tia nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua từng đám mây xám trôi vu vơ, bất định. Trong không gian, chỉ có tiếng con trùng từ xa vọng lại xen lẫn tiếng thở dài của hắn. Gió rít từng cơn qua khe vách lạnh lẽo còn hắn thì ngồi im, lắng nghe tiếng trong lành nhất của đất trời. Tiếng chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi gõ những tiếng đều đều như nước nhỏ từng giọt, từng giọt, như từng bước chân thơ thẩn của người lữ khách về cõi hư vô. Hắn thấy chuyến đi của mình bắt đầu ở đâu đó trên đất Ấn.
 
Top