What's new

Em đi trẩy hội cà phê

Giờ là xong li cà phê đen sánh như cái dầu nhờn xe máy bỏ đi mỗi lần thay, chạm vào môi là lưỡi cứ gọi là xoắn như quẩy.
À mà nhà em thấy quán cà phê bây giờ có vẻ thích bày lĩnh kỉnh phụ kiện phục vụ cho cái việc pha cà phê. Nào là bát nước nóng, hay là cái bình sứ thủng trong có đặt ngọn nến để đốt nóng li cà phê đặt phía trên cho nó gọi là pờ rồ. Em là em không thích mấy cái này vì nguyên cái việc bận tâm vào sắp xếp nó trên bàn, cái này đặt đâu, cái kia đặt đâu... làm ảnh hưởng đến cái tâm trí thưởng lãm li cà phê của mình rồi.
Chỗ ngồi uống cà phê dĩ nhiên phải là yên tĩnh rồi. Có cây cối xung quanh, tre trúc càng tốt, nó sẽ giúp mình thấy mình là người quân tử hay là bậc tao nhân mặc khách=))=)). Em là em thích ngồi một mình vì chả phải bận tâm đến xung quanh vì thế em khoái cà phê vườn hơn. Nhà em đọc báo thấy bảo cánh đàn ông rủ nhau ầm ầm đi "cà phê thư giãn". Cái này thì em chúa ghét vì em là vì em cho là cứ nồng ghép thế chả cái gì ra cái gì. Cà phê cũng chả ngon mà thư giãn cũng chả đến đầu đến đuôi. Em nghĩ thế.

Quán như thế này là nhà em thích nhứt


hay như cái quán gió và nước ở Bình Dương này cũng được những mà buổi tối thì nhiều muỗi kinh khủng. Em ngồi mấy lần nhưng muỗi nó tẩn cho ác quá. Chả ủ được mưu nào cả


Hay như cái anh nhà vườn ở Huế này cũng tàm tạm. Biệt phủ gì đó nhà em chả nhớ tên. Đang bị người yêu đá mà ngồi uống CF trong khung cảnh mưa rầu rĩ này thì thôi rồi. Không khéo đứng phắt dậy phi ra cầu Trường Tiền đứng trên thành cầu mà hô to "Các đồng chí ở lại tôi đi nghe" rồi tủm
 
Last edited:
Ngồi uống cà phê thì ngồi ghế hay nệm cũng được nhưng ghế thì tất yếu phải có để tay và tựa lưng, ngồi nệm thì nên có gối tay thế còn dựa vào tường hay vào cột cũng tốt. Như thế cơ thể mình nó mới thả lỏng, nó mới tìm được cái thư thái chứ ngồi theo kiểu Nhựt Bổn là không ổn, mang tính lễ nghi nhiều hơn.
Xong rồi bây giờ mời các bác nhâm nhi bao lâu tùy thích miễn là để ý thái độ cô chủ quán đừng để cô ấy đá cái bàn, kéo cái ghế xoang xoảng đánh tiếng dọn hàng để đuổi khéo các bác nhưng miệng có khi lầu bầu "Uống có li cà phê mà ngồi ám cả buổi tối" hehe
Đấy, em nổ với bọn tây về Cà đạo Việt Nam như thế. Chúng nó cứ mắt tròn mặt dẹt lên.

Đấy là có điều kiện đi quán xá, chứ ở cơ quan tối mặt mũi vào giấy tờ thì nhà em là cứ thế này. Cũng ra được khối miu chống đối lãnh đạo:D:D:D. Thành ra dạo này nhà em cũng hay bật lại lãnh đạo lắm. Kệ, mất việc về giữ kẹp cho bu nó thắt trĩ cũng đủ ăn.
 
Last edited:
Đọc bài của bác em thấy giọng văn quen quen, nhân bác có nhắc đến mấy thằng bạn như Voong Ngẩu Pín, Bát Trảm Đao vậy thì hôm nào bác rảnh anh em ta làm chầu "Trà đạo" để cùng nhau kể chuyện Tây Nguyên nhể...
 
