Loanh quanh tí thôi lại về thôi. Còn Bản Đôn cũng được nhắc tới nhiều nhưng đã tới nhiều lần rồi nên nhà em chả đi nữa. Cũng chả có gì ngoài mấy cây si đan vào nhau qua sông Sê rê pốc. Còn mấy ông bà bán hàng lưu niệm cũng đóng khố, mặc áo thổ cẩm như đồng bào nhưng té ra toàn là bà con gốc Thái Bình cả.
Mấy mươi năm giải phóng rồi nhưng phần lớn đồng bào đâu có quen với kinh doanh, buôn bán hay chặt chém khách du lịch nên phần kinh doanh đó để cho người anh em dưới xuôi làm. Đồng bào là chỉ biết chọc cái lỗ để tra cái hạt lúa, hạt bắp trên nương rẫy thôi mà. Mà giờ thì rẫy thành đất cà phê của những người anh em miền xuôi hết rồi, rừng thì người anh em cũng đóng giường tủ rồi, cây nào bé thì nó bứng về làm cây cảnh nhà chúng rồi. Không còn con nai, con mang để mà bắn đâu.
Thôi giờ ai cho tiền là đồng bào theo thôi!!! Thỉnh thoảng thằng anh em miền xuôi nó thuê mình làm rẫy, hái cà phê cho nó trên đất ngày trước là của mình nó trả ít tiền là có cái tiền mua gạo, mua diệu là bà con thích rồi.