Thế là linh ứng với lời cậu em trước khi đi: "vào Nậm Khắt, Ngọc Chiến phải có tí mưa mới tuyệt"
Nhưng mà mây đen đầy trời thế này thì chả phải "mưa có tí" đâu...
Càng đi vào gần tới đập thì mây đen càng nhiều, trời đen sì sì, u ám. Rồi bắt đầu vài hạt lưa thưa, vội vàng dừng xe lại lôi quần áo mưa ra và bọc lại cái ba lô để tránh nước. Lên đường đi tiếp một đoạn thì trời bắt đầu mưa to...
Mưa to như mấy cơn mưa ngập đường ngập phố Hà Nội mấy hôm vừa rồi ấy. Hạt nào hạt đấy to ra vấn đề, quất thẳng xuống. Khổ cái, người và đồ thì mặc quần áo mưa, bọc nilon, đi ủng mưa kín mít rồi. Mưa to mấy cũng chả sợ. Nhưng còn cái mặt thì không che được. Cứ thế nước mưa đập vào mặt, ran rát, bắn thẳng vào mắt. Đã thế cái mũ bảo hiểm mang theo lại không có cái gì chắn phía trước, kính thì tháo ra rồi. Đã cố bò thật chậm mà nước mưa nó vẫn quất cho không mở mắt ra được. Có những đoạn phải cúi gằm mặt xuống mà đi, tránh cho nước mưa đập vào mắt. Không thể nào đi tiếp dưới cơn mưa như này, em đành phải đi cố qua cấy cầu ở đập, phi vào sân một cơ quan gì đấy xin đứng nhờ trú mưa.
Ảnh chụp từ nơi dừng chân trú mưa