Cái vụ đốt thuốc ủ mưu là chuẩn đấy bác ạ.
Mà phụ nữ thì cũng giống ly sinh tố hoặc vại bia hơi.
Đàn ông ta thì có thể ví như ly đen hoặc chén cuốc lủi.
 
Cái vụ đốt thuốc ủ mưu là chuẩn đấy bác ạ.
Mà phụ nữ thì cũng giống ly sinh tố hoặc vại bia hơi.
Đàn ông ta thì có thể ví như ly đen hoặc chén cuốc lủi.
Bác với em là 2 tư tưởng nhớn gặp nhau đấy nhể? Nói chung thì em thấy cái bụng thằng đàn ông nào cũng có ...... cả.
 
Đang phiêu với cà đạo mà Bác Đảo với Sơn còi rủ đi diệu lòng làm nhà em hết phiêu. Cái bản chất "Diệu cả vò, chó cả con" lại lộ nguyên hình. Chả phọt ra được chữ nào cả. Cứ nghĩ đến việc hai bố này một tay cầm xị, một tay gắp miếng lòng non chấm với nước mắm cốt nhai sần sật rồi quờ tay làm nắm húng chó, mùi tàu, hành củ to bằng cái cọ nồi bồi thêm vào miệng mà nhà em ướt hết cả ngực.:D:D:D:D
 
Last edited:
Ah quên, nhà em quên cái vụ Mu zích que. Nói chung nhạc là không thể thiếu được khi thẩm cà phê. Dù có khi nghe chả biết nó đang chơi nhạc cụ gì thì cũng phải bảo chủ quán nó mở lên như thế con người nó sang lên mấy phần.

Nhạc uống kèm với cà phê phải là nhạc không lời. với nhạc cụ là piano hay ghi ta là hợp hơn cả vì mình cứ nhấp từng ngụm theo cái tiếng của tay nhạc công nó gẩy dây hay gõ vào phím đàn. Nhà em thì không thích cái loại nhạc mà tiếng trống nó to quá, cái đó chỉ hợp với khi uống diệu để cho mình có nhịp điệu tống cái thứ nước cay xè qua cổ họng.

Tỉ dụ như cái thể loại ghitar vô thường như thế này ah. Ngồi nhâm nhỉ, bên hai cái lỗ nhĩ văng vẳng tiếng nhạc ni mà hoài niệm về mấy mươi mối tình cũ. Từ cảnh đuổi bướm bắt chim cùng cô bé chăn trâu đến những buổi đi học về muộn cùng bà chị lớp tại chức...... sao mà cứ nâng nâng trong người.

http://nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/dem-dong-83699.vgt

Cánh thanh niên choai choai bây giờ là cứ kéo nhau cả đống vào quán thằng kêu đen nóng, thằng kêu đen đá, thằng gọi số 4, thằng số 5... làm chủ quá cứ loạn hết cả lên. Đến khi bê ra duy nhất chỉ một loại mà cũng chả thấy chú nào phát biểu gì. Đã thế lại còn kêu chủ quán cho xin 500 nhạc gì bông bốc một tí mà nhà em thấy tiếc cà phê quá đi.
 
Last edited:
Lan man quá, thôi nhà em lại quay về với lễ hội cái.
Sáng hôm sau em đặt báo thức thật sớm vào lúc 8h để lên làng cà phê Trung Nguyên ăn sáng và uống cà phê. Cái làng này do anh đầu trọc Nguyên Vũ lập nên. Nói đến cái anh này là em rất có cảm tình vì xuất thân anh ấy học cùng ngành với em. Sau nghe nói nhìn thấy mổ máy với lại máu me sợ quá nên anh ấy bỏ nghề đi bán cà phê.

Xe đến đón rồi, đi thôi
 
Cái làng cà phê của anh Nguyên Vũ thực ra gọi là một quán cả phê vườn cực lớn thì đúng hơn.


Dĩ nhiên cây trồng thì chủ yếu là cây cà phê rồi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,535
Bài viết
1,148,615
Members
193,600
Latest member
manhhungct
Back
Top